Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình, chưa đầy mười phút em đã uống hết tổng cộng hai lon nước ngọt lẫn ăn hơn nửa gói snack khoai tây, nếu em và gã thi nhau uống nước ngọt thì em tự tin dõng dạc tuyên bố rằng bản thân mình sẽ chiến thắng gã trong tích tắc, cơ mà mãi mãi không bao giờ có chuyện đó đâu. Hwang Hyunjin công việc đăng đăng đê đê, mắt lúc nào cũng dán chặt vào màn hình máy tính, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi còn âu yếm em đôi chút thì hầu như gã không có thời gian để nói chuyện, nhưng nếu có thời gian nói chuyện thì sao? Gã là người điều hành cả một tập đoàn lớn, chưa tính cả mấy công ty con ở khắp nơi khác, gã không bao giờ chơi mấy trò mèo với em đâu.

"Hyunjin à mới sáng sớm mà mày làm gì mở ti vi ồn th--- ủa..."

Đang nằm dài trên sofa, Yongbok hoàn toàn quên mất rằng ở nhà còn có thêm cả anh mới chuyển tới, đầu tóc em rối bời, quần áo cũng xộc xệch nhăn nhúm, lúc nghe giọng Lee Know cất lên mà tim em như muốn nhảy ra ngoài tới nơi vậy, thậm chí em còn thiếu chút nữa là té úp mặt xuống sàn.

"Ch...chào anh"

"C-chào em"

Lee Know gãi đầu gượng gạo, Yongbok cũng ngại ngùng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, hai người nhìn nhau chằm chằm giống như như hai con mèo lần đầu tiên gặp nhau, anh không biết nói gì và em cũng hoàn toàn im lặng. Trong lòng em nóng lên khó chịu, nghĩ lại dù sao thì mình cũng nhỏ tuổi hơn nên dĩ nhiên là phải bắt chuyện trước, cơ mà mở miệng ra thì biết nói gì bây giờ, hỏi anh ngủ có ngon không hả? Vậy thì đại trà quá, hay hỏi anh ăn sáng chưa? Èo, nó vô vị, nhạt nhẽo cứ như người máy được lập trình sẵn vậy.

"Ợ---"

Yongbok giật mình tròn mắt nhanh chóng đưa tay lên che miệng, trong cái tình huống ngượng ngùng giữa hai người như thế này mà em vẫn có thể ợ hơi được, lại còn là ợ ra tiếng rất to, đến cả Lee Know đứng ngoài cửa cũng nghe thấy rõ mồn một, anh cắn răng cố nén lại cơn buồn cười trong lòng, anh sợ nếu bây giờ mình mà lỡ miệng bật cười thì sẽ làm tiểu tổ tông của Hwang Hyunjin bức xúc đến bật khóc mất, lúc đó thì cho dù anh có nói như thế nào cũng bị gã đá đít ra khỏi nhà, lâu lắm rồi Lee Know mới có một giấc ngủ ngon lành ở trong một chỗ sạch sẽ thơm tho như thế, anh không muốn đánh mất nó đâu.

Lặng lẽ nhìn qua đống nước ngọt và bánh kẹo được để lung tung trên bàn, Lee Know mới ngầm hiểu ra vì sao em lại ợ hơi ra tiếng lớn, người bình thường vốn dĩ chỉ ăn sáng sẽ không bao giờ ợ lớn vậy, đằng này em uống cả đống nước ngọt thì bảo sao mà không ợ hơi ra tiếng lớn vang vọng khắp phòng như thế.

Hwang Hyunjin sống cứng đầu như trâu như bò không chịu nghe lời ai nói mà toàn làm theo ý muốn, đến cả bây giờ cưới vợ về cũng sống khác người thường, sáng sớm đã uống hẳn hoi hai lon nước ngọt, đúng là trời sinh một cặp, anh thầm cầu mong cho sau này con của cả hai sinh ra sẽ không có cái tính giống thế, chỉ cần thông minh giống ba lớn và xinh đẹp giống ba nhỏ là được.

Nhưng ôi thôi cuộc đời, có mấy thứ sau này mà đến cả Hwang Hyunjin, Lee Yongbok và Lee Know đều không thể lường trước được, chẳng hạn như mặt của nhãi con sẽ giống y như đúc với gã nhưng tính tình lại mềm mỏng giống em. Cũng có thể là mặt nó sẽ đáng yêu như em, còn cái thói cứng đầu thì hơn cả gã, con hơn cha là nhà có phúc ấy mà.

"Ờm, em có muốn một chút salad cho buổi sáng không?"

"Nếu không làm phiền anh...thì em cũng muốn ạ"

Có thể gã vẫn chưa nói cho anh biết, em có hội chứng suy nghĩ nhiều

Khi nghe anh vừa đề nghị ăn salad cho buổi sáng, Yongbok liền đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt của mình, em cắn môi không biết có phải là do gã cố tình cho mình ăn nhiều quá nên thành ra bây giờ đã tăng cân đến mức Lee Know muốn làm salad cho em ăn để giảm cân không? Lúc sáng gã vừa mới nói là em nhìn gầy như cái tăm, mà bây giờ anh lại hỏi em muốn ăn salad không, vậy chẳng khác gì đang nói em lên cân cả. Không được rồi, Yongbok phải giảm cân thôi, lỡ sau này em tăng cân nhìn xấu xí thì chắc chắn gã sẽ bỏ em đi ngoại tình mất, bọn Alpha đào hoa đấy bước ra một tấc đường đã có người gạ gẫm, huống chi Hyunjin lại nổi trội như thế, sớm muộn gì em cũng mất chồng.

Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới cái cảnh đi đánh ghen, em lại lắc đầu cười khúc khích, nói không phải khoe khoang gì đâu, Yongbok đã từng luyện Taekwondo mười hai năm rồi, đai đen tam đẳng và sáu mươi ba huy chương cũng không phải dạng vừa, nếu Hyunjin mà ngoại tình thì em sẽ đạp gã bay thẳng vào viện dưỡng lão, đồng thời cho con ả kia một vé mồ yên mã đẹp.

Mà cái người được em cho là sau này sẽ ngoại tình đang ngồi trên công ty gõ bàn phím không ngừng, quả táo cắn dở còn để kế bên đống giấy tờ cao như núi, một tay gõ phím, một tay ghi ghi ký ký nhưng thực chất trong đầu chỉ toàn hình bóng của em, gã nhất định phải càng quét hết công việc để ngày mai ở nhà cùng con mèo nhỏ, gã đi làm chưa được một tiếng mà đã nhớ em sắp điên tới nơi rồi.

Lee Know thấy em đứng cười một mình, anh lắc đầu sau đó cũng bỏ đi, lý do anh rủ em ăn salad là vì sáng nào anh cũng ăn nó cả, có thể gọi là thói quen luôn cũng được, nếu không ăn salad thì anh cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó chứ anh hoàn toàn không nghĩ là muốn cho Yongbok ăn kiêng để giảm cân, vả lại salad cũng tốt cho sức khỏe, hợp với túi tiền của anh, vừa rẻ vừa ngon, anh có thể ăn salad cả đời.

"Người gì mà sống như ma vậy, bước đi không bao giờ nghe tiếng"

Đang chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên lại nghe tiếng chuông của inh ỏi ở dưới nhà, không cần nói thì em cũng đoán chắc rằng ngoại trừ Han Jisung thì chẳng còn ai mới sáng sớm đã qua nhà chơi đâu, Yongbok vứt cái điều khiển ti vi ra chỗ khác, em đứng dậy vuốt vuốt mái tóc vàng cho đỡ rối rồi buộc gọn gàng nó ra phía sau, dù sao cũng là người có chồng nên dĩ nhiên em phải nhìn trông trưởng thành hơn chút so với Han Jisung, phải thật ra dáng một người đảm đang luôn dọn dẹp sạch sẽ cả căn biệt thự to đùng này.

"Đừng có bấm chuông nữa...aaa từ từ, Hannie bấm mãi là nó hỏng đấy"

"Kêu ông chồng già khó tính nhà cậu mua cái khác là được"

Yongbok khó khăn tựa lưng vào cửa thở phì phò, may mà khi nãy ở phòng khách chứ không lên phòng ngủ nên em mới có thể chạy nhanh xuống đây mở cửa cho Han Jisung được, cơ mà hình như em được gã cưng chiều quá bởi vậy chỉ vừa chạy có chút đã mệt lả người, sau hôm nay nhất định em phải ép buộc gã thuê người giúp việc trở lại, chứ cứ cái kiểu chạy thế này thì có khi em chết sớm.

"Này, cậu đừng la làng lên nha, ở nhà mình có thêm một người khác nữa đó"

"Ai vậy, ai gan dạ mà ở chung nhà với ông chồng già khó tính của cậu thế"

"Hmm...hình như là anh em bạn bè vừa đi du học bên Canada, nhưng mà về đây làm bác sĩ còn không đủ tiền để thuê chỗ ở nên Hyunjin đưa anh ấy về nhà ở cùng"

"Mà sao cách đi của cậu hôm nay lạ thế"

"H-hả? Mình đi không cẩn thận nên té thôi..."

Yongbok nói dối không chớp mắt, em không dám nói ra sự thật vì ai đời lại đi kể mấy chuyện giường chiếu cho người khác nghe đâu, lỡ như để Han Jisung biết "thiên thần" mà cậu thường hay gọi mỗi khi đến buổi tối liền bị gã đè dưới thân làm tình tới mức khóc nấc thì chắc chắn rằng cậu sẽ liền nhìn em bằng con mắt khác vô cùng phê phán.

.
.
.

______________________________________________
Chỗ mọi người có bị bão ảnh hưởng honggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro