Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce để đưa em đi siêu thị, cơ mà hôm nay em lạ quá. Gã thấy em ngồi im lặng mãi không hó hé lời nào, hai bàn tay nhỏ thì cứ liên tục bấu vào nhau trông chả khác gì con mèo đang tự cào mình thì liền có chút thắc mắc. Bình thường chẳng phải Yongbok nhiều chuyện để nói lắm sao, miệng lúc nào cũng líu lo như sáo, nói mãi không hết chuyện, thế mà hôm nay em lại ngồi như bức tượng nên làm gã có chút...lạ lẫm.

"Nói gì đi"

"Hở?" em quay mặt lại ngơ ngác nhìn gã

"Đừng có mãi im lặng như thế"

"E-em không biết nói gì cả"

"Vì chuyện lúc sáng hửm?"

Gã thành công đánh thẳng vào chuyện khiến em sáng giờ câm như hến, sóng mũi em đột nhiên cay xè, trong lòng đột nhiên cảm thấy tủi thân dâng trào, Yongbok mím môi nén nước mắt, em rưng rưng quay sang nhìn gã, vẻ mặt ấm ức giống như trẻ con vừa bị người lớn bắt nạt.

"A...anh đừng có...nói với mẹ em"

"Sao lại khóc?"

"Tại mắc cỡ...hic..."

"Không ngờ là em biết ngượng đấy"

Hyunjin nhìn em cười khẩy, trước giờ gã chưa từng thấy ai đi hôn trộm người khác xong ngồi khóc thút thít như em cả, lại còn khóc đến nghẹn, nói chuyện cũng không thành chữ. Đưa tay qua vén mấy sợ tóc mai rũ xuống mắt em, gã xoa xoa mái tóc dài màu vàng mềm thơm của em, nhẹ giọng an ủi

"Mới sáng thôi, đừng khóc nữa"

"Huhuh...tại...tại nín khóc hong có được..." Yongbok càng nói càng khóc lớn hơn

"Dù sao cũng là vợ chồng..."

//dùng từ "vợ" cho hợp tình huống nhó//

"Tôi sẽ không nói với mẹ đâu"

"Hic..."

"Nín, không khóc nữa"

Gã một tay lái xe, tay còn lại mấy khăn giấy lau lau mấy giọt nước mắt tủi thân trên gò má em, đây là lần đầu tiên gã thấy em khóc, mà còn khóc vì một chuyện vô cùng vô lý. Chỉ vì hôn trộm mà sợ bị gã mách mẹ sao, Hyunjin lắc đầu cười trừ, xem ra nhìn Yongbok hay chủ động, hướng ngoại vậy thôi chứ cũng mít ướt lắm, sau này có lẽ gã phải thức trắng đêm để dỗ dành âu yếm em rồi.

.

Sau một hồi kiên nhẫn dỗ ngọt thì cuối cùng Yongbok cũng chịu nín khóc, gã trai ngồi kế bên thở phào nhẹ nhõm, gã không muốn thấy Omega khóc, đặc biệt là khóc về chuyện gì đó liên quan đến gã, lúc đó trong lòng gã như có cảm giác mình vừa mới bắt nạt con trai nhà lành vậy.

Hwang Hyunjin từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đặt chân vào siêu thị, không phải vì gã không được phép vào mà là do bình thường ở nhà đã có giúp việc nên gã cũng chẳng vào đây làm gì cho phí thời gian, ngoại trừ việc suốt ngày cứ cắm đầu vào giấy tờ, mắt dán chặt vào máy tính thì còn lại đều do mẹ hoặc giúp việc làm hết, gã chỉ có việc ăn thật no, thật đủ chất thôi.

"Yongbok"

Gã lấy chiếc khăn trong túi áo rồi nhẹ nhàng chậm rãi lau sạch nước mũi cho em

"Mặt em trông cứ lem nhem như con mèo vậy"

"Anh bắt nạt em...hic, tại anh bắt nạt em mà" em sụt sịt oan ức nhìn gã

"Đã làm gì em đâu"

"Ai mượn anh thức lúc đó, sao lúc em kêu thì anh không thức...đã vậy còn hỏi em đánh răng chưa, anh nói thế có khác gì chê miệng em có mùi đâu"

"Do em không đánh răng mà lại hôn tôi còn gì"

"..."

"Cái đồ trẻ con"

"T-trẻ con? Anh là cái đồ già, già ấy, ai mà già như anh, đồ Hyunjin già"

Yongbok giận dỗi kéo xe đẩy bỏ đi, em chẳng thèm quan tâm đến gã trai đó nữa, không nắm tay an ủi người ta được câu nào thì thôi đi, đằng này lại còn chê em là đồ trẻ con. Đã thế thì hôm nay Yongbok thề là em sẽ càn quét hết đống cà tím trong siêu thị để đem về dự trữ trong tủ lạnh, một ngày ba bữa thì món nào cũng đều có cà tím cho gã khóc không ra nước mắt, cười không thành tiếng luôn

"Một lát em muốn đi đâu chơi"

"Đi khách sạn"

"Yongbok, nghiêm túc đi"

"Thì đi công viên, anh hứa sẽ đi chơi nguyên ngày với em mà. Sao, tính không đi để về nhà cắm đầu vô máy tính nữa hả...anh mà như thế thì em về nhà mẹ"

"Tôi chỉ hỏi thôi, em đừng giận"

"Hỏi một câu nữa là xác định cả tháng này ăn cà tím"

"Tch, đừng có mua nhiều cà tím"

Gã đứng vuốt vuốt mấy sợi tóc mai lia chia trên đỉnh đầu thì quay qua thấy em đang cho cả đống cà tím vào trong xe đẩy, trái nào cũng to cả, nghĩ đến cái cảnh bỏ miếng cà tím mềm nhũn vô miệng thôi mà Hyunjin đã sợ xanh mặt

"Anh khai thật đi, anh không ăn được cà tím có đúng không" em cười cười nhìn gã, Yongbok hoàn toàn quên mình vừa mới nhõng nhẽo trên xe xong

"Người ta nhìn mình nãy giờ kìa Yongbok"

"Chắc do anh già quá nên người ta tưởng em đang đi siêu thị với cha đó"

Hyunjin nhíu mày, gã kéo khẩu trang lại, đôi mắt xếch hung hãn quăng cho mọi người xung quanh một cái liếc như muốn ăn tươi nuốt sống, ai cũng nhận ra gã đang bực bội, chỉ có mình Yongbok vẫn thong thả đứng lựa cà tím thôi.

"Yongbok, xin em"

"Hả, xin cái gì cơ?"

"Đừng mua cà tím, không thích ăn"

"Gọi em là em yêu đi, như vậy chắc em sẽ suy nghĩ lại"

"Này, em..."

"Em...?"

Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu gần với tai Yongbok, gã nhỏ giọng gọi

"Em yêu"
.
.
.
_______________________________________________
Tuôi nghĩ là xong bộ này thì tuôi sẽ viết ngược=))) hê hê, tuôi thích ngược mà bây giờ viết kiểu ngọt ngào tình cảm nên tuôi mắc cỡ quá=)))))
Tuôi bị cuồn "What Is Love" của Twice ấy, đọc chap này nghe bài đó cũng không tệ heeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro