Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đang ngồi tâm sự với người anh em đã lâu không gặp thì thấy cánh cửa phòng khám được y tá mở rộng, gã đưa mắt theo nhìn mọi người từng bước từng bước đi ra bên ngoài, mãi đến khi thấy bóng dáng của cục bông loi nhoi nhà mình bước ra ngoài cùng với hai y tá khác, trong lòng gã mới nhẹ nhõm đi một phần.

Yongbok chậm chạp đi, hai bên được hai vị y tá nắm tay dắt để tránh bị ngã, nhưng cũng chẳng tốt lành gì đâu, do chân em đi hai hàng mà lại còn đi không vững nên bác sĩ đã đã đề nghị em về việc để y tá dìu ra bên ngoài. Dù sao khi nãy cũng chịu nhục nằm trên giường dang hai chân rồi, bây giờ nhờ người ta dìu ra chắc cũng không sao.

Họ đưa em đi đến ngồi xuống kế bên gã, sau đó quay sang dặn dò một vài câu

"Ngài ngồi đây chờ chút nhé, đợi chúng tôi kê đơn thuốc rồi hẳn về"

"Thuốc nữa sao, thuốc uống hay gì"

"Thuốc để thoa cho cậu nhà, khi nãy cậu ấy giãy giụa nhiều quá nên bác sĩ phải dứt khoát lấy ra, có chảy một chút máu ạ"

"Ừ"

"À mà bác sĩ kêu tôi đưa cái này cho ngài"

"Cái gì"

"Trứng rung trong người của cậu nhà, khi nãy nó được đẩy tới gần khoang sinh sản, hơi khó lấy ạ"

Hyunjin lúc đầu vẫn vô cảm, gã không hiểu họ muốn đưa cái gì mà lại đứng cười khúc khích như thế, mãi đến khi lấy nó ra giơ lên trước mặt mình, gã mới hoảng hốt giật nó lại quăng vào sọt rác.

Vị y tá nói lớn tới nỗi mọi người xung quanh nghe xong liền quay sang nhìn Yongbok chằm chằm khiến em ngại đến mức đầu muốn bốc khói, Omega nhỏ nhắm chặt mắt vờ như không nghe mấy lời xì xào của họ, em biết họ đang nghĩ gì trong đầu, nhìn thấu luôn mấy ánh mắt phê phán kia, còn gã vẫn thản nhiên cầm cái trứng rung vứt vào sọt rác như chẳng có gì, đúng là đồ mặt dày.

"Khỏe chưa cục cưng" Gã ngồi xuống khoác vai em, cái điệu cười đểu đó chẳng lẫn đi đâu được.

"Cút"

"Em sao vậy, sao mặt em đỏ thế, bị sốt hửm"

Yongbok cúi gằm mặt xuống không muốn nhìn gã, hầu như có bao nhiêu sự ấm ức tủi thân dồn nén trong lòng đều muốn bộc lộ ra giữa bệnh viện, nước mắt lưng tròng làm tầm nhìn của em nhòe đi, mũi cũng cay lên khó tả, em không muốn khóc ở chỗ đông người đâu, nhưng mà nhịn không được.

"Yongbok, sao vậy em"

"Không có gì"

"Ngẩng mặt lên tôi xem"

"Em muốn về..."

Hyunjin lo lắng nhìn vai em run lên từng đợt, nghe giọng em nghẹn ngào như thế gã cũng biết là em đang khóc rồi, bàn tay lớn nhẹ nhàng luồn qua eo, gã ôm em vào lòng nhỏ giọng thủ thỉ

"Đừng khóc, tôi xin lỗi" đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình có lỗi đến như vậy, nhìn em khóc, gã đau lòng.

"Không có...không có khóc"

"Nước mắt dính đầy tay mà nói không khóc hửm"

"Hic..."

Nửa người Yongbok nằm gọn trong vòng tay Hyunjin, nước mắt lẫn nước mũi đều dụi hết vào quần áo của gã, họ ôm nhau như thể đây là thế giới riêng vậy, nhưng hình như cả hai quên chỗ này là bệnh viện, kế bên còn có một người đang ngồi trề môi phê phán đủ kiểu, đúng là con quỷ tình yêu khiến người ta đê mê quên lối thoát.

"Đừng ôm nữa, tao buồn"

"Kệ em"

"Tao nhớ em Han, tao muốn gặp em"

"Kệ anh"

"Chỗ này có nhiều người lắm, chúng mày tách ra đi"

"Kệ người ta"

...

Ngồi trong nhà hàng phong cách Pháp sang trọng, nổi bật với gam màu vàng nhạt của đèn chùm dịu dàng bao phủ cả căn phòng, tuy bây giờ là ban ngày nhưng trong đây lại khá tối, ánh sáng chỉ tập trung thẳng vào bàn ăn. Thiết kế kiểu Pháp tự hào với đường nét hoa văn tinh xảo, uyển chuyển cho từng chi tiết, các đồ vật trong đây cũng được chạm khắc màn tính biểu tượng, điển hình chính là vòng hoa và thần thoại. Phong cách trong nhà hàng hướng theo kiểu vintage, đường nét mềm mại, tinh tế, lãng mạn mang theo hơi thở cổ điển của thời gian là thứ làm nên thương hiệu tại nơi này.

Nói lãng mạn là vậy, nhưng thực chất chỉ có mỗi mình gã và em lãng mạn, còn Lee Know thì lãng xẹt.

Nào là ôm ấp vỗ về, hôn trán hôn má, xoa đầu vén tóc,... Nói chung là tùm lum hết, anh cũng chán chẳng muốn nói.

Nhìn họ vui vẻ như vậy, anh lại nghĩ về ký ức đêm đó của mình và Han Jisung.

Khoảng cách địa vị quá lớn, lần đó trong lúc Han Jisung say rượu đã nhờ Lee Know đưa về khách sạn. Cũng là lần đó, cả hai đã lỡ làm điều mà sáng hôm sau Han Jisung dùng đủ từ ngữ để phỉ báng anh thậm tệ.

Nhưng...anh đã lỡ yêu Han Jisung ngay từ giây phút đó rồi, anh muốn tìm lại cậu và chịu trách nhiệm, cố gắng học hành thật tốt ở Canada cũng chỉ muốn sau này về cưới cậu.

Mãi thẫn thờ chìm trong đống suy nghĩ thì đột nhiên phục vụ mang đồ vào, họ đặt từng đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút xuống bàn cho cả ba. Người hấp tấp ăn nhất lại là Yongbok, chắc là do sáng giờ chưa bỏ được miếng thức ăn nào vào bụng, cộng thêm cả việc lúc trong bệnh viện đã hét muốn khô cổ họng nên giờ em đói lắm, thấy thức ăn chẳng khác gì cá gặp nước.

"Ăn từ từ thôi em, miệng dính đầy xốt kìa"

Hwang Hyunjin còn đang bận cắt từng miếng thịt bò thì quay sang đã thấy Yongbok dùng nĩa ăn nguyên tảng, nhìn nhóc con ăn thun thút khiến tim gã như muốn nhũn ra thành nước. Gã đưa ngón tay lau đi nước xốt dính trên khóe môi em sau đó đưa lên miệng liếm sạch, vẻ mặt hài lòng cắn môi cười gật gù, nếu không phải ở đây có Lee Know thì đã đè em ra hôn rồi, hôn tới khi nào mặt em đầy nước bọt thì thôi.
.
.
.
_______________________________________________
Hôm qua có ai bắt kịp live Hyunjin hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro