Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang đây chơi mà chả mua được cho người ta chút đồ ngon, giận"

"Cắn cậu bây giờ, mới sáng sớm đã gọi điện, một hai đòi mình phải sang nhà chơi chung cho đỡ buồn, mình không chặn cuộc gọi cậu là may mắn lắm rồi"

"Cậu muốn chặn cuộc gọi mình á? Không chịu đâuuu"

"Xí, đừng có mà nhõng nhẽo"

Han Jisung véo nhẹ má của em, nãy giờ em cứ phụng phịu trách móc cậu quên trước quên sau không mua thức ăn sang nhà để cả hai cùng ăn sáng, em cứ ôm tay cậu lắc lư giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó. Ban đầu cậu có suy nghĩ ai đã lấy chồng rồi thì sau đó sẽ trở thành kiểu người trưởng thành chững chạc, nhưng mà có lẽ cậu nghĩ sai rồi, Yongbok lấy chồng xong càng ngày càng trẻ con, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo đòi ăn thứ này đòi mua thứ kia, hoàn toàn trái ngược so với suy nghĩ của cậu. Nhìn em vui vẻ ngồi gác chân lên bàn ăn uống thoải mái như vậy, người cũng có da có thịt hơn lúc trước là đủ hiểu em được Hwang Hyunjin cưng chiều thế nào rồi, không chừng nay mai em nói với gã rằng em muốn cậu di chuyển nhà đến gần đây để em thuận tiện đi qua lại chơi chung cho đỡ buồn khi gã bận công việc, thì ngày hôm sau gã trai kia liền lập tức cho người nhổ nhà cậu lên như nhổ cây cỏ rồi đem tới đây tùy ý em muốn đặt đâu thì đặt luôn không?

"Mà này Yongbok"

"Hở?"

"Anh em bạn bè gì của chồng cậu đâu rồi, mình muốn xem thử mặt mũi thế nào quá"

"Sao cậu lại muốn xem vậy"

"Mình tò mò"

"Hình như đang làm salad dưới nhà bếp, một chút là anh ấy lên đây, nhưng anh ấy hung dữ lắm, nói chuyện với Hyunjin mà sơ hở là đòi đấm đòi đá"

"Thế chồng cậu có nói gì không"

Han Jisung sáng bừng mắt, cậu háo hức quay qua nắm chặt lấy vai em với vẻ mặt như vừa nhặt được vàng, nếu thật sự là gã Hwang kia không dám đáp trả lại mấy câu nói đấm đá gì đó từ miệng người anh em bạn bè của gã, thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu sẽ tìm mọi cách để tán tỉnh người kia, lúc đấy thì tha hồ mà tìm cách bắt nạt gã cho thật thỏa thích, để gã bỏ đi cái tội sơ hở là hăm dọa đòi cắt chức của cha mẹ cậu trong công ty.

"Không có nói, anh kia lớn hơn Hyunjin mà, Hyunjin còn cười nữa, mình cũng không hiểu sao"

"Được lắm, chồng cậu sắp tới số với mình rồi"

Trong khi Yongbok vẫn còn đang xuýt xoa với bịch snack trên tay thì Han Jisung đã bật cười đến mức thiếu chút nữa là té nhào cổ, cậu vừa cười vừa vỗ đùi đen đét khiến em ngồi kế bên cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Yongbok sợ hãi nhích xa cậu một chút, đột nhiên hỏi han về việc anh bạn của Hyunjin chuyển đến đây sống chung nhà rồi bật cười khanh khách như vậy làm em cảm thấy đáng sợ quá đi.

"Ơ này Yongbok sao lại né mình thế, để mình ôm cậu sưởi ấm nhé"

"Thôi mình không thèm đâu, Aaaa...đi ra chỗ khác chơi"

Han Jisung đột nhiên bổ nhào tới ôm em đùa giỡn, vì cả hai đã chơi thân từ hồi mẫu giáo nên nói chung mấy trò đè nhau ra vờn qua vờn lại rồi lăn lộn đối với em và cậu đều là những việc hết sức bình thường. Thậm chí có lần Han Jisung sang nhà em ngủ qua đêm vì ba mẹ bận đi công tác vài ngày, lúc chuẩn bị ngủ cậu còn thử chạm nhẹ vào ngực Yongbok, không phải là cậu biến thái giống ai kia đâu, chỉ là cậu tò mò vì sao lúc nào em cũng mặc áo lót bên trong thôi, nhưng đến lúc chạm được rồi thì mới biết, ngực em không to như phụ nữ, cũng không phẳng lì như Alpha, mà nó mềm mại như đang chạm vào một cái squishy vậy.

Yongbok cũng từng chơi mấy trò vỗ mông cậu, chỉ cần đi lướt ngang qua em cũng sẽ vỗ một cái cho thật đã tay, ban đầu còn hơi ngại ngùng cơ mà bây giờ thì quen rồi, gặp nhau mà không động chạm cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đấy, vả lại cả hai điều là Omega, hai Omega sờ mó nhau cũng chẳng làm được gì cả, nên thôi, cứ sờ cho thật thích.

Ngoại trừ bây giờ Yongbok có chồng nên cậu cũng hạn chế việc đánh mông hay sờ ngực em, còn lại thì Han Jisung hoàn toàn chơi tới bến, cậu ra sức cù lét thật nhanh vào eo khiến cho em chỉ biết co rúm người lại ngửa cổ cười ha hả, phải nói là eo em rất nhỏ, chỉ cần một vòng tay đã ôm được trọn em vào lòng, nhìn em ôm mặt cười không ra hơi làm cậu cũng cười theo.

Nhưng cuộc vui chưa đầy một phút thì đã đi phải vào ngỏ cụt khi người kia xuất hiện...

"Yongbok à salad của em đây nè"

Giọng nói ấm áp cất lên khiến cho cả hai hoàn toàn dừng lại toàn bộ việc đùa giỡn, Yongbok ngồi dậy chui ra khỏi vòng tay cậu, em đứng lên chỉnh sửa lại phần cổ áo xộc xệch cho đàng hoàng. Lúc này cả em, cả cậu và anh hầu như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, đến khi Han Jisung mang khuôn mặt háo hức quay sang nhìn anh thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra.

"Đây là người cậu nói với mình đó h---"

Han Jisung mang vẻ mặt háo hức mong chờ để xem thử người đó là ai mà tới cả gã Hwang kia cũng không dám hó hé gì, đến khi cậu thật sự nhìn thấy được khuôn mặt của người kia thì lúc này mới bàng hoàng nhận ra, khoảnh khắc hai người vô tình ngẩng đầu lên nhìn nhau chung một lượt khiến cho tim Lee Know đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài vậy, nhưng trong vài giây sau cậu đã tuyệt tình quay mặt qua chỗ khác, mặc kệ cho khóe mắt anh đã dần đỏ lên và hơi ngấn nước. Cậu không hiểu rốt cuộc cái tình huống trớ trêu gì đang diễn ra với mình, đi du học mấy năm trời cũng chỉ để lãng quên chuyện không đáng nhớ đã xảy ra đêm đó, tới hôm nay trở về lại gặp trúng ngay người mà cậu ghét cay ghét đắng, bây giờ mà chạy về luôn thì biết làm sao để có lý do giải thích với Yongbok? Cậu không muốn nhắc lại mấy chuyện được xem là "vết nhơ" của cả cuộc đời mình nên đành phải bình tĩnh ngồi quay lưng, chỉ cần không nhìn nữa thì sẽ không sao thôi, mọi chuyện qua rồi, không cần nhắc lại nữa.

"Hannie, đây là Lee Know, người mình nói với cậu này"

"H-Hannie?"

"Đây là bạn của em...cậu ấy tên Han Jisung, bình thường em hay gọi là...Hannie"

"Han Jisung...Han Jisung"

Lee Know lặp đi lặp lại cái tên này, đĩa salad trên tay anh cũng run run không thể cầm chắc được nó, anh không nghe em nói nhầm tên đó chứ, đây thật sự là Han Jisung sao? Han Jisung người thật bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa gặp lại cậu ấy nhỉ, phải nói là rất lâu, rất lâu của mấy năm về trước, từ cái đêm định mệnh đó đã không gặp lại cậu, anh tự hỏi bản thân rằng cậu liệu đã tha thứ lỗi lầm cho anh chưa, Han Jisung đến đây thật bất ngờ, anh thật sự không biết nên giải thích như thế nào với cậu cả.

.
.
.
______________________________________________
Sống độc éc nên cắt ngang zị đó:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro