Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok sau trận làm tình đến khóc sưng mắt liền ngủ li bì tới gần mười hai giờ trưa mới chịu thức dậy, em chậm rãi mở mắt rồi chớp chớp mấy cái, cơn đau từ cổ họng khô rát khiến em nói không ra lời, mắt em lờ đờ nhìn xung quanh, khi xác định được đây chính xác là căn phòng quen thuộc của mình, em mới với lấy ly nước trên bàn mà uống sạch.

Nhưng mắt em vô tình lướt ngang một tờ giấy được đặt kế bên bát cháo nguội lạnh, Yongbok tò mò cầm lên xem thử, cơ mà xem xong em chỉ muốn vứt tờ giấy này vào mặt Hyunjin.

Đại khái trong tờ giấy đó gã đã viết chút lời dặn dò với em: "Buổi sáng tốt lành nhé dâm đãng, sáng nay trong lúc về tôi đã mua sẵn cháo, vốn dĩ muốn đút em ăn nhưng em ngủ lâu quá nên tôi đi làm trước, em ăn hết và không cần chừa phần cho tôi đâu, vì kiểu gì tôi cũng sẽ ăn em nữa mà. Chiều nay về tôi sẽ mua thuốc để bôi phía dưới cho em, em ăn ngoan rồi nghỉ ngơi, nhìn em run rẩy thở hổn hển làm tôi sót quá.
Yêu em, dâm đãng của Hyunjin."

Gọi em là dâm đãng của gã? Lại còn để lại kí hiệu mặt cười đang thè lưỡi, gã tưởng làm vậy là vui chắc.

"Đồ già biến thái"

Yongbok lẩm bẩm giận dỗi vò nát tờ giấy rồi vứt sang một bên, em thở dài nhìn bát cháo nguội lạnh trên bàn mà chẳng có chút cảm giác thèm ăn, vừa làm tình cả đêm với người ta xong là buổi sáng liền xách túi đi làm, nghỉ một ngày ở nhà chăm sóc em cũng đâu có mất mát bao nhiêu tiền, tham công tiếc việc đến thế là cùng.

Chợt nhớ ra gì đó, em liền kéo chăn ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân, Yongbok thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Hyunjin sống còn có tình người, gã đã tắm rửa thơm tho và thay cho em một bộ pijama khác, đôi bàn chân xinh xinh cũng được cẩn thận đeo tất màu trắng sạch sẽ.

Bát cháo nguội ngắt khiến em chẳng thể ăn được, em xoa xoa vỗ vỗ thái dương một hồi cho đỡ nhức, theo thói quen thường lệ liền bước xuống giường để đi hâm nóng thức ăn, vừa bước xuống Yongbok cứ ngỡ như thân xác mình gãy ra làm đôi vậy, eo đi đằng eo, chân đi đằng chân.

Chân đứng không vững, khép lại cũng không được nên đành đi hai hàng, eo thì đau điếng cả lên, đầu vú sưng tấy cạ vào lớp áo làm nó trở nên rát rạt, lưng cũng rất mỏi.

Khó khăn lắm Yongbok mới đi xuống được cái cầu thang dài ngoằng, thiết nghĩ sau này nên đề nghị Hyunjin lấp cho cái thang máy để dễ dàng di chuyển. Em lật đật đi vào phòng bếp, nhìn nồi cháo khổng lồ gã đặt trên bàn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gã nghĩ mình đang nuôi heo chắc, cả nồi này em ăn ba ngày có khi còn chưa hết.

Yongbok bật bếp hâm nóng lại nồi cháo, sẵn tiện đi pha thêm ly nước chanh uống cho đỡ nhức đầu, vì khá đói em ăn một muỗng cháo to, nhìn bát cháo hơi nhạt nhẽo vậy thôi chứ nếm thử rồi thì nói chung là dở tệ.

"Thằng ông nội mua cháo ở đâu mà dở thế không biết"

Yongbok bĩu môi cố nuốt, bây giờ dù có dở cũng ráng ăn chứ em chẳng còn sức lực gì để nấu món khác, tối nay Hyunjin về nhất định phải nói gã thuê giúp việc mới được.

Nguyên ngày hôm đó Yongbok không thể làm gì được ngoài việc ăn rồi ngủ, đến cả quần áo cũng không có sức mà đem đi giặt, em nằm sấp trên giường than thở một mình, lâu lâu lại đưa tay xuống xoa xoa chiếc eo rã rời, đợi mãi tới sáu giờ tối Hyunjin mới về, trên tay còn cầm theo rất nhiều thứ.

Gã về nhà với tâm trạng hớn hở, hôm nay trong khi làm việc, gã cứ lâu lâu lại nhớ đến cảnh tượng mình đè đụ em trước ban công, trông em lúc đó thở hổn hển nỉ non cầu xin mình dừng lại khiến gã đang họp cũng cười khúc khích.

"Em đỡ đau chưa"

"Cút"

Hyunjin ngồi kế bên em, gã vừa đưa tay xuống ngỏ ý muốn kéo quần em xuống để kiểm tra đồng thời bôi thuốc thì đã ăn ngay cú đấm đau điếng vào bắp tay. Gã xoa xoa chỗ bắp tay bị đấm, nhưng gã lại cảm thấy vui hơn thay vì tức giận, em còn sức đánh gã đau như thế này, vậy có phải là sức khỏe đã khá lên và cả hai có thể tiếp tục làm tình rồi không?

"Mông em còn đau không Yongbok"

"Em nói anh đi ra, mông em thì liên quan gì đến anh"

"Tối qua em rên ngọt vậy mà, mông chắc còn đau lắm"

"Đừng có nói nữa mà"

"Tại sao không được nói"

"T-tại em mắc cỡ..." em lí nhí trong miệng, đôi mắt long lanh cũng dần dần phủ nhẹ một lớp sương mỏng.

Mặt mũi Yongbok đỏ như tôm luộc, em mệt mỏi nằm úp mặt xuống gối mặc kệ đôi tay hư hỏng kia đang lén lút cởi quần mình mà không có chút phản kháng như lúc nãy, Hyunjin dùng hai ngón tay tách mông em ra để thuận tiện xem xét, gã bật cười khi thấy điểm dâm nhỏ sưng tấy, xung quanh mông cũng có vài dấu răng do gã đánh dấu chủ quyền.

"Hức...anh đừng có cười..."

"Sao lại khóc"

Hwang Hyunjin luống cuống kéo quần em lên rồi ôm em vào lòng, từ trước đến giờ gã toàn ăn ốc xong người khác đổ vỏ nên chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nhất là dỗ Omega lúc khóc như thế này. Gã bối rối lấy điện thoại ra, một tay xoa xoa vuốt vuốt lưng em, tay còn lại nhanh chóng mở Google lên để tìm kiếm cách dỗ bảo bối cục cưng nhà mình.

"Đừng khóc đừng khóc, ngày mai tôi dẫn em đi chơi có được không, đừng khóc nữa"

"Anh cười em...huhuh..."

"Xin lỗi, tôi xin lỗi mà, em đừng khóc"

Gã kề môi đến hôn nhẹ vài cái lên tóc em, đôi mắt xếch hôm nay lại dịu dàng đến lạ thường, đang bận ôm ấp vuốt ve cho Omega thì đột nhiên tiếng đỗ xe dưới hầm làm Hyunjin chú ý. Thở dài lấy khăn giấy lau nước mắt cho con mèo nhỏ, gã dùng chóp mũi của mình cạ nhẹ lên mũi em sau đó nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ở đây xem thử quà, tôi xuống xem ai đến nhà đã"
.
.
.
__________________________________________
Tính cho hai ảnh đại chiến 400 hiệp mà làm biếng quá=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro