Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi tìm cái điều khiển đi mà...nó làm em đau...ức"

Yongbok ôm bụng đau quằn quại, từ lúc sáng vừa mới mơ màng thức dậy em đã cảm nhận được cái thứ kì lạ kia vẫn còn rung với tần suất cao bên trong phần bụng dưới rốn mình, tối qua do mệt quá nên em cũng không còn sức để nhắc nhở Hyunjin lấy nó ra, bây giờ hình như nó đi sâu lắm rồi, em thử dùng tay nhấn nhẹ vào rốn, cái cảm giác đau điếng làm nước mắt em rơi lã chã ra bên ngoài, xem như sáng nay rửa mặt bằng nước mắt đúng nghĩa.

Khi đó đầu óc em rối bời, đôi mắt ngấn lệ liếc qua thấy Hyunjin vẫn đang trong tình trạng say giấc nồng, chẳng biết mơ trúng cái gì mà môi cứ chu ra mấp máy không rõ lời, đầu gã lại còn dụi vào đùi em hít lấy hít để giống như mấy con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân. Cơ mà hành động dễ thương này lúc đó chẳng có tác dụng với Yongbok, em khóc nức nở gọi Hyunjin thức dậy nhưng gã vẫn im lặng nằm ngủ say sưa, bức bối vì trứng rung cứ xoáy vào bụng, Yongbok thẳng tay tát vào mặt gã một cái thật mạnh, cái tát mạnh đến mức gã liền bật dậy ngay sau đó.

Hyunjin ban đầu còn nhăn mặt chưa hiểu sao bản thân bị ăn tát, gã oan ức ôm má nhìn em, mãi đến vài giây sau mới nhớ tới mình chưa lấy quả trứng ra. Nét mặt cộc cằn khi nãy biến mất, gã nhanh chóng đứng dậy, do vừa mới thức nên có hơi loạng choạng,

Gã luồn tay xuống ẵm em vô phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em ngồi tựa lưng vào tường để dễ dàng lấy thứ kia ra, ban đầu Hyunjin cho hai ngón tay vào với hy vọng sẽ chạm tới nó nhưng điều đó là bất khả thi, cũng do gã tối qua không nghe lời em mà trực tiếp đâm vào bởi vậy có lẽ bây giờ nó sâu lắm rồi.

"Tôi không biết đâu...hức...anh lấy ra cho tôiii..."

"Đừng khóc nữa Felix"

"Anh giỡn mặt với tôi hả...nói cho anh biết...anh mà không lấy nó ra là tôi đạp anh ra khỏi nhà...huhuh..."

"em khóc, tôi cũng đau"

Đau mà gã nói không hẳn là đau lòng mà là đau "thứ khác", thật ra không phải chỉ có mình Yongbok biết đau, gã cũng đang khổ sở với người anh em ở dưới đũng quần, mỗi lần nhìn thấy điểm dâm hồng hồng của em thì bằng cách nào đó nó lại cương lên ngay lập tức. Cảm giác như em là ngọn lửa để gã lao vào dập dữ dội vậy.

"Này Yongbok"

"Kêu mãi...đã bảo anh lấy ra mà"

"Hay mình tới bệnh viện nhờ bác sĩ lấy r---"

*CHÁT*

Thêm một cái tát bay thẳng vào mặt Hyunjin, gã gật gù khịt mũi, trông ngoan ngoãn giống như trẻ con bị mẹ mắng oan. Nhưng chao ôi, xin đừng để cái bộ mặt trẻ con này đánh lừa trái tim, vì thực chất đâu ai biết bước tiếp theo gã sẽ làm gì và kể cả em.

"Hwang Hyunjin tôi nói cho anh biết...anh không lấy nó ra là tôi cắn an---...Áaaa"

Bỏ qua việc bị Yongbok nắm tóc đến rối bời, mặc kệ luôn mấy lời mắng chửi em dành cho mình, đối với gã mấy lời này chỉ như gió thoảng qua tai. Hyunjin kéo quần em lại đàng hoàng sau đó vác em lên vai để chạy thẳng xuống hầm để xe, nghe tiếng em đấm vào lưng mình mấy cái bôm bốp gã cũng im lặng không nói. Vì gã thừa nhận đây là lỗi do gã làm, gã biết em sợ, em ngại nên mới không chịu đi bệnh viện, nhưng bây giờ ở nhà còn không lấy nó ra được thì chỉ có cách đi bệnh viện để lấy nó ra thôi.

...

Hyunjin ẵm em tới bệnh viện với không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cả hai, trong cái xui có cái rủi, nhờ hôm nay là buổi sáng thứ ba nên người ta vào khám bệnh nhiều hơn bình thường, cộng thêm khi nãy kẹt xe nên gã có thời gian xuống để mua quần áo cho em và mình, kết quả lúc gã quay lại thì người ta đã đi hết không còn chiếc nào, thế là bệnh viện cộng thêm vô số bệnh nhân khác vào.

Gã sau khi xác định em đã được đưa vào phòng khám nam/phụ khoa thì mới ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, bất chợt bóng dáng quen quen lạ lạ của ai đó đi ngang, một vị bác sĩ còn khá trẻ tuổi với mái tóc đen huyền, hai tay ôm đống hồ bệnh án đưa từng người. Ban đầu Hyunjin không chắc chắn nên cũng im lặng ngồi chờ, nhưng khi người đó đứng trước mặt, tận tay đưa giấy bút để điền thông tin cho Yongbok, gã mới tin là mình không hoa mắt.

"Anh" gã bắt lấy cánh tay người đó lại

"Cậu là?"

"Hwang Hyunjin"

...

"Mới không gặp vài năm đã kết hôn rồi à"

"Bà già ép cưới"

"Có thai hay gì mà tới đây khám đấy?"

"Không phải, chuyện khó nói"

"Mẹ mày, nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ vào"

"Dạ thưa anh, em đưa tới đây để khám"

"Mày nói cứ như dằn mặt vậy"

Người kia chán nản nhắm mắt tựa lưng vào ghế thở dài một cái, mười năm sống chật vật ở nơi đất khách quê người để cố gắng sau này về Hàn Quốc sẽ trở thành một vị bác sĩ giỏi được lòng người, nào ngờ về đây làm thì chỉ được giao mỗi việc phát hồ sơ bệnh án, lâu lâu bệnh viện hết bác sĩ mới có dịp trổ tài giúp đỡ, cơ mà vẫn bị cướp hết công lao, tiền lương bằng với mấy cô y tá khiến anh chẳng buồn nói.

Nói chút về người bí ẩn này, gia thế lúc trước không phải là dạng tầm thường, nếu Hyunjin có mười phần thì anh cũng có bảy phần, gia đình muốn anh đỗ đạt rồi lên quản lý công ty, nhưng anh từ năm lớp một đã có ước mơ làm bác sĩ cứu người, dù cho gia đình có cấm cản, đánh mắng như nào cũng không thay đổi quyết định.

Năm đỗ đại học là năm anh bị chính tay cha đuổi ra khỏi nhà khi dám lén lút nghiên cứu mấy thứ liên quan đến ngành y, anh gom hết tiền tiết kiệm để sang Canada theo đuổi ước mơ, mấy tháng đầu còn khó khăn chạy khắp nơi xin việc làm, sau thì mới ổn định hơn chút, ban ngày đi học, ban đêm làm nhân viên tại ba quán khác nhau mới đủ tiền đóng học phí lẫn tiền thuê phòng. Đâu ai hiểu được cái cảnh từng là thiếu gia giàu có, sống trong nhung lụa lại trở thành người sống khép kín không dám chơi chung với ai vì sợ bị khinh thường. Đã rất lâu gia đình cũng không liên lạc với anh, có lẽ do ở nhà còn một đứa em trai nên họ quên anh rồi.

"Lần này anh về nước luôn hay sao"

"Về luôn"

"Về kiếm người yêu à" Hyunjin cười khẩy

"Về tìm Han"

Hyunjin to mắt, như có linh cảm không lành, gã chau mày quay sang khỏi kĩ lại, đất Hàn Quốc bao la không biết bao nhiêu người tên có chữ Han, nhưng nếu trúng phải của nợ kia thì xui rồi.

"Han nào, địt mẹ, đừng có bảo là thằng nhóc loi nhoi Hanjisung bạn của Yongbok nhé"

"Mày cũng biết em ấy nữa sao, mà khoan đã, vợ mày là Lee Yongbok hả"

Vốn dĩ ban đầu Hyunjin muốn nói vậy để chọc ghẹo người anh em lâu ngày không gặp, ai mà ngờ câu trả lời của anh khiến gã ngỡ ngàng bật ngửa. Hanjisung, vãi, gã không ưa nhóc đó chút nào, tính cách kiêu ngạo, lì lợm, sơ hở là giận, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát chứ yêu đương kiểu gì.

"Anh gặp nó hồi nào mà yêu nó vậy"

"Chuyện dài lắm..."
.
.
.
______________________________________________
Người ấy là aiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro