Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đeo kính ngồi chăm chú gọt trái cây nhưng nó lại vừa lâu vừa không được đẹp mắt, người còn lại nằm thẳng chân tận hưởng cuộc sống nhàn nhã khi lấy chồng lớn hơn mình mười bốn tuổi. Sáng ngủ tới trưa, trưa thức dậy vào bếp tìm thứ gì để ăn cho no căng bụng rồi đánh thêm một giấc tới tối, tối mở máy tính lên chơi vài gián game mà cho dù có thua tới mức đập bàn phím ầm ầm cũng không một ai dám lên tiếng. Yongbok cảm thấy cuộc sống như thế này là quá đủ, ở nhà chơi game, ngày nào chồng đi làm về sớm đều được đưa đi dạo phố, nếu biết trước lấy chồng khỏe như vậy thì em năm mười tám tuổi đã vứt vỏ hết liêm sỉ sau đó chạy sang nhà gã giãy nảy đòi sống đòi chết để gã cưới mình rồi, đàn ông lớn tuổi hơn quả thật khác biệt so với bọn trai bên ngoài, bốn tế và sáu biết đều có đủ.

"đầu anh bây giờ biến thành khăn lau tay thảm lau chân đó em rồi đó hửm?"

Lúc ban đầu Yongbok chỉ vô tình cầm miếng táo quơ dính tóc gã, vậy mà gã chỉ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn em vài giây rồi quay lại tiếp tục cắm mặt cắm mũi để tách hạt cho xong mấy quả dâu cuối cùng. Mà tính cách Yongbok phải nói thẳng là đanh đá, em thấy gã im lặng nên trong lòng trỗi dậy chút sự ỷ nhỏ hiếp lớn, Omega nhỏ giả vờ xem ti vi, em lần này cố tình đưa nguyên bàn tay để xoa đầu Hyunjin nhưng kết quả gã vẫn cặm cụi làm, từ lúc đó tóc gã chính thức trở thành đồ lau tay cho Yongbok để tùy ý em làm gì thì làm, xoa xoa, lau lau như nào cũng được.

"Tóc anh xơ nên sờ vào chẳng khác gì cái thảm lau chân"

"Vậy hả"

"Oh"

Yongbok cắt một miếng đào thơm ngon, vị ngọt ngào hòa lẫn với chút chua nhẹ khiến em vui vẻ đến cười tít mắt, đôi chân trắng nõn thuận tiện gác lên cổ Hyunjin, mấy ngón chân nghịch ngợm xoa xoa gáy tóc trông không khác gì cái đầu gã là thảm lau chân của em vừa nói, nhưng chính em cũng không biết vì sao mình lại thích xoa tóc gã như thế trong khi rõ ràng là nó xơ như râu ngô. Mà sức chịu đựng của gã tốt quá đi, nếu người khác dùng chân xoa đầu em như thế thì em thề rằng chưa đầy nửa giây sau mặt người đó đã in dấu tay rồi.

"Tóc anh mà là thảm lau chân thì tóc em chắc cũng..." Khóe miệng Hyunjin hơi nhếch nhếch, gã cắn môi nhìn em e dè, không phải cái ánh mắt biến thái gian xảo như bình thường mà bây giờ là kiểu đầy ẩn ý.

"Cũng như nào, đẹp hơn anh là được"

"Tóc em như đuôi gà"

*Bộp*

Yongbok nghe xong ngồi bật dậy đấm vào miệng Hyunjin một cái mạnh, hai chiếc măng cụt mèo xinh xắn giơ lên trước mắt như muốn nhắc nhở gã phải cẩn thận lời nói nếu không muốn bị em đấm thêm cái nữa vào mặt, hôm nay bên dưới vẫn còn đau nên em sẽ tha hồ bắt nạt gã cho thật thỏa thích vì chắc chắn dám cá rằng gã sẽ không làm gì em cả, mà cho dù có làm gì thật thì ngày mai ngay lập tức em liền vác vali bỏ nhà đi luôn, không thèm về nữa.

Đôi môi hồng hồng hơi bĩu ra, mặt nhỏ xịu xuống mang chút vẻ phụng phịu, tóc em vàng hoe đẹp như vậy mà gã lại nói giống đuôi gà, em không thấy giống ở chỗ nào hết, em chỉ thấy tóc gã xơ như râu ngô thôi.

"Hôm nay gà biết đấm người luôn này"

"Đấm chết anh"

"Đấm anh bằng môi của em đi, đấm mạnh vào"

"Cút"

Hyunjin bật cười với sự đáng yêu này của em, gã cưng chiều hôn lên chớp mũi nhỏ xinh, hôm nay là lần đầu tiên gã đã nói chuyện với em nhiều đến như thế, nhiều tới mức kể lại cũng chưa chắc nhớ hết được. Cơ mà gã thích, mong sau này gã và em mãi mãi sẽ như thế, sáng đi làm, tối về có em bên cạnh cũng xem như là an ủi "tuổi già" rồi đi.

À, còn thiếu thêm vài đứa con thơ nữa, mà gã nghĩ lại rồi, gã muốn có đủ nếp đủ tẻ, một trưởng nam biết yêu thương gia đình và một ái nữ dịu dàng ngoan hiền, Hyunjin thề rằng gã sẽ dạy dỗ con cái của mình thật nghiêm khắc để nó không trẻ trâu giống ba lớn hồi trẻ hay là đanh đá như ba nhỏ của chúng nó.

...

"Anh đi nha"

"Nhớ uống ít thôi, đừng uống nhiều quá, không tốt đâu anh"

"Tối nay về sẽ mang thức ăn ngon cho em"

"Anh đi cẩn thận"

Khi nãy đùa giỡn bao nhiêu thì bây giờ lại luyến tiếc bấy nhiêu, mặc dù Yongbok biết là Hyunjin chỉ rủ Lee Know đi uống rượu cho đỡ buồn thôi mà em cứ tưởng đâu gã sắp đi công tác ở đâu đó tới tận mấy năm mới về, bàn tay nhỏ xinh níu chặt lấy áo gã, đôi mắt đẹp đẽ cứ long lanh như sắp khóc tới nơi

"Em cứ níu như vậy sao anh đi được"

"Nhớ về sớm..."

Hyunjin kéo em vào lòng ôm một chút, gã mặc kệ luôn người khó tính kia đang đứng ở kế bên lườm nguýt mình đủ thứ, đối với gã lúc này là phải tìm cách dỗ dành để em ngoan ngoãn ở nhà không chạy lung tung mà em cứ rưng rưng kiểu này thì sao gã nỡ lòng bỏ đi được. Hôm nay đúng thật Yongbok có đủ loại tâm trạng, lúc sáng khóc cạn nước mắt, trưa thì đanh đá bắt nạt gã đủ kiểu, giờ này lại đứng mếu máo như mèo con sắp bị chủ bỏ rơi, trông như em bé vậy.

Phải mất thêm một lúc Hyunjin mới yên tâm rời khỏi nhà, gã vừa lái xe vừa lắc lư theo nhạc khiến Lee Know ngồi kế bên cứ sợ đây là lần cuối cùng anh được thở trên mặt đất. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, gã quay mặt qua cười cười hỏi anh

"Khi nãy anh có ganh tị không"

"Ganh tị cái gì"

"Thì em ôm Yongbok, Yongbok ôm em, anh ganh tị chứ gì"

"Ai mà thèm ganh tị với hai chúng mày, tao đeo tai nghe"

Lee Know mặt nhăn mày nhó nhìn gã, bảo anh không ganh tị thì là nói dối, nhìn hai người họ ôm ấp yêu thương nhau như vậy anh cũng tủi thân lắm chứ, lúc đó anh vừa phải đeo tai nghe vừa phải giả vờ quay lưng lại, mà thật ra nhạc trong tai nghe đã tắt từ lâu rồi, đeo nó cũng chỉ để ngụy trang lớp vỏ bọc bên ngoài, họ tình tứ gì với nhau anh đều nghe hết nhưng anh không muốn nhắc. Dù sao cũng ở ké nhà vợ chồng người ta, lo cho thân còn chưa xong thì sao lo cho gã, mà thôi mặc kệ, anh sẽ xem chuyện vừa rồi của họ như là phim tình cảm Hàn Quốc vừa mới công chiếu, như vậy cũng đỡ tốn tiền mua vé xem phim.

"Hôm nào mày có thể nhờ Yongbok gọi Han qua nhà để tao gặp em ấy lần nữa được không"

"Sao đấy"

"Tao nhớ em Han"

"Nhưng mà em Han chắc gì đã nhớ anh đâu"

.
.
.
_________________________________________________
Ước zì sau này tuôi có anh ngừi iu y như truyện mà mình viết:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro