Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngồi im đó để tao xuống mở cửa"

"Em còn tỉnh mà..."

Lee Know cố gắng dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ vốn có để đẩy đầu gã vào trong xe, miệng thì nói bản thân còn tỉnh táo lắm mà đến cái cửa sổ với cửa xe cũng không phân biệt được, nếu lúc nãy anh không nắm tóc lại kịp thì có khi bây giờ gã nhào cả người xuống đường rồi. Vì cả hai đều uống rượu nên làm gì cũng không có sức, anh chật vật mở cửa ra đỡ lấy cái thân to xác hơn mình, tay giơ lên cao chỉ muốn tát vào mặt gã mấy cái cho đỡ tức.

"Khoan đã đừng có đi mà...Yongbok còn kẹt trên xe...Yongbok của tao"

Hai tay tự mình sờ mó khắp người để tìm kiếm thứ gì đó, gã nhớ lúc trên xe mình đã cầm thứ đó mà bây giờ lại không thấy nữa, đứng bất động vài giây bỗng dưng mới chợt nhớ ra tấm ảnh chụp của Yongbok không còn ở trên tay mình như ban đầu. Hyunjin đột nhiên tỉnh táo lên đến lạ thường, gã dứt khoát đạp Lee Know ra và chẳng may là anh không thể giữ thăng bằng nên ngã thẳng vào chậu cây, nhưng với tâm lý của một "người già" thì giờ này anh làm sao mà bỏ gã chạy một mình ở giữa đường như thế, huống hồ gì gã còn say rượu đến nhìn trời đất đảo ngược, con chó thành con mèo. Tức tốc đứng dậy mặc kệ cho mông mình vừa tiếp đất một cú đau nhói, anh nhanh chân đuổi theo gã, lời gã hứa nếu anh đi uống rượu chung sẽ thưởng tiền cho gấp mười lần số lương hàng tháng anh nhận vẫn còn đó, Yongbok vẫn ngoan ngoãn nằm ở nhà đợi gã về, lỡ như gã chạy lung tung ra đường, xui xẻo bị chiếc xe nào đó húc văng lên trời thì sao? Thì anh mất trắng tiền, còn Yongbok thì mất chồng, cơ hội gặp lại Han Jisung cũng trở thành con số không.

"Trả Yongbok cho tao, Yongbok của tao mà, Yongbok của tao!!"

Hyunjin tuyệt vọng mãi chạy theo chiếc xe càng lúc càng mờ dần khỏi tầm mắt, cơ mà chân người thường thì sao mà chạy lại động cơ xe được, vì trong người có sẵn men rượu nên gã hoàn toàn mất kiểm soát về cảm xúc, khuôn mặt thanh tú sáng sủa trở nên méo mó dần, gã bất lực đứng đây mếu máo nhìn chiếc xe đó đem Yongbok đi khỏi tay mình, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt trông vô cùng đáng thương.

*Bốp*

"Mẹ mày...ha...mệt chết ông..."

"Yongbok của em...nó mang Yongbok đi mất rồi"

"Yongbok nó ở nhà chờ mày kìa, đi về"

Lee Know cởi áo bên ngoài ra khoác lên người gã, nếu không phải sợ gã giờ này chạy lông nhông ngoài đường dễ bị trúng gió thì thề rằng cho dù gã chết cóng ở đây anh cũng không thèm quan tâm. Mệt mỏi lết thân xác ỉu xìu đi bộ về nhà, sau lưng còn có thêm thằng ông cố nội nhỏ lảm nhảm mấy câu yêu đương với Yongbok, anh nghe mà tủi thân vô cùng.

"Lee Yongbok, ra đây nhận xác chồng mày nè em"

Yongbok đang ngồi ôm đầu gối ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà thì đột nhiên nghe tiếng gọi của Lee Know. Che miệng ngáp một hơi thật dài, đôi mắt mơ màng cũng vì thế mà ngấn nước, em đưa chiếc măng cụt mèo xinh xinh dụi nhẹ vào mắt cho tỉnh táo rồi lật đật đi ra đón lão Alpha nhà mình, chẳng rõ cả hai uống rượu nhiều như thế nào mà đi tới tận khuya mới chịu về thế không biết, đã vậy gọi điện mãi cũng không nhấc máy, em dỗi ơi là dỗi.

"Trả chồng cho em đấy, anh đi ngủ"

Lee Know ném cho gã một cái nhìn phê phán, anh quay lưng lại phủi mông vài cái rồi bỏ đi, xui lắm mới đi uống rượu chung với gã, sau lần này nhất định anh sẽ không đi thêm lần sau đâu.

"Yongbok ah"

Giận dỗi trong lòng tan biến hết khi Hyunjin không biết từ đâu ra bất ngờ lao tới ôm chằm lấy lưng mình, Yongbok quay lại nhìn gã, giây phút này em ước gì nó hoàn toàn dừng lại, đây có thật sự là chồng của em không thế? Người đàn ông bình thường nhạt nhẽo, ít khi biểu lộ cảm xúc đâu mất rồi?

Hyunjin ngước mặt lên, đôi mắt xếch lúc này lại ngây thơ một cách kì lạ, sâu thẳm ở con ngươi đen láy kia lúc nhìn em còn lấp lánh lên ánh sao trời đẹp đẽ, tựa như trong mắt gã đang ngự trị cả dãy thiên hà vậy. Cũng chẳng biết gã đã học đâu ra cái trò chu môi làm nũng như thế, vừa trông thấy đã không còn cảm giác giận dỗi gì nữa.

Mà khoan đã

Gã không chu môi làm trò giống vừa rồi nữa, gã hoàn toàn đứng đơ ra, nhưng mà Yongbok cứ có cảm giác như gã sắp nôn tới nơi, vì cái kiểu thè lưỡi nấc cụt như thế này em nhìn quen lắm.

"H-Hyunjin, anh có ổn không vậy"

"Anh ổn mà baby..."

"Nè...anh có nôn thì quay qua chỗ kh---"

"Ọe..."

"Hwang Hyunjin!!"

"Anh xin...ọe"

"Anh đừng nôn nữa mà...huhuh...em nôn theo anh mất th---...ọe"

Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn.

Cơ mà vợ chồng nhà này có khi tát cạn luôn cả đại dương.

Bao nhiêu thứ gã đã ăn từ sáng giờ đều nôn ra hết một lượt vào người Yongbok, bộ đồ ngủ màu vàng có hình con gà thơm tho ban đầu của em bây giờ lại dính lấm lem toàn là mùi rượu nồng nàn lẫn mùi thức ăn khó chịu, em vốn dĩ là người sống ưa sạch sẽ, đối mặt với cái thân hình đầy thứ nhày nhụa này cũng không biết làm sao. Hai loại mùi đáng sợ xộc thẳng vào đại não Yongbok, cho dù có cố gắng nhắm mắt mím môi nín thở kiểu gì cũng không thể ngăn chặn được cơn buồn nôn trong người, em dùng sức đẩy gã ra vì sợ mình sẽ vô tình nôn lên đầu gã, ôi trời ơi em chẳng muốn tình huống đó xảy ra một chút nào.

"Sau này có nôn thì phải đẩy em ra, anh nhớ chưa"

"Dạ nhớ rồi"

Yongbok lau lau đầu gã vài cái rồi đem máy sấy tóc ra, khi nãy em phải vật lộn với gã lâu lắm mới có thể đi lên được tới trên phòng, vừa vào phòng em liền kéo gã đi tắm rửa vì trông chẳng khác nào mấy con zombie nhày nhụa, không tắm thì có mà ngày mai cả hai thành xác chết bốc mùi. Ừ thì, dĩ nhiên phải tắm chung bồn với nhau bởi vậy em mới kì cọ sạch sẽ cơ thể cho gã được, nhưng mà Yongbok đã ép gã ngồi quay lưng lại rồi, chẳng biết là được tắm chung làm gã mắc cỡ hay do em kì cọ khiến gã nhột mà lúc tắm cứ ngồi đó cười khúc khích như đứa trẻ lên ba, đáng yêu thì có đấy, mà lúc nãy gã nôn vào người em nên em chẳng thấy đáng yêu như ban đầu nữa.

"Chồng em cần được em chăm sóc nhiều hơn đó..."

"Vậy anh muốn chăm sóc như thế nào hử?"

"Muốn được em hôn, được em ôm ngủ"

"Sấy tóc xong em ôm anh ngủ, chịu không"

Hyunjin gật gù ôm ngang eo, tối nay gã uống rượu mệt đến nỗi bây giờ mở mắt không nổi nữa, mắt cứ lim dim sắp ngủ tới nơi, cả khuôn mặt vùi vào eo hít hít hơi ấm thơm dịu của em vốn có, tiếng máy sấy tóc ù ù bên tai làm gã vô cùng dễ chịu. Trước giờ hầu như máy sấy tóc gã mua về chỉ để cho có thôi chứ cũng không dùng, căn bản là vì đi làm cả ngày về đã không có tâm trạng làm thêm gì rồi, chưa tính đến tài liệu trên bàn vẫn chất thành núi ở đó, gội đầu xong là gã đi ngủ luôn chứ sấy hay không thì sáng nó cũng khô.

Cơ mà bây giờ gã đã có Yongbok cạnh bên rồi, sau này em sẽ là người sấy tóc cho gã mỗi khi gã mệt, nấu cơm cho gã mỗi lúc gã đói, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi bé xinh dưới mắt gã vào mỗi đêm, Hyunjin tuy bề ngoài cao lớn cứng cáp, nhưng gã lại thích được người mình yêu cưng nựng như thế, dù chỉ là hành động nhỏ như bẹo má hay xoa đầu, gã dĩ nhiên sẽ rất sẵn lòng nằm ngoan để em muốn làm gì cũng được.

"Này Hyunjin, sao anh im lặng vậy"

"..."

"Hyunjin"

Yongbok lo lắng không biết gã có bị gì không mà lại ôm eo mình im lặng như thế, vội vàng đưa tay xuống nâng đầu gã lên nhìn, em thở phào mỉm cười lắc đầu, hóa ra là gã ngủ rồi, miệng còn cắn áo em chưa kịp nhả đã ngủ li bì, đáng yêu thật đấy.

Đứng sấy tóc gã thêm một chút nữa cho thật khô, Yongbok cẩn thận tắt máy sấy rồi nhẹ nhàng đỡ gã nằm xuống giường, em vén ngược mấy sợi tóc che phủ khuôn mặt gã ra sau, môi mềm không chịu được mà hôn trộm vào mái tóc đen huyền, lưu luyến lại một chút ở đôi mắt xếch sắc xảo, cuối cùng là bờ môi căng mọng.

Hyunjin lúc ngủ nhìn gã như con nít, cứ chỗ nào trên người em thật ấm là lại vùi đầu vào đó ngủ, cơ mà trên người em chỗ nào cũng ấm ấm cả, vậy nên gã nằm úp mặt vào hõm cổ em ngủ ngon lành, mặc dù Yongbok có hơi nhột do hơi nóng phà vào cổ, nhưng gã thích là được.

.
.
.

_______________________________________________
Tính ra bộ này với bộ Trăng Ngọc Ngà là hoàn toàn đối lập với nhau luôn ớ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro