Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong mình đi chơi nhé Yongbok?"

"Anh không đi làm hả"

"Hôm nay nghỉ một hôm để bù đắp cho em"

Hwang Hyunjin xoa đầu em đến rối bời, ban đầu vốn dĩ gã chỉ muốn vuốt ve âu yếm một chút để em nín khóc, ai mà ngờ Yongbok cũng thích được xoa đầu nên ngồi đó cười khúc khích, một người thích xoa, một người thích được xoa, thành ra bây giờ mái tóc vàng mềm mượt của em chẳng khác gì cái ổ gà di động cả.

"Này, một lát đưa anh về bệnh viện"

"Anh không đi cùng à"

"Không, anh còn phải về đi làm kiếm tiền lo cho tương lai, bữa hôm nay mày trả nhé, khi nào anh có lương sẽ mời mày một bữa"

"Khỏi đi, nghèo bỏ mẹ mà bày đặt ăn với chả mời"

"Ê!!"

"Em giỡn"

Lee Know lườm nguýt một cái, cái ánh mắt đanh đá đó khiến Yongbok ngồi kế bên cũng sợ không kém gì Hyunjin, ngay lập tức em liền biến thành mèo nhỏ rụt cổ vào tay gã. Đây là lần đầu tiên em gặp mặt người này, cơ mà anh ta cứ nhìn em chằm chằm, lâu lâu quay qua mở miệng muốn nói gì đó với em nhưng hầu như toàn khựng lại vài giây rồi lắc đầu nhìn sang chỗ khác.

"Mà anh có chỗ ở chưa"

"Anh trực ở bệnh viện"

"Qua nhà em đi"

"Hyunjin à..."

Yongbok mếu máo nhỏ giọng gọi, tay em đấm nhẹ vào chân gã trông chẳng khác gì con mèo đang nhào bột làm bánh, chỉ cần nhìn anh một giây thôi em cũng đã sợ lắm rồi, đằng này gã còn rủ anh về ở chung nhà, có khi chỉ cần nửa đêm Lee Know đi thầm trong nhà không bật đèn cũng dọa em chết đứng.
"Sao vậy em"

"S-sợ" Yongbok thì thầm vào tai gã

"Yongbok sợ anh hả"

Tim em hẫng đi một nhịp khi nghe Lee Know nhắc tên mình, rõ ràng là em đã nói nhỏ nhất có thể mà anh ta vẫn nghe ra được, em đưa tay gãi đầu e dè nhìn anh, nếu nói là em sợ thì có phải là quá bất lịch sự không? Omega nhỏ chớp chớp mắt nhìn Hyunjin, môi em mấp máy nói gì đó không rõ để cầu cứu gã, em sợ Lee Know lắm, anh hỏi như thế em không biết trả lời như thế nào cả.

"Anh cứ qua ở đi, ở chung mới vui"

Khi nãy lúc còn trong nhà hàng, vốn dĩ Hyunjin muốn lái xe đưa em đi lượn lờ quanh phố một hồi mới về nhà, nhưng chợt nhớ ra còn phải bôi thuốc cho em mau lành nên cả hai tạm gác chuyện đi chơi, đồ đạc của Lee Know thì không nhiều lắm, chủ yếu là giấy tờ từ bệnh viện đưa về thôi. Nhìn cái vali quần áo thì lưa thưa có vài bộ, bộ nào cũng nhăn nheo phai hết màu, lại nhìn sang đống giấy tờ đựng trong thùng giấy, có khi gộp hết quần áo anh đem đi bán cũng không bằng một phần tiền của đống giấy đó.

"Dang cái chân ra nào"

"Em tự làm được mà..."

"Tôi là chồng em, tôi phải có trách nhiệm chứ"

"Nghe lời, nằm sấp lại, chổng mông lên"

"Kì cục lắm...không muốn đâu"

"Cái gì của em tôi cũng thấy hết rồi, sợ gì"

"Anh biến thái"

"Ngoan"

Câu này, chính là câu này, Yongbok đã đợi câu này nãy giờ rồi.

Không cần nghe mấy lời hoa mỹ nịnh nọt, Yongbok chỉ cần nghe cái câu này cho dù em có chống cự tới đâu cũng phải trở nên ngay lập tức trở nên mềm nhũn với nó.

"Chỉ được bôi thuốc thôi, không được chọc em"

"Hứa, không chọc em"

Môi Yongbok hơi bĩu ra, em nghi hoặc nhìn gã một hồi mới dám nằm sấp lại chổng mông lên, chiếc quần âu đen từ từ được cởi xuống, gã tách mông em ra để dễ dàng bôi thuốc. Gã cười khẩy với điểm dâm nhỏ tối qua bị mình chơi tới sưng tấy, sáng nay bác sĩ còn tiến hành nội soi đủ kiểu sau đó đưa lên bàn phẫu thuật dùng kẹp móc nó ra, tưởng tượng thôi cũng đau rồi, đằng này em lại chảy cả máu, chắc nó vào sâu lắm.

"Hyunjin này"

"Hửm"

"Mai mốt...anh đừng xưng tôi nữa"

"Sao vậy"

"T-thì dù sao...mình cũng cưới nhau rồi mà"

"Ừ, rồi sao"

Hyunjin nén lại tiếng cười, gã giả vờ trầm giọng với em, nếu không phải sợ em bức đến khóc thì nãy giờ gã đã cười ha hả rồi.

"Phải xưng anh với em cho nó...tình cảm"

Yongbok ngại ngùng vùi mặt vào gối, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ dần, ban đầu gã xưng tôi vì lúc đó cả hai chưa có yêu nhau, nhưng hiện tại khác rồi, em muốn gã xưng anh gọi em, muốn ngày nào cũng được âu yếm trong lòng cơ, tốt hơn chút thì gọi em yêu, nghe hơi mắc cỡ nhưng mà em thích vậy.

"Tuổi của tôi, có khi em phải gọi là chú"

"Chú? Ok, chú"

"Chú già rồi, xuống lỗ đi cho cháu đỡ chướng mắt"

Hyunjin cuối cùng vẫn nhịn cười không nổi mà bật cười khanh khách, bàn tay lớn cởi vỗ lác đác vài cái nhẹ vào mông em, gã cúi đầu xuống hôn lên tấm lưng trắng nõn sau đó kéo chăn che đi mông em, giọng nhỏ nhẹ dặn dò

"Mặc quần cạ vào đau đấy, ở trong phòng không cần mặc đâu"

"Chú không được làm gì cháu đó"

"Nào, anh xin lỗi, đừng giận"
.
.
.
_______________________________________________
Hôm nay bận nên viết qua loa một hôm ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro