4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trời quang mây tạnh.

Lại thêm một tiết học vẽ nữa cùng thầy Hoàng. Long Phúc quyết tâm hôm nay phải học thật chăm chỉ, không được lơ ngơ, ngủ gục nếu không người cậu  thích sẽ tức giận nữa cho mà xem.


Quyết tâm là thế nhưng không ngủ gục thì cũng mất tập trung, cụ thể là cứ say đắm nhìn Huyễn Thần giảng đi giảng lại về cái bố cục gì đó. Cậu ngồi một tay chống cầm, một tay thì đang vẽ nguệch ngoạc thứ gì trên sổ vẽ, chắc là đang ngắm thật kỹ thầy Hoàng để rồi vẽ lại ấy mà.


"Phúc, đã hiểu chưa?"

"Aaa...Hiểu rồi, hiểu rồi! Cậu giảng hay quá, rất là cuốn hút luôn á!"

Long Phúc ngây người ra, miệng bảo hiểu cho qua chứ nãy giờ mắt cậu chỉ theo dõi mỗi Huyễn Thần thôi à. Huyễn Thần thì vốn biết con người này không chỉ ngốc mà còn dở tệ trong việc nói dối. Hắn khoanh hai tay trước ngực, hỏi một cách dò xét:

"Nhắc lại xem, nãy giờ tôi nói cái gì"

Long Phúc bỗng đần ra, cậu lại gãi gãi đầu.

"Tôi...không nhớ hết được...nhưng mà thực hành được mà! Cậu yên tâm!"

Huyễn Thần không muốn làm khó làm dễ gì cậu nên đành bỏ qua cho một lần. Hắn bày giấy vẽ và màu ra cho cậu, Huyễn Thần cứ như một họa sĩ thực thụ vậy, dù đi học mang cặp đã nặng rồi nhưng hắn vẫn ráng mang theo cả túi họa cụ to đùng thế kia, thường ngày mang cho mỗi hắn đã mệt, hôm nay còn phải mang gấp đôi để cho Long Phúc tập vẽ.

"Bây giờ nhé, tôi cho cậu đề bài, vẽ phát lại chân dung của tôi, còn tôi sẽ vẽ cậu! Được chứ? Mà nói trước, mặt tôi đẹp trai lắm, nên vẽ hơi khó, cậu liệu hồn mà vẽ cho đàng hoàng!"

"Vậy...cậu cũng phải vẽ tôi thật đẹp á!"

"Tôi là Huyễn Thần, là người học vẽ 3 năm trời, đương nhiên vẽ đẹp rồi!"

Nói rồi cả hai im lặng ngồi quan sát người kia mà vẽ, Long Phúc nhìn Huyễn Thần say sưa, nếu mà bị phát hiện thì chắc cậu sẽ viện cớ là nhìn để vẽ ấy mà.


Huyễn Thần phút chốc đã phát họa được gương mặt của Long Phúc, hôm nay có dịp nhìn kĩ hắn mới thấy Lý Long Phúc mà hắn chưa từng để ý tới hoá ra lại có gương mặt xinh đẹp như này. Đường nét quả thật là rất thanh thoát, gò má hệt như bầu trời sao lấp lánh, cả cái đôi mắt biết nói kia...Nhiều thứ đẹp như vậy sao hắn chưa từng để tâm tới chứ?Hắn tự hỏi như vậy.

Phía đối diện, Long Phúc cũng đang cố gắng vẽ lại gương mặt góc cạnh, cuốn hút của Huyễn Thần, cậu thích đôi mắt của hắn, đôi mắt phượng toát lên vẻ sang trọng làm sao. Đây chính là cơ hội để Long Phúc có thể nhìn ngắm Huyễn Thần một cách thản nhiên, công khai mà không sợ ai dè biểu.

Cả hai ngồi vẽ cũng đã gần hết giờ ra chơi, Huyễn Thần liếc nhìn đồng hồ rồi dọn dẹp lại một số đồ.

"Phúc, về lớp thôi, sắp hết giờ rồi! Về nhà rồi vẽ tiếp"

Long Phúc bỗng thấy tiếc nuối làm sao, bây giờ làm sao cậu được nhìn hắn nữa đây. Cũng không thể ở bên cạnh hắn lâu hơn được. Nhưng cũng chịu rồi, Long Phúc cũng đành thu dọn đồ để về lớp học.

"Nhưng mà...về nhà vẽ thì làm sao tôi quan sát được mặt cậu đây?"

Huyễn Thần suy ngẫm một chút rồi lên tiếng:

"Hmm...Chiều nay cậu rảnh không?"

"Cũng rảnh, tôi ở một mình nên cũng không vướng bận gì cả"

"Sang nhà tôi đi! Vừa vẽ, vừa học bài, được không? Chiều nay cậu cứ về nhà tắm rửa trước, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu"

Long Phúc mừng rõ, mắt sáng lên, cậu nhanh chóng đồng ý. Huyễn Thần mời cậu về nhà, nghĩa là khoảng cách giữa hai người cũng đã tiến gần hơn, đột nhiên Long Phúc thấy yêu bộ môn vẽ này quá!

"Được được! Tôi sẽ chuẩn bị thật nhanh rồi sang, cậu cứ nhắn địa chỉ đi!"

"Được rồi! Chiều nay nhớ đến sớm đấy, cậu mà hủy hẹn...tôi sẽ không dạy nữa, biết chưa hả?"

Long Phúc gật gật đầu rồi cất hai cùng nhau về lớp . Hôm đó, chưa bao giờ Long Phúc nôn nóng tới giờ về như vậy, bình thường chỉ muốn ở lại trường để được nhìn thấy hắn còn hôm nay được sang hẳn nhà hắn nên cậu vô cùng thích thú.


——————————————

Hoàng hôn.

Cũng đã đến chiều, tức là đã tan trường. Long Phúc về nhà trong niềm vui, cậu thay chiếc áo phông trắng  với chiếc quần short, tuy đơn giản nhưng phối lên người Long Phúc thì quả thật là hợp. Hôm nay đi gặp người cậu thích, Long Phúc cũng chỉnh sửa tóc tai gọn gàng, skincare sạch đẹp, xịt nước hoa các thứ, nói chung là nhìn đơn giản chứ không đơn giản chút nào.


Chỉnh trang thật đẹp đẽ xong, Long Phúc soạn họa cụ với sách vở bỏ vào chiếc ba lô rồi móc cái điện thoại đã vỡ màn hình ra xem tin nhắn của Huyễn Thần. Mọi thứ đều ổn cả chỉ có cái là nhà Huyễn Thần xa quá, cách nhà cậu cả quãng đường dài, còn nhiều ngã rẽ nữa. Long Phúc hơi đắn đo một chút, xe đạp cậu đã hư rồi, chả nhẽ đi bộ cả quãng đường xa như vậy...

Long Phúc nghĩ ngợi một lúc rồi cất điện thoại vào túi, xỏ đôi giày bata rồi đi bộ đến nhà Huyễn Thần. Phải nói là chỉ cần có Huyễn Thần thì điều gì Long Phúc cũng dám làm. Cậu vừa đi, mắt lơ ngơ nhìn xung quanh xem mình có đang đi đúng đường không, từ đây mà đến nhà hắn thì chắc cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi, không biết Phúc có thành công tới nhà Hoàng Huyễn Thần không nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro