Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi được con mèo nhỏ kia thức dậy cũng là một quá trình dài đầy thử thách, Hyunjin phải kìm nén lí trí lắm mới không bị mê hoặc bởi mấy trò nhõng nhẽo như đòi được gã rửa mặt đánh răng giúp hay muốn hôn môi sờ má của Yongbok bày ra. Em lúc nào cũng ỷ bản thân nhỏ tuổi hơn nên được đà lấn tới, hồi trước ưỡn ẹo đủ kiểu để quyến rũ gã rơi vào lướt tình, bây giờ gã nghiện em đến sắp phát cuồng thì em lại không chịu cho làm gì ngoài việc ôm ấp, hôn hít một chút cho đỡ ghiền, gã cảm thấy vô cùng oan ức và tội nghiệp cho số phận đáng thương của mình, lúc nào cũng bị người nhỏ tuổi hơn "bắt nạt" nhưng đành bất lực chiều theo ý em.

Tầm này chỉ mới xế chiều nên Yongbok cũng chưa có cảm giác đói bụng, em nằm dài ỉu xìu trên sofa vừa xem phim hoạt hình vừa đợi gã gọt sạch trái cây đút mình ăn, nói về ăn trái cây thì chắc chắn tự tin thừa nhận rằng em là người khó chiều nhất, nho bóc hết vỏ, quýt làm sạch hết sơ, đỉnh điểm là khi ăn dâu tây nhất định phải loại bỏ hết hạt mới chịu ăn mà tới chính em cũng không hiểu sao mình lại có cách ăn kì lạ như thế. Đau lòng hơn Hyunjin không để móng tay, thậm chí còn có thói quen đưa lên gặm nhấm như chuột nên móng tay gã trụi lủi, kết quả là từ nãy giờ gã trai phải đeo kính dùng dao ngồi lọ mọ gần mười phút mới bỏ hạt xong một quả dâu cho cục bông nhà mình, trông gã có khác gì nàng Tấm trong truyện không cơ chứ? Nhưng khi nhìn em ngoan ngoãn ăn thun thút trái dâu mình cầm, khóe môi còn dính lại chút thịt dâu đỏ mọng khiến gã như được nạp thêm một nguồn năng lượng vô tận để ngồi đây loại bỏ hạt dâu vậy.

"Yongbok thích ăn dâu lắm đúng không, sau này anh trồng dâu cho em ăn thỏa thích ha"

"Muốn có dâu không hạt, em muốn anh trồng dâu không hạt cơ"

"Anh sẽ tìm cách trồng dâu không hạt, lúc đó cho em ăn tới ngán luôn, miễn em thích là được"

Yongbok ngồi cười khúc khích, mắt em khi cười lúc nào cũng nhắm tít lại như trẻ con trông đáng yêu vô cùng, mà càng nhìn em cười gã càng tự trách bản thân mình sao không đồng ý mang đồ sang cưới em sớm hơn một chút, thế thì có phải là bây giờ ngồi kế bên em sẽ là một cô công chúa nhỏ đang tập ăn tập nói rồi không. Gã muốn em sinh con gái, nếu là con gái thì gã đã nghĩ đủ kiểu tên để đặt cho con sao cho thật xinh đẹp, thật mơ mộng. Còn mà là con trai gã vẫn chưa tính tới, chắc là sinh mùa nào lấy mùa đấy làm tên hoặc đặt bừa cái tên nào đó cho dễ gọi là xong, nghĩ nhiều làm gì cho phức tạp.

"Mà anh này"

"Hửm?"

"Anh có yêu em không"

"Anh có, anh yêu em nhất trên đời, mà sao lại hỏi thế"

Hyunjin khó hiểu quay qua nhìn em, với cái kiểu nói chuyện đột nhiên nhẹ giọng này của em thì chắc chắn là mốt nhờ gã làm việc gì rồi.

"Hmmm...em nói này"

"Em nói đi"

"Anh không được giận em đâu đó"

"Yên tâm đi Yongbok, anh mà giận em thì trời đánh anh"

"Không không, không có nghiêm trọng vậy đâu"

Yongbok lắc lắc đầu, chuyện em sắp nói với gã nó đơn giản là chút chuyện lặt vặt trong nhà thôi, em không ngờ gã lại nghiêm túc lên đến như thế, thật ra chuyện này lúc trước em đều phải làm mỗi ngày, nhưng dạo gần đây nhờ "phước" gã ban cho nên hiện tại em đi đứng cũng khó khăn, bởi vậy mới đành nhờ gã làm giúp. Nhìn gã vụng về gọt trái cây, quả táo ngon ngọt to tròn ban đầu bị gọt vỏ thành cái hình thù kì quái khiến em chỉ dám cười trừ cho qua, gọt trái cây cũng khó vậy không biết gã có làm được việc em nói không nữa.

"Chỉ là...chỉ là em chưa giặt quần áo một tuần rồi, anh có thể giặt giúp em không"

"Tưởng gì, chút nữa anh vứt vào máy giặt là xong"

"Áo sơ mi phải giặt bằng tay ấy, với cả đồ lót nữa"

"Không sao, mai anh giặt hết cho em"

"Nhưng mà..."

"Nào Yongbok, há miệng ra"

Hyunjin kề miếng táo đẹp nhất lên đôi môi ngọt ngào để cắt ngang lời nói của em, gã đã cắt nhỏ trái táo ra rồi lựa miếng đẹp nhất để đút cho em, Yongbok nhà gã xinh đẹp như này nên cũng phải ăn mấy thứ hoàn hảo mới xứng tầm. Ban đầu em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lúc thấy miếng táo được kề sát trên môi mới hiểu ra, Omega nhỏ bỏ qua sự áy náy trong lòng khi nhờ gã giặt quần áo, em vui vẻ cắn hết miếng táo gã đưa, tuy gọt hơi không được đẹp nhưng được cái táo lại giòn ngọt vô cùng, thêm chút mát mẻ do để trong tủ lạnh nên em thích lắm.

"Ưm..."

Đột nhiên Hyunjin bất ngờ nghiêng đầu qua hôn môi với em, chiếc lưỡi ướt át liếm một đường tách môi em ra để xâm nhập vào bên trong, Yongbok giật mình để tay lên ngực gã, lúc này vừa muốn đẩy gã lại vừa không muốn đẩy, em cũng thích hôn nhưng trong miệng vẫn còn đang nhai táo, chỉ sợ gã sẽ cười cơ mà em đâu biết gã vốn dĩ hôn đột ngột như vậy vì để ăn miếng táo trong miệng em, môi mỏng cố gắng mím chặt hết sức có thể cơ mà vẫn không kìm được, em đành thả lỏng ra cho gã muốn hôn như nào thì hôn. Vừa vào được khoang miệng ấm áp, Hyunjin như cá gặp được nước, gã cướp lấy miếng táo trong miệng em về phía mình, dư vị ngọt ngào của táo còn vương lại trên đầu lưỡi Yongbok đều bị gã mút sạch sẽ, sợ em không thở được nên cướp táo xong gã liền rời môi. Điệu cười đểu cáng nhìn em ngại ngùng lau lau chút nước bọt dính trên khóe môi, phải công nhận là táo ngọt, ngọt hơn khi nó ở trong miệng em và được em nhai vài cái.

"Ngọt quá đi"

"Anh điên hả...nhà mình còn anh Lee Know nữa"

"Anh chỉ điên với một mình em thôi, yêu em nên phát điên đó"

"Dẻo miệng"

"Oh, chuối, lấy chuối cho em"

Yongbok đánh nhẹ vào bắp tay gã một cái, ngồi đợi gã gọt trái cây mãi cũng chán, căn bản là gã gọt quá chậm nhưng lại giành làm cho bằng được, trong lúc ngồi chờ thì em nhờ gã lấy tạm một trái chuối trên bàn, vừa chuẩn bị bóc vỏ ra thì đột nhiên nhớ về video Tik Tok hôm trước mình vừa xem, người ta nói vỏ chuối thay vì tốn thời gian bóc ra thì nó có thể ăn được, mà cái nào ăn nhanh thì em ưu tiên.

Tranh thủ Hyunjin còn bận rộn, em liền ăn một miếng chuối thật to và nó bao gồm cả vỏ, tiếng cắn to đến nỗi gã đang gọt trái cây cũng phải hoảng hồn kéo em ngồi dậy.

"Mẹ nó Yongbok, em sao vậy, không biết bóc vỏ chuối hả"

Đôi mắt xếch tinh xảo hiện rõ sự lo lắng, bàn tay lớn bóp bóp miệng em để em có thể nhả nó ra, nhưng Yongbok vốn dĩ không muốn nhả, em thấy nó bình thường, ngoài việc hơi lạ miệng ra thì nó vẫn là chuối thôi.

"Nhả ra, nhả ra đi em"

"Hihih, em nuốt rồi"

Đầu Hyunjin như muốn bóc ra khói, gã ngay lập tức mở điện thoại lên tìm hiểu xem xem ăn chuối cả vỏ có ảnh hưởng gì đến đường tiêu hóa không, nếu có thì gã đem em đi bệnh viện ngay luôn. Từ nhỏ tới lớn vùi đầu vô đống sách vở, đường đời đường tình gì gã cũng đều trải qua hết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gã hoảng loạn vì một người dám ăn chuối cả vỏ như thế, đã vậy còn có vẻ mặt hưởng thụ vui vẻ, khi nãy gã lấy chuối ở trong tủ lạnh cũng không nhớ là đã rửa chưa nữa, cảm giác như IQ cao ngất ngưởng của gã như đang bị em xúc phạm vậy.

"Lee Yongbok, bỏ trái chuối xuống, cấm em ăn cả vỏ"

"Vỏ cũng ngon mà, anh thử một miếng đi"

"Anh chưa rửa đâu"

.
.
.

_________________________________________________
Hôm nay điện thoại còn nhiều pin quá nên tuôi thức xuyên đêm viết được hai ba chap, nhưng mà đăng một chap thôi hihih:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro