Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ tới chơi sao không thông báo trước"

"Tới chơi hả? Đây là nhà của mẹ, sao mẹ phải thông báo trước"

"Do nhà con bừa bộn thôi"

"Lớn già đầu còn ở dơ hả"

"Đâu có"

Gã lắc đầu vờ như vô tội, Yongbok do tối qua gã mạnh bạo quá nên hôm nay nằm liệt trên giường, mẹ đến nhà bất ngờ quá nên gã còn chưa rửa bát hay giặt đồ gì cả, để bà thấy thì kiểu gì cũng bị mắng cho một trận vì cái tội tham công tiếc việc, không ở nhà chăm sóc em.

"À mà Sam, đem cái này vào cho Yongbok ăn đi con, còn đang nóng kêu Yongbok xuống ăn liền đi"

Hyunjin hai tay xách lỉnh kỉnh mấy túi thức ăn tẩm bổ gì đó do mẹ gã mang đến cho Yongbok, bà Geumkyu từ đầu đến cuối đều cằn nhằn gã vì cả hai đã cưới nhau ba tháng nhưng chẳng nghe chút tin vui nào, thậm chí hôm qua mẹ gã trong lúc đi du lịch cùng Lina - mẹ Yongbok, đã nghe em nửa đêm gọi bà ấy rồi khóc nấc nghẹn, thế nên bây giờ mới có vụ Geumkyu tới tận nhà để xem xét tình hình, nếu bà biết gã bắt nạt Yongbok thì bà sẽ ôm em đi du lịch vài tháng luôn cho khuây khỏa, cơ mà đổi lại là biết sự thật gã cố ý gọi mẹ cho Yongbok khi đang làm tình nhằm mục đích trêu chọc em thì không chừng bà sẽ mắng hai đứa một trận.

"Ở nhà có bắt nạt Yongbok không đấy?"

"Con không có, em ấy bắt nạt con trước"

"Thế em bắt nạt mày là mày bắt nạt lại em à"

Hwang Geumkyu tháo chiếc kính đắt tiền ra gài nó lên cổ áo, bà bước vào nhà ngó nghiêng ngó dọc tìm em, đã lâu lắm rồi không gặp Yongbok, bà nghĩ mình nhớ đứa con trai này đến sắp chết rồi.

Nói một chút về Geumkyu, dĩ nhiên không ai khác ngoài bà là người thúc giục gã mau chóng cưới Yongbok khi vừa tham gia sinh nhật lần thứ mười tám của em, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Từ lúc em còn mới bắt đầu vào tiểu học thì thề với Chúa là bà đã vô cùng vô cùng và vô cùng muốn rước em về làm vợ cho Hyunjin.

Yongbok đi học lớp hai mà dáng người bé xíu như mới học mầm non, cặp mắt to tròn đó mà nhìn ai thì y rằng xin gì người ta cũng sẽ đồng ý đưa hết cho em, bà còn nhớ lần đầu gặp em là khi Lina bận giải quyết công việc và nhờ bà đến đón giúp. Thành phố Seoul rộng lớn, biết bao nhiêu trường tiểu học ở chỗ bà sống, phải mất gần hai mươi phút Geumkyu mới mò được tới trường em theo học, lúc đó cũng hơn năm giờ rưỡi. Nhìn đứa nhỏ đứng khóc mếu máo bên cạnh thùng rác, hai tay ôm chặt hộp sữa dâu, trên lưng vác thêm cái cặp to đùng, quần áo dính đầy đất cát lẫn vết trầy xước như mới đánh nhau xong. Hỏi một hồi mới biết do Yongbok nhỏ con hơn bạn bè cùng trang lứa nên bị bắt nạt, họ cướp sữa dâu của em nhưng em không chịu đưa vì đó là hộp sữa cuối cùng còn trong cặp. Sau vụ đó Geumkyu thương em như con cháu, nếu rảnh sẽ qua nhà thăm em, bà mua đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi cho em, đúng như kiểu nuôi vợ cho con trai từ bé.

"Yongbok ngủ rồi hả"

"LEE YONGBOK" gã quát lớn tên em

Yongbok đang thử mấy bộ quần áo gã mua cho mình thì đột nhiên nghe tiếng gã quát lên mình, em chau mày siết tay lại thành hình nắm đấm, gã biết eo em còn đau mà dám quát em như thế, lần này nhất định phải đi ra đấm nâu một bên mắt trái của Hyunjin cho hả dạ mới được.

"Hwang Hyunjin, em nói cho anh b----"q Yongbok đột nhiên dừng lại, em to mắt nhìn người phụ nữ váy đen ở dưới nhà

"M...mẹ?"

Cả người Yongbok bủn rủn, em giấu hai tay ra sau lưng, vẻ mặt vô tội cố gượng một nụ cười giả trân.

"Oh Yongbok, xuống đây với mẹ nào, lâu rồi không gặp, con có khỏe không"

Em đưa tay gãi gãi đầu, dáng vẻ hung hãn đòi đấm đòi đá Hyunjin khi nãy lập tức biến thành mèo con nhút nhát, Omega nhỏ nén cơm đau ở eo để đi xuống, mà cho dù em có nén cỡ nào cũng bị Geumkyu phát hiện điều bất thường, bà nghi hoặc nhìn gã rồi quay sang nhìn em, trong đầu có ti tỉ suy nghĩ về tình huống Yongbok đi đứng khó khăn do bị gã đánh.

"Yongbok của mẹ mấy hôm nay có khỏe không, thằng mặt than này có bắt nạt con không, trời ơi sao lại gầy thế này, cách đi cũng rất lạ"

"Hyunjin...Hyunjin không có bắt nạt con" sống lưng Yongbok lạnh toát khi bà nhắc đến dáng đi, em cắn răng khép hai chân lại, vẻ mặt cam chịu đó khiến gã cười tủm tỉm.

"Nó có bắt nạt là không được giấu mẹ nghe chưa, con hiền quá ở chung nhà với nó chắc kiểu gì cũng bị nó bắt nạt, lấy chồng lớn tuổi làm con chịu thiệt nhiều rồi"

Hai bên chân mày một bên cao một bên thấp, vẻ mặt của gã méo mó dần đi, gã chỉ mới ba mươi tư tuổi, vậy cũng không gọi là quá già, Yongbok không bắt nạt gã thì thôi chứ ở đó bảo gã bắt nạt em, rõ là con trai ruột đứng kế bên vẫn không nghe bà hỏi gì một câu, mà trong khi đó lại ôm em hỏi đủ thứ, gã cảm thấy có chút ganh tị.

"Nào Yongbok, mẹ có đem canh tẩm bổ cho con, một lát nhớ ăn nhé"

"Khi nãy Hyunjin có mua cháo cho con, mẹ đừng lo"

"Con bị bệnh hả, à mà hôm qua nó bắt nạt con đúng không, giữa khuya mẹ nghe con gọi điện thoại cho Lina, giọng con lúc đó giống như đang khóc vậy"

Yongbok nghe tới đây liền lườm gã một cái, em bặm môi suy nghĩ để giải thích cho qua chuyện, hôm qua trong lúc làm tình em đã cầu xin gã đừng gọi cho mẹ nhưng gã vẫn cố tình làm thế, báo hại em phải lấy đủ thứ lý do để bịa chuyện

"Hôm qua...con xem phim tình cảm nên...nên con khóc"

"Có thật không đó"

"Dạ thật..Hyunjin tốt với con lắm"

Thề với Chúa, đây là lý do xàm nhất mà em từng bịa ra, nghe hơi vô lý nhưng Geumkyu chỉ gật gù xoa xoa đầu em rồi không hỏi gì thêm. Yongbok thấy vậy nên bắt đầu lảng qua chuyện khác, em lễ phép mời bà vào phòng khách ngồi chơi, miệng cứ nói liên tục mấy câu khen ngợi khiến bà như lạc vào chín tầng mây.
.
.
.
____________________________________________
Tuôi nghĩ là sắp tới tuôi sẽ viết một bộ nào đó hơi nghiệt ngã hơn, chứ tình cảm quá hong có quennn
Mà câu chuyện bị cướp sữa dâu của Yongbok là câu chuyện có thật của tuôi hồi nhỏ á=))))) cơ mà cái tuôi bị cướp là cây kẹo chứ không phải sữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro