Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng của anh là phòng nào vậy"

Lee Know khó khăn ôm quần áo lẫn giấy tờ lên trên lầu, anh đặt hết tất cả xuống sàn nhà, tay đưa lên lau mấy giọt mồ hôi mặn chát trên trán, vẫn không hiểu sao chỉ có mỗi mình hai người ở đây thôi mà xây làm chi cái biệt thự to thế không biết, đi muốn gãy chân, khi nãy còn đi lạc ra nhà bếp.

"Phòng vệ sinh ấy"

"Mẹ mày"

"Sạch lắm, hôm qua em với Yongbok vừa vào cọ chung với nhau"

"Tao đi về"

"Hahah, em đùa, đùa thôi"

Hyunjin túm cổ áo kéo anh lại, gã cười khúc khích trông thật vô nghĩa làm sao, anh em lâu ngày gặp nhau mà Lee Know nghĩ mình sắp bị thằng nhóc khỏe như trâu này chọc đến tức chết rồi. Một phần là do không có chỗ ở, phần còn lại là vì anh muốn tìm Han Jisung để giải thích rõ ràng chuyện hôm đó cũng như là chịu trách nhiệm với cậu, nếu không thì có quỳ lạy anh cũng không thèm đếm xỉa đến đề nghị ở chung nhà với gã đâu.

"Dọn qua gần phòng của em đi, sau này Yongbok có mang thai em nhờ anh chăm sóc cũng tiện"

"Không ghen hả, tao là Alpha đấy"

Lee Know nhíu mày nhìn gã, hỏi là hỏi cho chắc vì anh nhớ gã là kiểu người dễ ghen tuông hờn dỗi. Hơn chục năm về trước lúc thằng nhóc này nhuộm đầu xanh đầu đỏ, miệng còn hôi mùi sữa mà bày đặt quen bạn gái rồi sơ hở là ghen, khi đó cũng quản lý giống như cha mẹ quản con, ăn ngủ gì phải gọi điện thoại, đi chơi ở đâu thì chụp hình gửi chỗ đó. Chỉ cần nói sai một chữ là lại hăm dọa giết chết hay làm cho con người ta mang thai xong bỏ đi không chịu trách nhiệm này kia. May mà bây giờ già đầu nên biết suy nghĩ rồi, thấy gã chăm sóc yêu thương em như vậy, anh cũng mừng cho em.

Nếu bây giờ Hyunjin vẫn còn thói ghen tuông không đáng có như thế, anh thề rằng anh sẽ đấm vào đầu gã một cái

Mà một cái không đủ

Phải là một trăm cái mới vừa.

Hyunjin trong mắt anh chẳng khác gì một đứa có cái đầu cứng như đầu trâu, quen bạn gái cho nhiều vào, cắm sừng người ta thì được mà người ta cắm sừng lại thì khóc thành mưa, nằng nặc đòi sống đòi chết.

"Cười cái gì"

"Ừ thì, ăn miếng trả miếng, anh đụng tới Yongbok, em trả gấp đôi cho Han Jisung"

Hwang Hyunjin bật cười khanh khách đi đến vỗ lưng Lee Know mấy cái, nói là vỗ nhưng nó có khác gì đấm đâu, gã biết anh là Alpha nhưng chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ không làm gì em cả, cùng lắm thì đi ngang chào một câu, đi về hỏi một câu vậy thôi, vả lại gã đã chơi thân với anh từ rất lâu rồi, tính cách anh như thế nào gã đều hiểu rõ, tuy bề ngoài hơi cộc cằn khó ưa cơ mà cũng chính là người khuyên bảo từng li từng tí để gã bỏ thói đua đòi, quay về quản lý tập đoàn của gia đình. Gã không sợ Lee Know làm gì em, gã chỉ sợ em sẽ khóc thét ầm ĩ lên khi biết phòng anh ở kế bên phòng mình thôi.

"Mà hình như Yongbok sợ tao lắm"

"Mặt anh như muốn giết người tới nơi, Yongbok đáng yêu như vậy nên sợ anh là phải"

Hyunjin tựa lưng vào tường ngó sang phòng của cả hai, gã đi ra ngoài không dám đóng cửa vì sợ em đi đứng khó khăn dễ bị té nên hiện tại cách xa một căn phòng cũng thấy được Yongbok, nhìn con mèo nhỏ khi nãy mình ôm trong lòng mếu máo đủ thứ, bây giờ lại nằm ngủ cuộn tròn trong chăn trông chẳng khác gì cục bông khiến gã cảm thấy tâm trạng vui lên hẳn.

Tưởng tượng cái cảnh sau này đi làm về thở không ra hơi, mà vừa vào phòng đã thấy Yongbok đang nằm ôm con ngủ như thế, gã thề rằng nguyện cả đời này chỉ yêu mình em.

"Anh, tối đi uống rượu không"

"Điên hả, tối tao còn phải đi lên bệnh viện"

"Nghỉ một hôm, đi uống rượu cho vui miệng"

"Tao không có tiền"

"Em cho anh gấp mười tiền lương anh nhận"

Lee Know lập tức quay qua nhìn gã như nhìn cây ATM biết nói, bộ mặt trề môi chau mày như muốn cắn người khi nãy liền hóa thành người anh hiền lành, tiền treo sẵn trước mặt, cơ hội kiếm tiền để lo cho tương lai với Han Jisung dễ dàng như vậy, dĩ nhiên anh sẽ đi rồi, dù có uống đến hôn mê anh cũng uống.

"Đi đi đi, anh đi, lâu ngày không gặp nhìn Hyunjin bảnh trai ra hẳn"

"Chốt kèo, bảnh về với Yongbok, anh ở đây dọn đồ nhé"

Hyunjin nói xong cũng bỏ đi về phòng, gã rủ Lee Know đi uống rượu vì đột nhiên muốn uống cho vui thôi chứ không phải có ý định xấu xa mượn rượu để làm gì với Yongbok đâu, vả lại nhìn cái động nhỏ ở dưới chân đỏ chót như vậy gã cũng sót, gã sẽ cố gắng kìm nén nhất có thể để, sau này làm tình bù lại cũng được.

Chậm rãi đóng cửa phòng lại, gã đi tới ngồi lên giường áp sát mặt với em, nếu không phải lo cho cái tập đoàn kia thì Hyunjin sẽ nằm trên giường lăn lộn hôn hít cả ngày cùng em rồi, được ủ ấm một nhóc Omega ngoan ngoãn này trong lòng, ai mà chẳng muốn.

"Dậy thôi em yêu"

Giọng gã hơi trầm trầm, hơi nóng từ miệng phả hết vào gò má Yongbok.

"Anh làm gì vậy...để em ngủ"

"Bây giờ ngủ là tối không ngủ được đó"

"Kệ em đi mà"

Yongbok nũng nịu đẩy đầu gã ra khỏi mặt mình, đôi môi nhỏ xinh hơi bĩu nhẹ như muốn nhắc nhở gã rằng em đang không khỏe và cần được nghỉ ngơi, sáng nay dậy sớm một hôm nên hiện tại em muốn ngủ lắm.

"Chiều ăn gì anh mua cho em ăn"

"Không ăn đâu"

"Sao lại không, hửm"

"Ăn nhiều quá lên cân, em muốn giảm cân cơ"

"Ăn anh này, ăn anh không lên cân đâu"

"Bậy bạ quá đi"

Yongbok mèo nheo thò tay ra khỏi chăn để vuốt ve khuôn mặt lãng tử của gã, em sờ sờ mái tóc đen huyền, ngón tay bé xíu lưu luyến chạm nhẹ vào đôi mắt tinh xảo rồi cuối cùng là mân mê đôi môi dày mọng, nếu không ngại thì em đã hôn gã cho thật thỏa thích rồi.

"Chiều anh mua thức ăn cho cục cưng xong anh đi uống rượu cùng Lee Know một chút nhé"

"Anh uống rượu hả"

"Chỉ một chút thôi, anh sẽ không say đâu"

"Uống ít thôi đừng uống nhiều quá, anh thương em với..."

"Anh biết mà"

Hyunjin hôn môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng như khẳng định gã sẽ uống có chừng mực, tuy em hơi sợ nhưng được hôn nên cũng an tâm hơn phần nào.
.
.
.

_________________________________________________
Trời quơ, tuôi viết cái này hồi trưa mà quên đăng, tới khuya vào xem mới thấy=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro