Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về nhớ mua gà rán cho em nha..."

Yongbok khịt khịt mũi, thời tiết hôm nay không được tốt lắm nên có lẽ em cũng sắp bị cảm tới nơi rồi, mới sáng sớm trời đã mưa tầm tã tới bây giờ vẫn chưa tạnh, vốn dĩ nghĩ trong đầu hôm nay gã sẽ ở nhà tiếp tục chăm sóc mình, nào ngờ lúc em đang gối đầu nằm ngủ ngon lành trên bắp tay gã thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, mặc kệ em có tắt thế nào cũng không được.

Hyunjin có lẽ do tối qua uống quá nhiều rượu bởi vậy đầu đau như búa bổ, gã mệt mỏi ngồi dậy nhấc máy nghe thử xem ai rảnh rỗi mới sáng đã gọi gần mười cuộc như thế, em ngồi kế bên cũng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu đột nhiên hiện lên đủ viễn cảnh do gã mãi mê đưa em đi chơi không chịu làm việc nên tập đoàn nhà họ Hwang bị phá sản, nợ nần hàng nghìn tỷ phải bán nhà cửa mới có thể xoay xở. Đợi mãi đến khi gã nghe điện thoại xong, ngoại trừ hai hàng chân mày có hơi nhíu lại một chút thì tổng thể khuôn mặt vẫn không biến sắc cho lắm, gã quay sang hôn nhẹ vào tóc thơm mềm để trấn an em, sau đó liền đứng dậy tắm rửa đi làm để Yongbok ngồi trên giường ngơ ngác một mình.

"Em muốn ăn bao nhiêu anh cũng mua"

"Mua trà sữa cho em nữa, ít đường thôi...lên cân nhìn xấu lắm"

"Không sao đâu Yongbok, em có thành lợn thì anh cũng nuôi em mà"

"Anh chê em xấu đó hả"

"Anh ví dụ"

"Mà thôi anh đi nhé, ở nhà nhớ ăn cơm, không được bỏ bữa có biết chưa, tối đừng chờ anh, có thể anh sẽ về muộn"

Hyunjin luồn tay xuống ngang mông để nhấc em cao lên, gã yêu chiều hôn nhẹ vào đôi môi ngọt ngào của em, với tâm lý của một người già còn thêm vài năm nữa là tròn bốn mươi tuổi, gã không nỡ để con mèo nhỏ này ở nhà dọn sẵn thức ăn lên bàn rồi ngồi đó chờ mình tới khuya mới về. Khi cưới Yongbok thì cũng là lúc gã dọn qua chỗ này sống riêng với em, từ nhà đến công ty thì mất tầm mười phút, gã hơn ba tháng nay đi đi lại lại chẳng hề có chút gì gọi là nhớ nhung, vậy mà hôm nay đây là lần đầu tiên gã có cảm giác luyến tiếc giây phút ở trong căn nhà này như thế, gã muốn mang em đi theo mình đến công ty, nhưng sợ lên đó sẽ không có thời gian chơi chung với em, bởi vậy đành phải để em ở nhà chơi một mình rồi.

"Nhớ về sớm với em, ở nhà một mình em sợ lắm"

"Hứa sẽ về sớm nhất có thể, anh đi nhé baby"

Gã lại hôn thêm cái nữa lên gò má mềm phủ đầy bụi tiên, cái hôn này mạnh đến mức phát ra tiếng chụt rõ ràng, Hyunjin nhanh chân chạy ra xe vì sợ chỉ gần trễ một giây nữa thì cơ hội tối nay về nhà sớm với em gần như là bằng không. Yongbok ỉu xìu đứng tựa lưng vào cửa, chiếc măng cụt mèo bé xinh vẫy vẫy chào tạm biệt gã, mắt em buồn gã nhìn người đàn ông hôm qua mới đùa giỡn thiếu chút nữa là gãy ghế sofa với mình, thế nhưng hôm nay chỉ vừa sáng tinh mơ đã bị gọi điện lên tập đoàn giải quyết công việc, em sụt sịt mặc kệ tay đang cầm khăn giấy mà vẫn cố chấp kéo áo lên lau nước mũi, em muốn Hyunjin ở nhà với mình cơ.

"Gọi Hannie qua chơi chung chắc không sao đâu nhỉ"

Yongbok gãi đầu suy nghĩ, hôm trước Han Jisung qua nhà chơi đã bị gã dọa sợ đến chạy để quên cả đồ, hôm nay rủ thêm lần nữa thì không biết cậu có dám qua không, lúc nãy em cũng quên xin phép gã rồi, lỡ như gã lại về đột xuất thì lần này có khi Han Jisung giận em cả đời luôn mất.

Nhưng nói gì thì nói, từ đêm qua em vẫn chưa ăn được chút gì vào bụng, gã hứa đi uống rượu về sẽ đem đồ ngon cho em ăn. Ừ, đồ ngon của gã là cả một bãi nôn ở ngoài sân chưa kịp dọn, chút nữa ăn xong em nghĩ mình phải hy sinh đôi tay ngọc ngà này để dọn dẹp đống hỗn độn đó cho sạch sẽ, chứ để mãi mà mẹ bất thình lình sang nhà chơi thì ngại lắm.

Yongbok cố gắng đóng cửa lại để đi vào trong phòng bếp ăn sáng, mà hình như gã giàu quá thành ra dư tiền nên thiết kế cái cửa nặng đến mức em kéo muốn gãy cả tay mà nó vẫn không nhúc nhích gì. Hậm hực đi thẳng vào nhà mặc kệ luôn không thèm đóng cửa nữa, em vào phòng bếp mở tủ lạnh ra lụt lội tìm thức ăn, hôm nay không có Hyunjin ở nhà nê ăn qua loa một chút cho no bụng là được rồi. À, Yongbok sẽ uống sạch hết mấy lon nước ngọt trong nguyên ngày hôm nay, gã thường hay nhắc em không được uống nước ngọt vì nó có hại cho sức khỏe, nhưng hôm nay gã đi làm, cho dù có muốn ngăn cản cũng khó khăn.

"Hmmm...uống nước ngọt thay cho buổi sáng, tối về ăn gà cũng được, hihih"

Ôm trong tay mấy lon nước ngọt lẫn đủ loại bánh kẹo cười khúc khích, Yongbok lật đật đem nó chạy ra phòng khách để có thể vừa xem ti vi vừa uống nước ngọt, quần áo thì chiều hôm qua được Hyunjin đem đi giặt xong đem phơi lên rồi, chén bát gã cũng đã rửa hết rồi, phòng ngủ cũng lau sạch sẽ thơm tho, hôm nay em chẳng cần phải làm gì ngoài việc nằm xem ti vi cả.

"Quên mất, phải gọi cho Han nữa"

Miệng ngân nga vài câu hát không rõ lời, em nằm dài lười biếng đưa chân lên bàn kều kều chiếc điện thoại về phía mình, Yongbok hướng ngoại, em thích kết bạn và có sở thích nếu lúc rảnh sẽ gọi điện nói chuyện với bạn bè nên đã lưu không biết bao nhiêu là số điện thoại trong máy, lướt lướt một hồi mới gặp được số điện thoại Han Jisung, nhóc Omega vui vẻ bấm gọi vào dãy số quen thuộc, trong lòng mong chờ cậu sẽ nhanh chóng nghe máy.

"Hôm nay cậu biết nhớ tới mình rồi hả"

Han Jisung dùng cái giọng đanh đá để nói chuyện với em, cậu ở đầu dây bên kia hiện tại còn đang chưa kịp đánh răng đã thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Con gà" gọi cho mình, dĩ nhiên là cậu hớn hở lắm chứ, hôm trước gặp mặt nói còn chưa xong chuyện gì nữa cơ, nhưng khi nhớ lại gã trai khó tính cộc cằn kia thì có hơi hụt hẫng một chút.

"Oh, Han, mình nhớ cậu nên mới gọi cho cậu đó, qua nhà mình chơi đi"

"Không thèm qua, không muốn qua"

"Sao thế..." giọng em nhỏ lại hẳn, cảm giác phấn khởi hoàn toàn biến mất

"Chồng cậu sẽ giết mình đó Yongbok"

"Không có đâu mà, hôm nay Hyunjin đi làm rồi, anh ấy không có ở nhà đâu"

"Tin được không đây?"

"Được mà, Hyunjin hiền lắm, nhưng mà cũng do cậu chọc tức người ta trước còn gì"

"Xí, Yongbok được cái bênh chồng là giỏi"

"Thế cậu qua với mình đi, đi mà"

"Chờ chút, mình đánh răng xong sẽ qua nhà cậu, mình tắt máy đây"

Chí chóe với nhau vài câu qua điện thoại rồi tắt máy, Han Jisung cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên hẳn khi vừa thức dậy đã được con gà bông này gọi điện thoại rủ sang nhà chơi, nhưng chỉ vui bây giờ thôi, còn lát nữa chạm mặt "người lạ" kia thì không biết cậu còn có thể vui như vậy nữa không.
.
.
.

_____________________________________________
Huhuh hổm rày chờ lâu lắm gòi phớ hong? Trong lúc chờ tuôi ra chap thì hãy đoán xem chap sau sẽ xảy ra zụ zì nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro