Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han, Hanjisung, Hannie yêu dấu ơi, cậu nói gì đi mà, đừng im lặng nữaaa"

"Lo mà ôm chồng nhà cậu đi, đừng có ôm tớ"

Jisung ngồi nhắm mắt khoanh tay không thèm nói lời nào với cái đồ con gà đang nài nỉ mình đến mỏi cả miệng, giận, giận chứ, cậu giận Yongbok lắm. Gì mà hứa cả hai sẽ không bao giờ lấy chồng, đợi cậu đi du học về rồi thì em sẽ cùng cậu đi ăn chơi đổ đốn khắp nơi, sáng đi làm kiếm tiền, tối đi quẩy nát quán bar. Hứa thì mạnh miệng lắm mà hiện tại cậu chỉ thấy trong cái biệt thự này mỗi phòng là mỗi một bức ảnh cưới to đùng của em và gã được treo lên cao, không những vậy mà còn có hẳn một cái phòng riêng lưu trữ lại hai bộ vest đen, vest trắng được thêu tỉ mỉ bằng tay, cùng đống hoa cưới ép khô rồi cẩn thận rồi lồng vào từng khung kính để tạo nên bức tường đầy hoa. Jisung tức đến mức đầu muốn bốc khói, chính miệng Yongbok nói mình sẽ độc thân cả đời và cũng duy nhất một mình em là người cưới chồng đầu tiên trong đám bạn chơi thân từ hồi tiểu học.

"Đừng giận tớ mà...tại tớ thất nghiệp thôi...học xong chẳng biết kiếm việc ở đâu hết nên tớ mới đi lấy chồng"

"Ra chỗ khác chơi, chỗ này của tớ, không cho cậu ngồi chung nữa"

"Thôi mà Han, tớ xin lỗi"

"Ra chỗ khác chơi"

Hyunjin lại nhìn Jisung bằng ánh mắt phê phán, gã ban đầu vốn dĩ tưởng bạn của Yongbok cũng là kiểu hơi loi nhoi như em thôi chứ chẳng ngờ đấy lại là một thằng nhóc vừa lùn vừa khó chiều, nếu không phải là Omega giống em thì chắc chắn rằng Hyunjin sẽ đến cho một trận để dạy dỗ lại cái thói bướng bỉnh, nhìn cái mặt của Jisung khiến gã chỉ muốn lao đến đấm đá cho mấy cái. Hẳn là Yongbok chơi chung với thằng nhóc này nên mới loi nhoi như vậy, nghĩ lại tính ra em vẫn còn tốt hơn Jisung gấp trăm lần - Hwang Hyunjin thầm phán xét

"Này, anh nhìn tôi như vậy có ý gì"

"Con cái nhà ai, tên gì, ở đâu? Trông bộ bướng bỉnh thật"

"Hyun..." em lắc đầu nhìn gã

"Mắc gì phải nói cho anh nghe, anh làm như anh là sếp của bố tôi chắc. Hứ, anh là con cái nhà ai mà dám cưới gà bông nhà tôi, da mặt mịn màng như vậy chắc cũng thuộc kiểu công tử bột bám váy mẹ"

"Han à..." Yongbok nhỏ giọng lo sợ, em biết rõ Hanjisung đã chọc đến lòng tự trọng của gã

"Xin lỗi nhé, tôi chẳng có gì nhiều ngoài chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hwang cả, và cậu chắc cũng biết cái kinh tế của cả cái Hàn Quốc này nằm trong lòng bàn tay tôi rồi chứ?"

"Đừng có mà xạo"

"Gọi điện thoại hỏi ông già cậu xem tôi có phải sếp của ông ta không, sao, đi du học mấy năm giờ về Hàn lại trở thành người tối cổ hử?"

"Han...Han à, cái này Hyunjin nói thật"

Miệng Hanjisung giống như hóa đá, lời nói khiêu khích gã trai trước mặt cũng nghẹn cứng trong cổ họng rồi tự chui hết vào dạ dày, tập đoàn Hwang? Sếp của bố? Ai mà chẳng biết vị chủ tịch của tập đoàn Hwang tuy mới ba mươi bốn tuổi nhưng đã và đang nắm giữ kinh tế của cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Hanjisung ban đầu không tin lắm vì căn bản vị chủ tịch Hwang kia chưa từng lộ mặt trước truyền thông, nhưng sau khi nghe chính miệng Yongbok nói thì cũng tin rồi, Yongbok chẳng bao giờ nói dối cả. Đời này coi như cậu sắp vĩnh biệt gia đình để đi bỏ xứ, đụng ai cũng được mà đụng trúng gã thì chỉ có cách lết đôi chân bị gãy để đi ăn xin thôi.

"Nói tiếp, sao không nói nữa"

"Y...Yongbok" Jisung quay lại ôm em, cậu tránh né ánh mắt từ phía gã

"Hay là tớ gọi bố cậu đến đón cậu về nha Hannie"

"Đừng...đừng Yongbok, Yongbok ơi"

"Không cần đâu Yongbok" gã lấy điện thoại ra, lướt ngang lướt dọc tìm cái gì đó

"Hở, sao vậy, anh muốn cho Han ở lại nhà chúng ta một hôm hả"

"Tôi sẽ gọi cho bố cậu ta"

"Bok, Bok ơi...huhuh Bok ơi, chồng cậu bắt nạt tớ"

"À, đây, Han Jung Hoon" gã cười

"Yongbokkk!!" Hanjisung lay lay cánh tay em, cậu gấp gáp đến mức sắp mọc cánh để bay ra khỏi nhà của gã, thề với chúa đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu vào đây ngồi, sau này dù Yongbok có nói như nào cậu cũng không dám vào đây nửa bước

"Cho cậu ba giây"

"Một"

"Hai"

"Ồ, chạy bỏ của lại luôn kìa Yongbok"

Yongbok vừa chớp mắt mấy cái mà cậu đã chạy mất tiêu, theo ký ức hồi đi học thì em nhớ Hanjisung là một người chạy siêu chậm, phải gọi là chậm như con rùa, lúc nào đến tiết thể dục cũng giả bệnh để vào phòng nằm nghỉ, em thở dài áy náy khi bạn bè lâu lắm mới có dịp gặp nhau mà lại để bị Hyunjin dọa chạy đi mất. Yongbok biết tính cậu dễ giận, cỡ Hanjisung mà giận thì chỉ có mà nghe cậu ta rap thôi.

.

Một lớn một nhỏ trong phòng bếp, Hyunjin nằm sấp trên bàn ăn đợi em nấu buổi trưa, trong đầu gã không biết nghĩ gì mà cứ nhìn em như người mất hồn, cho đến khi Yongbok để ý thấy gã nhìn mình nãy giờ, em mới phàn nàn

"Khi nãy anh làm Jisung sợ đó"

"Do cậu ta trước còn gì" gã ngồi thẳng dậy

"Anh dọa người ta trước, anh xấu xa, anh không chịu xin lỗi vậy trưa nay không cho anh ăn cơm đâu"

Hyunjin thở dài nhìn em phụng phịu muốn mình xin lỗi trước, gã thấy tủi thân khi mình không có lỗi gì mà vẫn phải xin lỗi, oan ức, oan ức quá.

Nhưng suy nghĩ một hồi gã đành chịu oan ức quyết định đi đến bên em, gã nhẹ nhàng chạm vào vai Yongbok, ánh mắt long lanh bắt đầu bày ra để xoa dịu tâm tình bực bội của em, gã nhỏ giọng

"Yongbokie xinh đẹp có khuôn mặt tựa thiên thần, nhất định sẽ không nỡ bỏ đói Hyunjin, Hyunjin xin lỗi mà"

Yongbok bị lời ngọt ngào của gã làm cho mắc cười đến mức bật cười thành tiếng, lần đầu tiên em nghe gã xin lỗi mình, đối với em việc làm sai rồi xin lỗi là việc hết sức bình thường và dĩ nhiên chỉ cần một lời xin lỗi cũng đủ để em quên hết tất cả cơn giận. Ngược lại với Hwang Hyunjin, lời xin lỗi chẳng hề có tác dụng gì với gã, thậm chí dù có quỳ lạy van xin vẫn chưa chắc gã sẽ bỏ qua. Đụng tới gã, một là chết, hai như một

"Hahah, già rồi mà làm mấy trò dễ thương này trông cũng đáng yêu phết"

"Em có cần giúp gì không, tôi có thể giúp em"

Hyunjin cười híp mắt, một nụ cười gượng vô cùng giả trân để che giấu đi cái nhíu mày khi bị em chê già, gã nghĩ mình nên mua mĩ phẩm để chăm sóc da mặt, chứ với cái tình trạng em cứ chê gã già kéo dài như này thì có ngày gã tức điên lên mất.

"Ya, anh cười nhìn gian quá, bởi vậy anh già tới tuổi này mới cưới được vợ"

"Tôi cười xấu lắm hả"

"Ừm...ờm...em nói ra sợ anh ngại"

"Nói thẳng đi"

"Anh chắc chắn chưa, hứa không giận em mới nói"

"Nếu giận em thì tất cả thu nhập tháng này đều đưa em giữ"

"Ok chốt, em nghĩ anh nên đi làm bác sĩ sẽ hợp"

"Tại sao lại hợp" gã tò mò

"Tại vì ví dụ như ai bị liệt nửa người đang nằm thoi thóp mà thấy anh cười như thế chắc người ta đứng dậy chạy đi luôn đó Hyunjin"

"Hahah...có khi anh nhận luôn cả giải Nobel, người đàn ông trị bệnh nhanh nhất thế giới"

.
.
.

____________________________________
Sắp iu gòi sắp iu gòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro