Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, kết hôn rồi, có vợ rồi, khéo chừng sắp có con luôn rồi mà hôm nay đi hẳn đến quán bar để uống rượu à"

Lee Know uống một ngụm rượu cay nồng, anh ngửa cổ nhìn xung quanh một lượt, nói về mấy chỗ chớp nhoáng ánh đèn đỏ đen này thì anh cũng đã từng làm rồi, cơ mà xin đừng hiểu lầm, anh chỉ là nhân viên phục rượu bình thường khi anh còn ở Canada thôi. Cuộc đời của anh rõ là khổ, nhân viên quán bar hoạt động về đêm vậy chắc chắn rằng tiền lương cao gấp đôi mấy quán ăn bình thường, có khi làm tốt còn được tip thêm tiền, nhưng vừa làm nhân viên trong quán bar chưa được bao lâu thì đã bị phía nhà trường phát hiện, họ đình chỉ học tận một tuần và kể từ đó anh mất luôn cả công việc ngon lành, báo hại anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc khác mà làm, cùng với đó kèm theo mức lương rẻ bèo, đến giờ anh vẫn còn hận cái trường khốn nạn đó, nếu không phải kinh tế hạn hẹp mà tiền học ở trường đó rẻ hơn những nơi khác thì anh liền lập tức phủi mông mà bỏ đi cho khỏe người.

"Chủ yếu cho anh giải sầu thôi, còn em thì ngắm là được"

"Mày bày đặt ngắm gái rồi ngoại tình, Yongbok nó mà biết thì tới số"

"Em có ngoại tình đâu, ngắm qua đường thôi"

Hyunjin lắc lư ly rượu rồi uống cạn không chừa lại giọt nào, ban đầu gã đưa Lee Know đến đây cũng chỉ có mỗi ý định để anh uống một mình, đợi cho anh say rượu tới không hay trời trăng mây đất gì liền lập tức đem anh vào căn phòng được gã nhờ người chuẩn bị từ chiều. Dĩ nhiên nếu theo kế hoạch thì trong đó đã có sẵn một cô em xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, ba vòng căng đét đang chờ người ta đưa anh vào rồi sau đó cả hai cùng mây mưa một đêm cho thật nồng cháy. Và chắc chắn rằng sáng ngày hôm sau Hyunjin bằng mọi giá phải ép anh phải chịu trách nhiệm với con nhà người ta, thậm chí nếu cần thì gã cũng sẽ chi tiền trăm tỷ ra mua cả cái bệnh viện anh đang làm bác sĩ để hăm dọa đủ kiểu, nhìn người anh em đã mấy năm rồi không gặp, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cái tên Han Jisung mà quên mất cơ thể mình ngày càng gầy gò, chẳng khác gì bộ xương có thể di chuyển và biết nói chuyện khiến gã vô cùng đau đầu.

"Anh uống thêm đi"

Gã tiếp tục rót thêm một ly nữa cho anh, nó nhiều đến mức tràn cả rượu ra ngoài, Lee Know nhìn gã rót rượu cho mình xong liền cầm nửa chai còn lại lên uống như nước giải khát mà chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Rượu vang đỏ chứa gấp đôi lượng calo so với nước ngọt, bây giờ còn trẻ còn khỏe, uống rượu nhiều mà bụng vẫn có sáu múi đầy đủ thì không sao, đợi thêm vài chục năm nữa có khi gã sẽ trở thành một ông già với chiếc bụng như chứa cả đại dương, lúc đó dù có nằm trên giường làm bằng kim cương cũng chưa chắc bụng sẽ phẳng lại được.

"Đừng có rót nữa, một lát mày mà say thì tao phải ngủ lại đây đấy"

"Rồi sao?"

"Mày không lo cho Yongbok ở nhà à"

"Có gì em gọi mẹ sang cũng được..."

"Mày say rồi Hyunjin, dừng lại thôi em"

Anh giật chai rượu trên tay gã đem nó ra xa, rõ ràng lúc chiều vẫn đùa giỡn ầm ầm với Yongbok mà tối đến thì cứ như một con người khác vậy, cứ trông kiểu ấp ủ đủ thứ tâm sự không muốn nói ra mà chỉ có thể mượn rượu để quên đi hết vậy.

"Có say đâu...mặt em còn tỉnh, còn đẹp trai"

Ừ, thì...

Mặt em còn tỉnh, còn đẹp trai.

Mặt em còn tỉnh, còn đẹp trai.

Mặt em còn tỉnh, còn đẹp trai.

Thề với chúa, đây là câu nói ám ảnh nhất cuộc đời anh.

...

"Thả tao xuống...tao muốn mua hoa tặng Yongbok...thả tao ra"

"Điên hả, bây giờ mà xuống mua hoa thì gió lùa vào cho mày trúng gió chết hay gì"

Lee Know nắm đầu gã ngoài cửa sổ giật ngược vào trong, anh quay sang gật gù cười gượng với bác tài xế đang lái xe đưa cả hai về nhà, cứ tưởng ăn tiền của Hyunjin là dễ hả? Không hề, gã nói đưa anh đi uống rượu để giải tỏa tâm trạng, nhưng bây giờ gã làm anh thấy tâm trạng nặng nề thêm chứ khỏe khoắn gì, một tay anh cố gắng tìm điện thoại gã để gọi điện cho Yongbok mở cửa nhà ra sẵn, tay còn lại phải níu kéo cái thây to như trâu kia vì sợ gã sẽ mở cửa chạy ra bất cứ lúc nào, xui xẻo là khi nãy đi lướt ngang qua tiệm hoa, không hiểu thằng nhóc này lên cơn gì mà đòi nhảy xuống mua hoa tặng Yongbok, tầm này chỉ có tặng cái đầu đầy máu thôi chứ hoa hòe gì nữa.

"Mật khẩu điện thoại mày là gì thế"

"Ỏh, Yongbok...anh yêu em vãi Yongbok"

Hyunjin lúc thấy tấm ảnh chụp của em được để sau ốp lưng điện thoại mình liền che miệng cười khúc khích, tấm này chỉ vừa mới chụp vào hôm cả hai đi chơi ở công viên, lúc Yongbok ngồi câu mấy con cá bằng đồ chơi thì gã đã nhanh tay chụp lại làm kỉ niệm. Em ngồi gọn gàng trên chiếc ghế bé xíu, tay cầm cái cần câu tí tẹo, kế bên còn có cả thùng cá bằng đồ chơi, Omega nhỏ xinh xắn trắng trẻo ngồi lọt thỏm giữa đám trẻ thơ khác, cứ như là em bé vậy.

"Tao biết mày yêu Yongbok, nhưng tao hỏi mật khẩu điện thoại mày là cái gì"

"Trả Yongbok cho tao...trả cho tao"

"Cái thằng này!!"

Hỏi mãi không được nên anh đành phải đưa lại điện thoại cho gã, nào ngờ vừa đưa lại gã đã tháo ốp lưng để lấy tấm ảnh của em ra rồi hôn hít đủ kiểu, miệng còn lẩm nhẩm thốt lên mấy lời yêu đương ngọt ngào. Lee Know nghe mà trề môi, đến vị tài xế đang lái xe vô tình nhìn gã thông qua gương chiếu hậu trong xe cũng mặt nhăn mày nhó, bác quên cả mình đang lái xe, thiếu chút nữa đâm đầu vào đèn đường.

Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, nhưng ở đây thì Hyunjin yêu em kiểu như thế.

"Yongbok my angel"

"Thấy gớm ghê"

Đang bất lực với của nợ ngồi kế bên bị tình yêu tha hóa, bỗng dưng Lee Know nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra, anh như tìm thấy được ánh sáng mặt trời cho cuộc đời liền nhanh tay lấy điện thoại gã lại, khoảnh khắc cầm điện thoại Hyunjin lên, màn hình hiện ra hai chữ "Yongbok" khiến anh mừng không thể cử động.

"Alo, Yongbok, em ra mở sẵn cửa đ--"

"Baby à anh say rồi nên em nằm trên giường banh chân ra chờ anh về nhé, anh yêu em nhất trên đời này luôn"

Chưa kịp để Lee Know nói hết đã cắt ngang lời anh, gã cười cợt không chút e dè nói cả một câu dài ngoằng với em xong vứt liền điện thoại ra ngoài cửa xe rồi tiếp tục ngắm nhìn tấm ảnh trên tay, chiếc điện thoại xấu số rơi thẳng xuống đường làm màn hình vỡ tan tành, còn Yongbok ở đầu dây bên kia cũng mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi em gọi lại thì không gọi được nữa.

.
.
.
_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro