Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Hyunjin đem đống thức ăn xuống bếp xong cả ba cùng lên phòng khách, Yongbok ngồi chung với mẹ và gã ở phía đối diện, nãy giờ ngoài việc rót trà, gọt hoa quả thì em toàn im lặng nghe hai mẹ con nhà này cãi nhau. Gã làm chủ tịch tập đoàn lớn bởi vậy lúc nào cũng có chính kiến riêng của mình, nhìn xa trông rộng, suy nghĩ kĩ càng mới làm, nhưng bà Geumkyu từng làm luật sư nên Hyunjin vừa dứt câu là bà lại có đủ thứ để phản biện, tuy ngồi nghe không hiểu cái gì cơ mà biết bản thân đang được gã dùng đủ lý do bênh vực khiến Yongbok vui lắm.

"Mẹ đừng có quá đáng, gì cũng từ từ chứ"

"Ai đẻ ra mày?"

"Tôi biết mẹ chịu đau để sinh tôi, mẹ từng sinh con vậy mẹ phải hiểu cho tôi với Yongbok, mẹ biết sinh con vất vả thế Yongbok không vất vả hả, huống hồ gì tôi còn bận đi làm"

"Sinh con cái đã, sau đó mẹ sẽ giữ cháu, hai đứa muốn bay nhảy ở đâu cũng được, mẹ đâu có ép ở nhà, mày tham công tiếc việc vừa vừa"

"Yongbok còn trẻ, mẹ hiểu còn trẻ không,
chưa kể nếu muốn mang thai phải làm t----"

"Hyunjin..."

Gã nhìn em, em nhìn gã, cả hai nhìn nhau chằm chằm, không gian sau câu nói quên suy nghĩ này của gã cũng yên ắng đến lạ thường, mặt Yongbok đỏ như trái cà chua, em không sợ bị mắng, em sợ nhất là ai nhắc về mấy việc sinh con đẻ cái, tưởng tượng tới cái cảnh mai này em mang thai, người ta nhìn vào sẽ biết em và gã đã lăn giường bao nhiêu trận mới có con, nghĩ đến thôi mà em đã mắc cỡ lắm rồi. Vậy mà lúc này gã lại thiếu chút nữa là nói ra mấy cái không nên nói trước mặt người lớn, không biết phải chui xuống bao nhiêu tấc đất cho đỡ nhục.

"Phải làm gì, sao không nói tiếp"

"Ừ thì, mẹ già nên không hiểu được đâu"

"Tao già nên mới muốn có cháu đó, hay nhở, biết tao già mà đợi tới bây giờ mới kết hôn"

"Con nít mới sinh cần chăm sóc tốt, mẹ có chắc là mẹ chăm được không?"

Hyunjin tựa lưng vào ghế vắt chéo chân với thái độ vô cùng kiêu ngạo khi nói ra câu này, trong đầu gã vốn dĩ đã có sẵn kế hoạch khi nào có thời gian thích hợp cho Yongbok mang thai, gã nghĩ mình cần phải giải quyết cặn kẽ đám nhân viên do tập đoàn khác cài vào, xử lí hết đống tài liệu quan trọng, sau đó mới tính tới chuyện con cái, lúc đấy vừa hay gã có thể ở nhà chăm sóc em trong lúc mang thai, vừa đủ thời gian đưa em đi du lịch khắp nơi. Theo hiểu biết của Hyunjin thì người mang thai rất dễ bị stress, không chỉ ảnh hưởng đến người mang thai mà còn ảnh hưởng đến thai nhi, chưa kể Omega sinh con xong thì cần nhất là Alpha ở bên cạnh, vậy nên mẹ nói gì kệ mẹ, gã vẫn tôn trọng ý kiến riêng của mình. Gã yêu em, gã thích trẻ con, nhưng gã sẽ không mạo hiểm để em mang thai mà phải chịu cái cảnh chồng đi công tác nước ngoài cả tuần mới về đâu.

"Thế cái gốc cây nó chăm mày từ nhỏ tới lớn hả Sam"

"Có Yongbok ở đây mẹ đừng gọi tên đó"

"Tại sao lại không, già đầu mà bày đặt mắc cỡ hả"

Yongbok nghiêng đầu nghe hai người cãi qua cãi lại, nãy giờ em nghe Hwang Geumkyu cứ gọi ai đó tên "Sam", cơ mà ở nhà đâu có ai tên như vậy, gã cũng chưa từng nhắc tới Sam bao giờ. Sự tò mò dần dâng cao trong lòng, em lấy hết can đảm cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng của hai người, nhỏ giọng hỏi với vẻ mặt vô cùng gượng gạo.

"Sam là ai vậy mẹ"

"Hửm? Là Hyunjin đó, hồi nhỏ nó tên là Sam, con không biết sao"

"Mẹ!!"

Gã mặt nhăn mày nhó, cái tên này Hyunjin cố tình giấu mọi người rất kĩ mà bây giờ Geumkyu lại đào nó lên, đã lâu lắm rồi nên cũng chẳng ai nhớ tới cái tên Sam gã từng thích nữa.

"Mắc cỡ kìa, hahah"

Geumkyu nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Yongbok chằm chằm, bà hớn hở hỏi em

"Yongbok biết tại sao mẹ lại gọi nó là Sam không"

"Con không biết" em thành thật lắc đầu.

"Lúc trước nó từng học mẫu giáo ở Las Vegas, ba nó đặt cho cái tên Sam nên thích lắm, gặp cái gì cũng ghi chữ Sam lên đó, lúc về lại Hàn ai mà gọi Hyunjin là nó giãy đành đạch lên không chịu, bắt buộc người ta phải gọi Sam đấy"

"Vậy sao bây giờ lại không được gọi là Sam ạ"

"Vì cái tên Sam đó mà nó phải thi lại tất cả các môn"

Hyunjin nhắm nghiền mắt, khi nãy cãi hăng bao nhiêu thì lúc này gã lại mong có một điều ước để gã sẽ ước mình trở nên tàn hình, tầm khoảng hai mươi năm trước gã từng yêu thích cái tên đó đến mức xảy ra không biết bao nhiêu trận đánh nhau với người khác khi ai lỡ miệng gọi mình là Hyunjin thay cho Sam, hầu như tuần nào gia đình cũng bị thầy hiệu trưởng gọi điện thoại mời đến trường để kí văn bản đem gã về nhà với cái thây dính đầy máu lẫn đất cát, mà là máu của người ta chứ không phải của gã. Đợt thi học kỳ năm lớp chín, không biết là cố tình hay vô ý, gã thật sự đã ghi tên Hwang Sam vào đề thi, kết quả là khi thầy cô xếp loại không thấy có ai tên Sam nên đề thi được chuyển thẳng vào thùng rác, cho dù điểm cao nhất khối, cha mẹ có đút lót tiền như thế nào, gã vẫn phải ngậm ngùi thi lại.

Sau kì thi lại, Hyunjin bị ông nội cho ăn đòn đến nằm cũng không được ngồi cũng chẳng xong, từ đó gã ghét cái tên Sam, ghét hơn cả kẻ thù.

"À Yongbok, trong xe mẹ có một quyển nhật ký khi nhỏ của Sam, con có muốn xem không"

"Có, con muốn xem"

Bị mẹ lẫn em chọc tức, đầu gã giống như sắp bóc khói tới nơi, được lắm Lee Yongbok, còn đi được là còn lì, một lát vào phòng thì biết tay gã.
.
.
.
_______________________________________________
Ồ yeahhhh, tuôi đã lên kế hoạch cho bộ mới khi bí ý tưởng bộ này rồi mọi người ạ(T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro