Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok khi nãy còn giận dỗi Hyunjin mà bây giờ lại vui vẻ nắm tay gã đi mua vé vào khu vui chơi, lần nào đến em cũng vô cùng thích thú với mấy trò chơi cảm giác mạnh ở đây, thật ra em thích khu vui chơi lắm, khi bé em thậm chí còn rủ cả chị Rachel, em Olivia trốn học để vào đây chơi. Nhưng mà càng lớn thì mỗi người lại có một hướng đi riêng, họ không còn thời gian dành cho nhau và cũng đã lâu rồi em chẳng vào đây chơi nữa, có đi thì cũng là lủi thủi đi một mình.

"Anh sao đứng yên mãi vậy, chơi với em đi, anh cứ đứng trông như bị tự kỷ"

"Xem em chơi là được"

"Phải chơi thử mới biết chứ, Hyunjin hứa đi chơi với em mà"

"Già rồi, không đủ sức chơi"

Nghe đến đây Yongbok mới hiểu ra mọi vấn đề, hóa ra khi nãy trên xe em đã trêu gã "già" nên bây giờ có lẽ gã cố tình trả thù đây mà.

"Anh để bụng chuyện đó hả"

"Không"

"Hyunjinnnn"

"Thôi mà, đi chơi với em, đừng giận em"

Hyunjin nhìn em đang nắm vạt áo mình kéo kéo lại còn bày ra nét mặt đáng thương, trái tim già cỗi của gã giống như vừa được mặt trời sưởi ấm bởi mặt trời nhỏ, gã trai gật gù thở dài, lỡ đồng ý đến đây rồi thôi đành chơi thử vài trò vậy. Chiều chuộng, nghe lời em một chút thì đã sao? Đâu có chết.

"Chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi em"

"Chơi tàu lượn nha"

"Không"

"Hmm...vậy anh chơi cái gì em sẽ chơi cùng anh"

"Chắc chắn?"

"Hứa luôn, trăm phần trăm"

Hyunjin đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, mắt gã dừng lại ở một chỗ gì đó chỉ toàn cho trẻ con ngồi chơi với cha mẹ, gã chỉ vào đó xong quay sang nói với em

"Chơi trò đó đi"

"Trò gì, trò đó hở?"

Yongbok nhìn theo hướng tay gã chỉ, em cảm giác vô cùng hối hận khi vừa thốt ra câu đó, em ước mình có thể thu hồi nó ngay lập tức hoặc quay mông về phía Hwang Hyunjin rồi thực hiện một cú đá xoay 360 độ vào đầu để gã quên hết đi lời em đã hứa

Gã rủ em chơi câu cá? Lại còn là câu cá giả? Cá bảy sắc cầu vồng. Trò đó là dành cho trẻ con chứ em với Hyunjin lớn già đầu như này thì chơi làm sao mà hợp, Yongbok hậm hực chớp mắt nhìn gã một hồi, nhưng cuối cùng vẫn phải mím môi nhịn nhục đến đó lấy xô và cần câu cá ra chơi.

"Ngồi xem chừng gãy ghế đấy Yongbok"

"Người ta nhìn kìa anh..."

Tay em run rẩy siết chặt lại thành hình nắm đấm, em lí nhí trong miệng để nhắc nhở gã về mọi người xung quanh nhìn cả hai với một ánh mắt khó hiểu, Yongbok thừa biết rằng trong đầu mấy người đó hiện đang nghĩ gì. Oh, chắc chắn rồi, người ta đang nghĩ không biết em và gã có phải hai đứa thiểu năng không mà lại đi chơi cái trò dành cho con nít như này. Một người là chủ tịch của cả tập đoàn lớn, trâm anh thế phiệt, danh gia vọng tộc, đẹp trai tài giỏi, người kế bên cũng thuộc dạng giàu có, tay tuy bé xíu nhưng đeo hẳn chiếc đồng hồ bằng vàng to ơi là to. Nhìn ánh mắt hiếu kì của đám trẻ con, ánh mắt ngưỡng mộ của mấy chị gái một chồng hay những con mắt biết phê phán từ phía mấy người đàn ông lớn tuổi khác...khiến Yongbok chỉ muốn cầm cái xô đội lên đầu rồi chạy về nhà.

"Tôi nói thật mà, em nặng như vậy nên ngồi hai ghế mới đủ chứ"

"Anh không nói em cũng không bảo anh câm đâu, Hyunjin à"

"Im - lặng - là - vàng" Yongbok nhấn mạnh từng chữ

Gã sau đó cũng im lặng không chọc ghẹo em nữa, gã hài lòng nghiêng đầu cười nhẹ khi thấy em ngồi ngoan câu mấy con cá bằng nhựa cùng với đám trẻ con. Hyunjin khá thích trẻ con, đặc biệt là mấy nhãi con không răng vì trông mắt của chúng thật trong trẻo làm sao, gã trai dần rơi vào trạng thái suy nghĩ về tương lai giống như mấy người già, gã tò mò không biết chuyện tình của mình và em sẽ như thế nào. Sau này gã có yêu em không? Em sẽ sinh cho gã bao nhiêu đứa con? Đó là những bình rượu mơ quý giá hay mấy đứa con trai cưng bụ bẫm? Hoặc đôi khi cũng có thể là một thẳng nghịch tử khốn nạn khiến gã tức ói máu tươi cũng không chừng.

"Lee Yongbokkk!!!"

Hyunjin đang trầm ngâm thì đột nhiên có một giọng lớn gọi tên Yongbok làm gã cũng giật mình mà tan biến hết suy nghĩ trong đầu, gã quay lại nhìn, đôi mắt xếch đặc trưng lại bắt đầu phán xét người trước mặt đang chạy lại phía em, nhìn thôi đã biết là bạn của Yongbok, cái kiểu vừa lùn vừa loi nhoi đó chẳng lẫn đi đâu được.

"Hanjisungggg"

Cả hai lao đầu vào ôm nhau cứng ngắc, Hanjisung là bạn thân của em, phải gọi là thân tới mức trốn học đi chơi cũng có nhau, từ lúc Yongbok về Hàn Quốc cưới Hyunjin, Jisung đi du học thì cả hai cũng chẳng có thời gian gặp lại nữa, cùng lắm là nhắn vài ba câu nhớ nhung rồi lại thôi.

"Huhuh...Yongbok, gà bông của tớ, tớ nhớ con gà bông của tớ lắm"

"Yongbok cũng nhớ Hannie, nhớ muốn chết đến nơi"

"Cơ mà hôm nay gà bông đi chơi với ai vậy, đi với bố hả. Bác Lee, chào bác" cậu trai Jisung vẫy tay chào người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ dài màu đen từ trên xuống dưới, mặt mũi cũng che đi kín mít chỉ để lại hai con mắt. Jisung đi du học bên Mỹ đã mấy năm không trở về Úc hay Hàn Quốc, cậu thấy bây giờ nhìn bác Lee có chút lạ, cứ có cảm giác như bác Lee nhìn to con hơn bình thường vậy.

"K-không phải, Hannie này, t...tớ..."

"Cậu như nào, cậu không khỏe sao, huhuh Yongbok, có phải do tớ đi du học lâu quá nên cậu nhớ đến mức ốm như này không, gà bông nhà tớ ốm quá, cái má búng ra sữa của cậu bây giờ cũng mất tiêu rồi"

"Người đó"

"Là..."

"Chồng của tớ" Yongbok ngập ngừng nói, trong lòng em bắt đầu nhảy điệu tango điên cuồng, em chẳng sợ bị cậu đánh, em chỉ sợ một lát nữa sẽ nghe cậu rap diss thôi.

Chồng của tớ...

Chồng của tớ...

Chồng của tớ...

Câu nói đó giống như vũ khí hạt nhân hủy diệt luôn trái tim bé bỏng của Hanjisung vậy.

.
.
.
_________________________________________
Hahah, bây giờ tuôi có vài lựa chọn dành cho mấy người đẹp

A. Minsung

B. Binsung

C. Chansung

chọn đi nhó, còn lâu lắmmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro