Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, em nấu cơm xong rồi này"

"..."

"Hyunjinnnn"

"..."

"Hwang Hyunjinnnn"

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời

Yongbok nhíu mày nhìn kỹ càng xung quanh một lượt, em đặt tô canh bóc khói nghi ngút xuống bàn sau đó chạy đi lên phòng tìm gã, mới khi nãy em còn thấy gã ngồi thẫn thờ trên sofa mà bây giờ lại chẳng thấy đâu, bình thường Hyunjin dù có công việc gấp như nào cũng sẽ nói với em một tiếng rồi mới đi, hôm nay gã đi không nói gì nên làm em có chút lo lắng

"Hyunjin ah, Hyunjin"

Căn nhà yên tĩnh đến mức đáng sợ, tiếng gọi của em cứ vang vọng khắp nhà mà không có ai đáp, Yongbok chạy từ dưới nhà lên tới tầng bốn, tất cả mọi cửa phòng đều bị em mở toang hết ra, cho đến khi em nhìn thấy bóng dáng cao lớn của gã trai đang đứng vẽ vời, lúc đó Yongbok mới dám thở phào nhẹ nhõm

Không trách em lo lắng thái quá, phải trách do gã đi vẽ tranh mà chẳng thèm nói trước một câu, làm em sợ không biết gã có giận khi mình trêu đùa quá lố về cách gã cười khi nãy không.

"Hwang Hyunjin"

Yongbok thập thò bước vào, em nhẹ giọng gọi tên gã

"Cơm em nấu xong rồi, xuống ăn với em"

"Em ăn trước đi, lát tôi ăn sau"

"Phải ăn chung mới vui chứ, nhà mình có mỗi em với anh thôi, ăn một mình buồn lắm"

Yongbok nhìn vào mấy bức tranh được gã cẩn thận treo lên tường thầm tặc lưỡi khen ngợi, đàn ông gì đâu mà vừa giỏi lại vừa tinh tế thế không biết, đến cả hoa hồng cũng biết treo ngược để giữ màu tốt thì đúng chuẩn là chồng của Yongbok luôn, nhưng sau một hồi ngắm mấy tác phẩm của Hyunjin, mắt em lại chú ý đến bức tranh gã còn đang vẽ dang dở

"Anh vẽ bức mới hả, cho em xem với"

Hyunjin nghe em hỏi thì ngay lập tức giấu bức tranh ra sau lưng, gã huýt sáo vờ như chưa nghe thấy gì, nếu bình thường đôi mắt xếch kia luôn luôn dùng để lườm nguýt người ta không trượt nhịp nào thì bây giờ lại không dám nhìn vào mặt em mà toàn nhìn lên trần nhà

"Hyunjin, cho em xem anh vẽ ai vậy"

"Không"

"Cho em xem đi mà"

"Không cho"

"Xem một lần thôi cũng được"

"Không được"

Yongbok nói mãi gã cũng không cho xem, em hậm hực dậm chân đi xuống phòng bếp mặc kệ gã, đến lúc em đã đi khuất bóng rồi Hyunjin mới dám lấy bức tranh ra xem xét lại để chắc chắn rằng màu không bị lem chỗ nào.

Hyunjin thở phào nhẹ nhõm khi màu không bị lem, gã nhìn bức tranh và trong vô thức lại mỉm cười, lâu lắm rồi tranh của gã mới vẽ nhiều màu sắc như thế

Ừ thì bức tranh đó gã đã vẽ em.

Nhưng do em quá dỗi xinh đẹp, quá dỗi đáng yêu, em yêu kiều và thuần khiết giống như một thiên sứ được chúa gửi xuống trần gian, gã sợ mình không đủ trình độ để vẽ lại khuôn mặt đẹp đẽ đó, nên gã chỉ dám tự vẽ rồi tự ngắm, vì gã sợ đưa em xem thì có khi em chẳng nhận ra mình là ai
.

"Anh chịu xuống rồi hả, em tưởng anh ngủ luôn trên đó chứ"

"Em nói đểu tôi hửm?"

"Ai mà thèm nói đểu anh chi cho mệt"

"Chiều nay em muốn đi chơi không"

"Không thèm đi"

"Tôi sẽ đưa em dạo phố với con xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail mới mua"

"Không thèm đi"

Mà khoan đã

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail...

"Vãi, anh nhiều xe như vậy mà bỏ cả đống tiền mua chiếc đó làm gì, anh giàu quá nên não bị hư hả"

Yongbok há hốc nhìn gã, em vẫn không thể tin được là gã có thể chi một số tiền khủng như thế chỉ vì mua một chiếc xe để lái đi dạo phố cho khuây khỏa, bởi vậy người giàu có khác, thở thôi cũng ra mùi tiền.

"Sưu tầm thôi em"

"Anh tiêu tiền như xả nước ấy"

Gã ngồi xuống ăn phần cơm của mình, trong đầu chẳng rõ chứa bao nhiêu cái suy nghĩ đồi bại gì mà cứ nhìn chằm chằm em với ánh mắt gian xảo thế không biết. Yongbok dĩ nhiên là cảm nhận được chứ, em cảm nhận được rõ ràng là gã đang nhìn mình, sống lưng em như có luồng điện chạy qua, đang rơi vào trầm tư thì giọng gã cất lên, gã cười cười nói

"Yongbok, chiều đi chơi em nhé?"

"Đi đâu"

"Đi bất cứ đâu em muốn"

"Đi khách sạn" em nói đùa, nhưng câu tiếp trả lời của gã mới làm em sợ

"Cũng được"

"E-em đùa, anh đừng tin"

Hyunjin chẳng trả lời, gã cứ vừa ăn vừa cười khiến cho Yongbok sợ đến lạnh sóng lưng, giống như Hwang Hyunjin ba tháng trước với Hwang Hyunjin bây giờ là hai con người tách biệt vậy. Ba tháng trước gã khó gần, ít nói, luôn né tránh em và chẳng hề biểu hiện cảm xúc thì lúc này lại hoàn toàn trái ngược, gã nói nhiều, cười nhiều, nói chung cái gì cũng nhiều. Yongbok lúc đầu thấy vui khi gã chịu nói chuyện, nhưng gã nói thôi là đủ rồi, gã cứ cười không lý do như này làm em sợ.

.
.
.
_____________________________________
Sắp rồi, sắp rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro