Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ đi siêu thị thì cuối cùng cũng mua đủ thức ăn để dự trữ cả tuần, trái ngược với Hyunjin hai tay xách mấy túi thức ăn to cồng kềnh thì Yongbok lại đang cười khúc khích với cây kem dâu trên tay, nhìn mặt em có vẻ trông khá thích thú nên khi nãy dù gã có đưa bao nhiêu lời khuyên không nên ăn kem vào lúc sáng, nhất là khi chưa ăn gì mà em mãi chẳng chịu nghe. Cứ như kiểu nếu Hyunjin không cho em ăn cây kem dâu đó vậy lúc đấy em sẽ nằm dài ở giữa đường ôm chân gã khóc lóc cầu xin, như vậy gã có muốn chạy cũng không thành mà đuổi cũng chẳng xong.

"Hyunjinie có muốn thử một miếng không"

Yongbok đưa cây kem lên trước mặt gã, em cười tươi đến nhắm tít cả hai mắt giống như một mặt trời nhỏ, điều này khiến cho Hyunjin dù không thích ăn mấy thứ quá ngọt rồi cũng phải há miệng ra ăn, gã nhìn em cười đến đắm đuối, thậm chí có thể đếm được em có bao nhiêu cái răng lộ ra khi cười. Gã không thể tin là em đã hai mươi tuổi, tầm cỡ lùn lùn mà còn loi nhoi như Yongbok nói em vừa mới lên mười sáu thì người ta còn tin, em cười ngọt, ngọt giống như mật vậy.

"Anh đói lắm hay sao mà ăn nhiều thế, ăn hết kem của em, bắt đền anh"

"Không ăn nó chảy thành nước hết, lúc đấy em dùng thìa để ăn như ăn canh hử?"

"Sao mà chảy được, em nghĩ anh sẽ ăn từ từ thôi, nếu biết sớm anh ăn một lần hết nửa cây thì em không cho anh ăn cùng đâuuu"

Gã nhìn em phụng phịu bĩu môi với mình, trong lòng lại có chút cảm giác gì đó khác thường, cơ mà lúc này Hyunjin chợt nhận ra sau ba tháng sống chung thì đây là lần đầu tiên gã chịu mở miệng ra nói chuyện cùng Yongbok nhiều đến như thế, kinh ngạc hơn là gã đã nói hơn mười từ. Kể từ khi gã quyết định ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn nhà họ Hwang, gã đã không thiết tha gì với thứ gọi là tình yêu mà gã từng hứng thú và trân trọng bằng cả tính mạng nữa.

Nhìn Yongbok cứ loi nhoi nhõng nhẽo nhưng chẳng đòi hỏi mấy món đắt tiền, gã lại nhớ đến mấy cô người yêu cũ lúc trước. Chỉ vì cô người yêu gã từng yêu say đắm hồi còn trung học thích mấy thứ nhẫn kim cương lấp lánh, Hyunjin đã thẳng tay chi tiền mua hàng chục chiếc nhẫn khác nhau cho cô. Để rồi sau này khi chia tay, cô ta ôm đống nhẫn đi yêu người khác còn Hyunjin nằm khóc tức tưởi cả tuần, gã rạch tay, thay ảnh đại diện Instagram thành màu đen, ai gọi cũng không nghe máy. Gã chán đời, mặt mũi tái nhợt thiếu sức sống, cho đến khi cha gã thuê cả thợ về để phá khóa cửa ra, Hyunjin mới chịu thôi đi cái trò thất tình rạch tay đó.

Bây giờ vừa lái xe vừa nghĩ lại, gã vẫn thấy thời đi học của mình chỉ tóm gọn lại hai chữ...

Trẻ trâu.

Sau mấy năm gã gặp lại cô người yêu khiến mình khóc như thằng hề, hiện tại cô ta đã là gái một chồng hai con, chồng của cô ta làm việc trong công ty dưới trướng tập đoàn Hwang, nể chuyện tình xưa nghĩa cũ, Hyunjin chỉ dặn dò quản lí làm khó làm dễ, để chồng cô thực hiện dự án một mình mà cho thời gian vỏn vẹn có ba ngày, đơn giản, nhẹ nhàng và thầm lặng bắt bẻ để trừ lương vậy thôi chứ gã không có sa thải.

"Yongbok này"

"Hả"

"Tôi có già lắm không"

"Có, già hết cỡ"

"..."

"Hôm qua ngủ chung với anh, em còn thấy trên đỉnh đầu anh có mấy sợi tóc bạc"

"..."

Yongbok nhắc lại vụ ngủ chung, giây trước em còn cười cười trêu chọc tuổi tác gã, giây sau đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó là lạ mãi đến giờ em mới nghĩ đến, em nhíu mày nghi hoặc, vẻ mặt có hơi mong chờ quay sang hỏi gã

"Mà sao em lên giường ngủ với anh vậy"

"..."

"Không biết"

"Anh ẵm em lên hả, hí" Yongbok mắt sáng rỡ nhìn gã, em lại cười tít mắt

"Ai mà ẵm được em, nặng như lợn"

"Anh ẵm em rồi đúng không, anh phải ẵm em thì anh mới biết em nặng như lợn được, hahah, Hyunjin giấu đầu lòi đuôi, Hyunjin ẵm emmm"

Yongbok vui đến mức đứng dậy muốn nhảy cẫng lên, nhưng em quên mất đang ngồi trong xe nên đầu đập trúng trần xe có hơi đau, em tự xoa xoa đầu cười khúc khích, Hyunjin đã ẵm em lên giường, là ẵm em đó

Nếu biết trước khi mình giận lẫy ngủ dưới sàn sẽ được gã ẵm lên giường, thì lúc đó Yongbok đã không thèm ngủ để đợi gã ẵm rồi, em sẽ ôm cổ gã như kiểu công chúa trong truyện mà hồi nhỏ em thường xem chung với chị Rachel và em Olivia ấy.

"Nhìn thôi cũng biết em nặng rồi, vừa lùn vừa nặng"

"Anh phải ẵm mới biết chứ, anh nói anh ẵm em đi mà"

"Là do tối em tự trèo lên giường nằm, tôi già rồi sao ẵm nỗi em"

"Sao mà em tự trèo được, Hyunjin nói dối"

"Em bị mộng du, nửa đêm tự trèo lên giường nằm"

"Anh lừa em, anh nói thật là anh ẵm em đi"

"Không có"

Yongbok bĩu môi, em chắc chắn rằng gã là người đã ẵm em lên giường nằm, chứ từ nhỏ đến lớn em chẳng bao giờ bị mộng du cả.

"Yongbok giận rồi?"

"Ai mà thèm giận anh"

"Tôi hỏi này"

"Anh nhiều chuyện hơn cả em nữa"

"Lý do vì sao em đồng ý cưới trong khi ta chưa gặp mặt lần nào vậy"

Yongbok nghe xong câu hỏi liền khựng lại, em nhe răng cười gượng, một nụ cười méo mó

"Em thất nghiệp"

"?"

"Thì...thì ban đầu em chỉ muốn giả vờ cưới anh xong cầm tiền hưởng thụ thôi"

"..."

"T-tại em nghe người ta nói anh x...xấu"

"Già...nhưng thích gặm cỏ non"

"Ồ" gã hờ hững đáp lời

"Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, Yongbok yêu Hyunjin lắm"

"Hyunjin có yêu Yongbok không"

"..." gã không trả lời

Yongbok trong giây phút liền rũ đuôi mắt, em hít một hơi thật sâu, cây kem trên tay nãy giờ cũng chảy hết thành nước, biết vậy em đã ăn kem chứ chẳng thèm dành thời gian để nói chuyện với gã đâu...

.
.
.
______________________________________________
Stay, háp pi bớt đayyyyy🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro