1. Morning Glory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đã từng hàng trăm lần tỉnh dậy giữa đêm với cơ thể tràn ngập mồ hôi. Ác mộng là những thứ quen thuộc mỗi khi đêm tới. Và đêm nay lại một lần nữa điều khủng khiếp ấy tái diễn.

Cậu choàng tỉnh sau một hồi mê man, lấy tay gõ nhẹ lên trán và phát hiện khắp người toàn là mồ hôi.

Lee Felix không có thói quen bật đèn ngủ, nên lúc này cậu chỉ có thể mò mẫm để tìm công tắc đèn bàn.

Sau khi uống một cốc nước và lau toàn bộ mồ hôi trên cơ thể mình, Felix không trở về giường nữa mà ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop nên, suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn bật một vài video lên.

6 năm trước

Ngày nhận tin trúng tuyển vào trường đại học JYP, một trong ba trường hàng đầu của cả nước. Lee Felix đã liệt kê nó vào danh sách "Những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của YunBok". Chỉ điều này thôi cũng đủ để hiểu cậu đã hạnh phúc như thế nào.

Felix vốn dĩ sống trong một gia đình vô cùng giàu có, nên việc người ngoài công nhận tài năng luôn là một cái gì đó khiến Felix thật sự rất áp lực. Do vậy, ngày cậu đỗ vào ngôi trường danh tiếng kia, Lee Felix đã rất vui vẻ và cười cả ngày trời.

Lee Felix lần đầu nghe thấy tên Hwang Hyunjin là qua bạn bè của mình. Tất cả những gì Felix biết là hắn đến từ một gia đình vô cùng giàu có, tính cách thì kiêu ngạo, phong lưu và ngông cuồng. Nhưng điều khiến hắn trở lên đặc biệt và nổi tiếng hơn cả ngay khi mới bước chân vào trường đại học chính là nhờ vẻ ngoài của mình. Tất cả các yếu tố đó cộng lại tạo ra hình mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết các nữ sinh đại học JYP lúc đó.

Felix vốn dĩ cũng không quan tâm lắm, không đánh giá, không nhận xét, vì đơn giản ai nhìn vào cũng thấy hai người thuộc hai kiểu thế giới khác nhau. Bản thân Felix cũng xuất thân từ gia đình giàu có và đó chỉ là điểm chung duy nhất của cả hai thôi. Nước sông chẳng phạm nước giếng, Hwang Hyunjin có tệ đến mức nào cũng chưa đến lượt cậu phải lên tiếng.

Cho đến khi từ không quan tâm rẽ hướng sang một trạng thái khác...

Ghét bỏ...

Trường đại học JYP có một khu phức hợp thể thao khá lớn gồm nhiều phòng tập và sân vận động. Đây là một trong những điều Lee Felix vô cùng ưng ý vì bản thân là một người thích vận động.

Một chiều thứ 6 tan học từ khá sớm. Hội bạn gồm Han Jisung, Kim Seungmin, Choi Soobin cùng Lee Felix đã hẹn nhau từ trước đến sân bóng rổ số 3 để đấu giao lưu cùng các khoa khác. Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch cho đến khi Lee Felix nhớ nhầm lịch nộp báo cáo, cậu phải tức tốc lên văn phòng giảng viên để nộp bài và xin phép sẽ đến muộn 10'.

Nhưng là tận 20' sau, Felix mới từ đâu hổn hển chạy đến thở không ra hơi vừa thở vừa liên tục xin lỗi.

"Mất thời gian chết đi được, đến muộn sao tốt nhất không rút ngay từ đầu đi chứ!?"

Một giọng nói giữa đám đông vang lên, Felix ngẩng đầu chưa kịp phản ứng thì có giọng nói khác xen vào.

"Thôi nào Hwang Hyunjin, giao lưu vui vẻ có gì quan trọng đâu"

Felix nhìn về hướng giọng nói vang lên khi nãy đồng thời là người vừa được đội trưởng vỗ vai trấn tĩnh lại. Người đó cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt hơi cau có, chả mấy hứng khởi. Và đó là lần đầu tiên Lee Felix gặp Hwang Hyunjin. Một ấn tượng chả mấy tốt đẹp.

Trận đấu giữa hai khoa diễn ra vô cùng căng thẳng do sự ngang tài ngang sức đến từ cả hai bên. Thực ra Lee Felix không tự tin lắm với trò này, cậu chưa bao giờ nổi bật trong bất kì trận đấu nào. Đương nhiên là trừ lúc chơi với mấy bọn nhóc nhà họ hàng. Nên trong suốt trận đấu, Lee Felix luôn ở vị trí an toàn và làm nhiệm vụ an toàn nhất.

Bất kể khi nào bóng đến tay, cậu cũng cố gắng hết sức để truyền cho đồng đội. Một phần vì hôm nay, cậu cảm giác cái tên Hwang Hyunjin cứ dí sát theo mình không rời, Lee Felix chắc chắn lúc mới đến cậu đã chọc giận đến hắn. Nhưng Lee Felix cũng chả quan tâm, sau thời gian đầu bị ép, cậu cũng đã vùng lên thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bóng đến tay, khoảng cách tới rổ cũng vô cùng lý tưởng, Lee Felix quyết định nhảy lên để thực hiện màn ghi bàn của mình.

"Bịch"

Lee Felix ngã xuống đất, phản xạ tự nhiên lấy tay phải chống đỡ, và ai đó bên cạnh có thể nghe thấy tiếng gãy xương.

Han Jisung, Kim Seungmin và Choi Soobin tách đám đông vội vàng tiến lại, khuôn mặt cả ba đều trở lên sợ sệt, kinh hãi.

"Ai đã đẩy cậu ấy, chúng mày mù hả?" Han Jisung hét lên

Đám đông chỉ xì xào, một vài người đổ lỗi cho nhau.

Lee Felix đau đớn nhưng không hề phát ra một tiếng kêu nào cả. Cậu mỉm cười cầm lấy cánh tay Han Jisung "Han à, đừng như thế, tớ không sao". Kim Seungmin và một số người khác nhanh chóng đỡ Felix lên vai của Soobin để đưa cậu đến phòng y tế.

Han Jisung vẫn chưa hết nóng mắt, tiến đến nắm cổ áo Hwang Hyunjin "Là mày đúng không, tao để ý mày từ lúc đầu, mày cố tình khi dễ bạn tao, sao mày hèn thế hả thằng chó?"

Hwang Hyunjin bật cười "Phải, là tao đấy, rồi chúng mày làm gì được, đánh tao sao?"

Jisung im lặng mất vài giây cũng bật cười, sau đó không nhanh không chậm đấm một phát trực tiếp vào mặt Hwang Hyunjin khiến anh ta lảo đảo ngã xuống đất. Mọi người xung quanh thấy thế đã trực tiếp kéo Jisung ra xa vì xem ra cậu vẫn chưa hết tức giận.

Hwang Hyunjin khẽ đứng dậy, lau máu trên khóe miệng nhìn Han Jisung không chớp mắt. "Tao hi vọng mày nhớ ngày hôm nay"

__

Vết thương của Lee Felix không quá nghiêm trọng nhưng xem ra sẽ phải băng bó và trị liệu trong một thời gian dài. Jisung, Seungmin và Soobin luôn là những người tình nguyện hàng đầu bên cạnh giúp đỡ Lee Felix trong mọi việc.

"Tao nghe bảo hôm đó mày đấm Hwang Hyunjin, mà hàng tuần nay rồi nó chưa tìm mày lại à?" Choi Soobin vừa ăn một phần sandwich bự vừa nói.

"Tìm tao làm gì? Muốn đánh nhau thì nhảy vào, tao sợ nó chắc, thằng khốn đánh lén đó" Han Jisung nghe nhắc đến Hwang Hyunjin thì máu điên lại nổi lên.

Lee Felix không hiểu chuyện gì xảy ra, gặng hỏi "Đánh nhau? Với Hwang Hyunjin á? Sao cậu lại gây sự với tên đó? Cậu thừa biết hắn là người như thế nào mà"

Kim Seungmin không nghe thấy Han Jisung lên tiếng thì giải thích hộ "Còn sao nữa, hôm cậu ngã ở sân bóng rổ, là tên họ Hwang đó đẩy cậu đấy, Jisung đấm hắn một cái, hôm đó hắn có dám đánh trả đâu"

Lee Felix hồ nghi "Hwang Hyunjin đẩy tớ sao? Sao tớ nhớ là tớ lúc đó đâu có ở gần anh ta? Không phải đấy chứ?"

"Sao lại không phải, tên đó chính miệng thừa nhận, còn có thể là giả sao" Kim Seungmin cắn một miếng khoai tây chiên, bức xúc lên tiếng.

Lee Felix vẫn cảm thấy mơ hồ, nhưng đó không phải chuyện quan trọng "Han à, cậu đánh hắn có nặng lắm không, hắn không sao chứ, tớ sợ hắn sẽ trả thù, các cậu cũng nghe nhiều vụ đánh nhau của tên đó rồi, hắn chơi với nhiều loại người khác chúng ta lắm, chúng ta tốt nhất đừng lên dính vào"

"Đánh cũng không nặng lắm đâu, nhưng mà có đổ máu đấy" Soobin lên tiếng.

Felix hơi nhíu mày, còn Han Jisung thì vẫn không muốn nói gì cả.

"Han à, hay là mình đi xin lỗi anh ta đi" Felix thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Cậu có bị điên không? Tớ mà phải xin lỗi tên khốn đó hả? Hắn đẩy cậu ngã gãy tay thế này, hắn chưa mở miệng nói xin lỗi. Tớ lo cho cậu mới xuống tay với thằng đó, bây giờ cậu cho rằng là lỗi của tớ sao?" Han Jisung nói một tràng sau đó mang vẻ mặt tức giận rời đi, mặc cho Kim Seungmin và Choi Soobin liên tục gọi.

"Han lo cho cậu lắm đấy, cái tên họ Hwang kia ngông cuồng thách thức nên cậu ấy mới đánh thôi, tớ chỉ nghe kể lại thôi mà tớ còn tức, tớ mà ở đấy tớ cũng sẽ lao vào đánh cùng Han ấy" Choi Soobin nhẹ nhàng nói.

Lee Felix thở dài "Tớ biết các cậu lo cho tớ, nhưng Hwang Hyunjin là loại người gì các cậu cũng biết đúng không. Tớ chỉ sợ anh ta khi dễ các cậu thôi, đặc biệt là Han."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro