Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahah, cái này là do anh viết đó hả"

Yongbok nằm trên giường ôm bụng cười lăn lộn với quyển nhật ký hồi đi học của gã, khi nãy em chỉ vô tình hỏi mẹ về mấy thứ gã thích lúc còn nhỏ thì bà đã chạy vào xe và lấy ra cho em quyển sổ này, bà đưa nó cho em rồi bảo em hãy tự xem thử. Đó là một quyển nhật ký khá cũ kĩ với vô vàn hình vẽ nguệch ngoạc đầy đủ màu sắc bên ngoài, không phải vẽ hoa thì cũng là mặt trời, có cả người que ngồi trên ghế cầm một quyển sổ, em nghĩ có lẽ đó là Hyunjin đang tự vẽ mình.

Theo Hwang Geumkyu kể lại, gã từ nhỏ đã ít nói nhưng lại vô cùng thích viết nhật ký, ngoại trừ sau này lớn lên có ăn chơi lêu lổng một tí thì còn lại Hyunjin dành nhiều thời gian để vẽ và viết hơn, không chỉ có mỗi quyển này mà ở trong kho còn có thêm gần cả mười quyển khác.

Bà lúc trước không thích việc gã suốt ngày cứ tô tô vẽ vẽ xong lại quay sang viết này viết kia, thậm chí từng có lần tức giận xé bỏ bức tranh Hyunjin không ăn không ngủ ngồi kiên nhẫn vẽ tận ba ngày. Nhìn thấy bức tranh yêu thích bị xé, gã đã chạy thẳng ra ngoài vườn để ôm cái cây khóc thút thít, mặc kệ cho cơn mưa xối xả kéo dài gần ba tiếng, từ đó Geumkyu mới hiểu ra mình quá khắt khe với con.

Còn bây giờ thì khác rồi, bà chỉ muốn Hyunjin gác lại công viện rồi về ăn cơm một bữa với cả gia đình, hay dành chút thời gian để quay lại sở thích vẽ vời cũng không được. Nhìn gã lúc nào cũng cắm đầu vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ phím không ngừng khiến bà xót không nói nổi.

"Em đã mất hai năm phút mới đọc ra được đó Sam...hahah"

"Đừng có gọi là Sam nữa"

"Sam nghe dễ thương mà, giống như em bé ấy"

Hyunjin quăng cho em một ánh mắt phê phán, gã biết lúc gã đi về phòng, kiểu gì hai người cũng sẽ ngồi đó kể về mấy chuyện thời trẻ người non dạ của gã, nhưng đâu có ngờ được là bà lấy hẳn cuốn nhật ký năm bảy tuổi của gã ra cho Yongbok xem, bị em xem nhật ký xong cười như sắp tắt thở đã nhục nhã lắm rồi, đã vậy mà còn gọi lại cái tên Sam làm gã thi lại năm lớp chín, không biết đào bao nhiêu tấc đất để chui xuống cho đỡ nhục.

"A, cái gì nè, để em đọc cho anh nghe nha"

"Cái gì"

Gã đặt khăn lên chiếc móc treo gần đó, vì mới gọi đầu nên tóc gã ướt nhèm, vài giọt nước rơi xuống phần cơ ngực lấp ló dưới lớp vải dày khiến cho Yongbok cười tủm tỉm.

"Hmmm...xin chào, đọc sách ban đêm của Hwang Hyunjin"

"Này Lee Yongbok, đừng có đọc trang đó"

Hyunjin quay lại ngay sau khi nghe câu đó, xui gì mà xui thế không biết, biết bao nhiêu trang khác gã đã gửi gắm đủ thứ cảm xúc vào, nước mắt có, tiếng cười có, mà em lại chọn đúng trang gã viết sai chính tả nhiều nhất để đọc.

"Mình đã đọc một cuốn sách vào ban đêm, cuốn sách quá dài, vì vậy mình không thể đọc nó cho đến khi nó kết thúc, cuốn sách rất vui, mình thích sách. Mình thích sách vì nó đã ở trong giấc mơ của mình"

Em ngồi ngơ ngác nhìn hình vẽ minh họa, đó lại là một người que màu xanh nhạt, nằm trên chiếc giường màu xanh đậm hơn và gối đầu lên cái gối màu cam, nói là đọc sách ban đêm nhưng thực chất lại có mặt trời trên đầu. Yongbok che miệng cười khúc khích, không ngờ cái người bình thường thì lạnh nhạt mà lên giường lại mạnh bạo này cũng từng viết nhật ký, tuy lời viết hơi lủng củng, hình vẽ nguệch ngoạc thậm chí có mấy chỗ còn sai chính tả, nhưng mà đáng yêu thật đấy.

"Em cười đủ chưa"

"Chưa, còn nhiều lắm em chưa đọc hết nè"

"Tôi nghĩ đủ rồi"

Hwang Hyunjin cuối cùng vẫn không chịu nổi tiếng cười của em, gã lắc cổ vài cái kêu răng rắc. Bước nhanh tới giường giật quyển nhật ký để lên đầu tủ, gã tóm lấy đôi măng cục mèo bé xinh đặt lên bên ngực trái để em nghe được tiếng tim gã đập như thế nào, sau đó gã trầm trọng hỏi

"Chọn một hay hai"

"C-chọn cái gì, anh điên hả, buông tay em ra"

"Tôi hỏi lại, chọn một hay hai"

"Từ từ...từ từ mới chọn được chứ"

Nụ cười khi nãy trên môi Yongbok liền dập tắt, hai bên tai em dần đỏ lên khi tiếp xúc ở cự ly gần với gã, tự dưng đang cười gã lại đi tới nắm tay em đặt vào ngực rồi bắt em chọn một hay hai khiến em cũng không biết trả lời như thế nào, bây giờ chọn một thì được cái gì, chọn hai có sao không? Em cắn môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhắm mắt đánh liều chọn đại một đáp án

"Chọn..chọn hai"

"Chắc chắn?"

"Em chọn đại..."

"Ồ~"

Hyunjin luyến tiếc thả tay em ra khỏi ngực, gã đứng dậy bỏ đi đâu đó mà em cũng chẳng thể biết trước được chuyện gì sắp xảy ra, đi đâu kệ gã, em lo cho mình trước đã. Yongbok ngồi bật dậy vuốt vuốt ngực mấy cái, khi nãy em nghĩ tim mình sắp nhảy ra bên ngoài luôn chứ, cơ mà mặc dù gã đã bỏ đi rồi nhưng hầu như theo linh cảm thì có một việc gì đó đang chờ mình.

Lát sau Hyunjin quay lại phòng với vài thứ gì đó mà em dù hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa từng thấy bao giờ, như thường lệ gã vẫn khóa cửa, hôm nay khác lạ hơn chút là gã tắt hết đèn khiến em chẳng thể thấy gì cả, Yongbok không trách, vì em chưa từng nói với gã việc em bị cận nên gã không biết là chuyện bình thường.

"Người ta hay nói câu vợ chồng đóng cửa bảo nhau, em hiểu theo nghĩa gì vậy Yongbok"

"Đánh nhau xong đóng cửa lại để làm hòa, mà anh hỏi câu đó làm gì"

"Tôi thì không nghĩ đơn giản thế"

"Em có thấy gì không cục cưng?"

Yongbok nheo mắt cố gắng nhìn thật kĩ đồ vật trên tay gã, đó là hai vật gì đó có hình thù kì lạ, một cái có hơi dài và cái kia thì lại vừa tròn vừa thon, cái dài dài kia hình như là đuôi mèo, cái còn lại thì Yongbok không biết

"Oh, có đuôi mèo, mà anh đem đuôi mèo vào làm gì, cái này để gãi lưng chắc nhột lắm"

"Đúng rồi, gãi chỗ nào ra nước chỗ đó"
.
.
.
_______________________________________________
Oan ức quá, tuôi đã soạn đoạn H trong ghi chú, xong lúc sao chép qua Wattpad thì lỡ tay làm rớt điện thoại vô mặt cái xong nó mất tiêu, tuôi có tìm lại, mà hong có thấyyy

Cí này là nhật ký của nhỏ Hionchin khi nãy nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro