Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tính lái xe mấy vòng như này xong về hả"

"Em muốn đi đâu"

"Hmmm..."

Yongbok dựa lưng vào ghế thở dài suy nghĩ, bây giờ trong đầu em đang có hai lựa chọn, lựa chọn đầu tiên là vứt xó chiếc xe này vào một góc phố nào đó rồi nắm tay Hyunjin để dẫn gã đi dạo, sẵn tiện cũng có thể ăn món này món kia trên đường, như vậy vừa no bụng lại vừa làm cho tình cảm của cả hai tăng lên. Lựa chọn còn lại là kéo gã vào quán Cocktail để uống thử một lần cho biết.

Yongbok từng đi ngang qua không biết bao nhiêu lần ở mấy quán Cocktail, nhưng do là Omega mà lại đi có một mình nên em cũng không dám bước vào, cơ mà hôm nay em có Hyunjin đi cùng vậy sao bỏ qua được, muốn đi dạo thì để hôm khác đi cũng không sao.

"Hyunjin, mình...mình đi uống Cocktail được không"

"Hử"

"Em muốn uống thử"

"Không sợ bị gì à"

"Có anh nên em cũng đỡ sợ"

"Ồ"

Gã trông có vẻ khá ngạc nhiên khi em nói muốn uống thử Cocktail, nhưng ngay sau đó liền lật mặt ba trăm sáu mươi độ, gã nhếch môi vô cùng gian xảo và đồng ý đưa em đi. Nhìn Yongbok vui vẻ cười híp mắt, đôi tay bé xinh còn vỗ vỗ như vừa lập được công lớn khiến cho Hyunjin có chút cảm giác tội lỗi.

.

Yongbok lần đầu đến quán bar, trái tim trong ngực giống như đang nhảy điệu tango khi có những ánh mắt thèm thuồng cứ luôn nhìn mình, em sợ đến mức bấu đỏ mấy ngón tay của Hyunjin, vậy mà gã chẳng hề hấn gì

"Hyun ơi, sao người ta nhìn em nhiều vậy"

"Do em quá nhỏ con"

"Nhỏ con có liên quan gì đâu"

"Vừa nhỏ vừa để tóc dài, nhìn thôi đã biết em là Omega rồi, bọn chúng thấy Omega dám vào đây chơi nên lạ thôi, xem chừng một hồi chúng nó lao đến vả miệng em đấy"

"Lỡ họ đánh em thì anh có đánh lại không"

"Tôi chạy trước"

"Argh, anh không thương em hả" Yongbok đấm vào tay gã một cái

"Tôi đang cầu trời cho bọn chúng không say đến mức lấy nhầm xe đây, để quên chìa khóa ở ngoài rồi"

Hyunjin thật ra là cố tình nói vậy nhằm chọc tức em, chứ cái quán bar này ngoại trừ em đi thập thò sau lưng gã như người tối cổ thì ai cũng thừa biết gã là người đầu tư tiền mở lúc còn trong độ tuổi nổi loạn, đến xe còn có người giữ riêng thì làm sao ai mà dám mon men đụng vào người của gã. Hơn mười năm trước ở đây không phải kiểu nhạc nhẹ nhàng lãng mạn, mọi người ngồi nói chuyện tâm sự như bây giờ đâu, mà là sơ hở lườm nguýt một chút thôi đã lao vào nhau đâm chém rồi. Làm nhân viên trong này nói chung là phải tâm lý vững để dọn xác, ở đây dọn xác như cơm bữa.

"Chào ngài và người đẹp đi bên cạnh nhé"

"X-xin chào ạ"

Em lễ phép cúi đầu chào lại, nhưng cái lễ phép của em lại làm gã bật cười, dám đến uống cocktail ở đây thì đã là dạng ăn chơi gái gú, báo cha báo mẹ, vậy mà cái dáng vẻ rụt rè chào này của em trông cũng thật đáng yêu.

"Mời hai người xem qua menu"

"Không cần, lấy loại mạnh đi"

"Hyun, em có biết uống rượu mạnh đâu"

"Vào đây phải thử mấy loại mạnh chứ"

"Lỡ say rồi sao"

"Ở đây có phòng riêng cho hai ta mà"

"Hả?"

"Ý tôi là, ở đây có phòng ngủ qua đêm"

Yongbok gật gù, trong thời gian chờ đợi em bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, nơi đây được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu vô cùng lạ mắt, cộng thêm ánh vàng từ chiếc đèn chùm cầu kì làm cho không gian quán thêm phần lãng mạn, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, mùi hương thoang thoảng vị ngọt ngào, tao nhã như mùi hoa oải hương. Tiếng nhạc du dương khiến em dễ chịu đến nỗi muốn nằm xuống ngủ một giấc tới sáng

Nhưng chợt nhớ ra trên đầu có cái đèn chùm to, em quay sang thủ thỉ với gã

"Lỡ nó rơi trúng đầu em thì sao anh"

"Thì chết"

"Anh không lo cho em hả"

"Không"

Câu nói gã thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ như lông vũ, cơ mà sát thương hơi cao.

"Mời hai người thưởng thức"

Bartender đặt hai ly Margarita lên bàn, nhìn hình thức nó có vẻ hơi chán nhưng lại là loại mạnh, Margarita trong tiếng Latin được gọi là "ngọc trai", đây là sự kết hợp giữa hai loại rượu Tequila mạnh mẽ và Triplesec cay đắng đặc trưng từ vị của vỏ cam phơi khô, không những vậy mà đặc biệt ly Margarita phía Yongbok lại còn được "ưu ái" tặng thêm chút công thức riêng dành cho những người đẹp đi cùng với Hwang Hyunjin. Nên dĩ nhiên, Yongbok uống xong ly đó có khi lại tưởng tượng mình là bướm đang bay trong cả cánh đồng hoa, đây cũng là chuyện hết - sức - bình - thường.

"Thử đi em"

Yongbok nâng ly rượu lên nhấp môi một ít nhưng không cảm thấy vị gì, em mạnh dạn há miệng uống cạn, thề với Chúa, đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình ngu ngốc như thế. Vừa chua vừa đắng, lại rất nồng, nó tồi và dở tệ như Hyunjin vậy - Yongbok nghĩ.

"Ngon không, đồ ngon phải nhâm nhi từ từ, hay uống luôn ly của tôi đi"

"K-không cần, em nếm thử một chút thôi" em từ chối khéo

"Em ngại hửm, uống đi, tôi đưa em vào đây để em trải nghiệm mà, nhìn em uống trông có vẻ thích lắm"

Gã trai đẩy ly mình sang cho em, Margarita luôn được mệnh danh là "nữ hoàng" của mọi loại cocktail, phải nói là vị vừa chua vừa đắng, hơi có chút mằn mặn do muối được viền trên thành ly, đến gã còn nhâm nhi từ từ mà đằng này em uống một hơi đã sạch.

"Anh uống đi, e...em thử cho biết"

"Đừng ngại"

Nội tâm Yongbok đấu tranh mãnh liệt, nhưng mà cuối cùng em vẫn uống, em muốn uống cho lẹ để đi về, em sợ lắm nên không dám vào nữa đâu

...

Uống cạn hai ly Margarita, đầu Yongbok bỗng nhiên thấy lâng lâng.

"Sao mặt em đỏ thế, mới hai ly thôi, còn nhiều loại chưa thử mà"

"..."

Em ngồi ngây người bất động, mặt cũng dần dần hơi đỏ lên, Yongbok cứ nghĩ do đây là rượu mạnh nên em mới hơi say như này, em ngước mặt nhìn gã chằm chằm, đôi mắt vô tội xinh đẹp giống như đang muốn đánh bại mấy sợi dây lý trí cuối cùng của gã vậy.

"Sao, hửm?"

"Về..."

"Em muốn về, em...em đau đầu quá"

Gã đưa tay vuốt ve má em, Yongbok bây giờ ngoan ngoãn dụi cả khuôn mặt vào tay Hyunjin giống như một chú mèo nhỏ, em loạng choạng đứng dậy bám vào vai gã để làm điểm tựa.

Dần dần em thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Yongbok cảm thấy môi gã bóng bẩy căng mọng đến kì lạ, trong đầu em luẩn quẩn suy nghĩ muốn hôn môi với Hyunjin.

Gã né tránh cái hôn từ em, thay vào đó là ẵm em đi, còn đi đâu thì gã chưa biết.
.
.
.
____________________________________________
Hehe, tuôi biết là tuôi viết không quá chi tiết nên lúc nào cũng cố gắng viết dài dài cho mí người vừa đọc vừa tưởng tượng ấyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro