2. Indigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trời, trong lòng không yên. Lee Felix thở dài nhìn cánh tay đang băng bó của mình rồi lại nghĩ đến Han Jisung, quyết định đi tìm gặp Hwang Hyunjin.

Hwang Hyunjin nghe nói chẳng phải là một người có niềm đam mê với học tập. Một người ngạo mạn, ngông cuồng, bỏ bê việc học như thế, Lee Felix nghĩ mãi không ra tại sao người kia lại có thể đỗ vào trường đại học danh tiếng này.

Felix tìm thấy hắn ở sân bóng rổ. Ngay lúc Hwang Hyunjin đang trong trận đấu, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi trên hàng ghế cổ vũ đợi cho tới khi trận đấu kết thúc.

Ngay khi cậu ngồi xuống, đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Xung quanh hò reo không ngừng tên của Hwang Hyunjin, Lee Felix nhận ra bản thân đã ngồi vào khu fangirl của tên đó liền nhanh chóng định đứng dậy. Đột nhiên quay sang đã có vài cô gái khác ngồi cạnh liên tục reo hò. Lee Felix tiến thoái lưỡng nan, thôi thì mặc kệ vậy, cậu không biểu cảm gì thì không phải là cổ vũ.

Vị trí Felix ngồi, gần như là vị trí tốt nhất để quan sát trận đấu, trong đám người đó, cậu nhận ra mình chẳng phân biệt nổi ai ngoài Hwang Hyunjin, mặc dù có một vài thành viên khác cũng từng tham gia trận đấu giao hữu vào lần trước. Lee Felix không hiểu tại sao trí nhớ mình đột nhiên lại chỉ tập trung vào tên kia như vậy.

Hwang Hyunjin cao hơn cậu khá nhiều, 'chắc khoảng 180cm hay có lẽ hơn một chút gì đó' , Lee Felix đăm chiêu suy nghĩ.
Màu tóc vàng kim nổi bật, hơi dài được buộc vội vàng phía sau. Ngoài khuôn mặt rất ăn tiền và ưa nhìn, hình thể của Hwang Hyunjin cũng thật sự rất đáng ngưỡng mộ, khỏe mạnh và săn chắc. Felix khẽ thở dài, cậu cũng chơi thể thao khá nhiều, không biết đến bao giờ mới được như thế.

Một lúc lâu như vậy, Felix vẫn không nhận thức được rằng cả một sân bóng nhiều người như thế, nhưng cậu chỉ quan sát một mình Hwang Hyunjin. Cho đến tận khi chạm phải ánh mắt chính chủ, Lee Felix như một chú gà con vội vàng thu mình lại, nhìn đông tây, muốn nói rằng 'tôi đang nhìn mọi người xung quanh, chứ không phải nhìn anh đâu nhé'.

Cảm thấy hơi căng thẳng Felix liền mở balo lấy ra một chai nước, định bụng sẽ uống một chút cho tĩnh tâm lại. Cùng lúc đó phát hiện ra, một tay thì khó lòng nào vặn được nắp chai nước.

Có tiếng còi và hò hét, mấy cô gái ngồi cạnh Felix đã chạy xuống sân đấu, thi nhau tặng hoa và nước cho Hwang Hyunjin. Thì ra là trận đấu đã kết thúc, cũng đến lúc phải nói chuyện với người kia.

Lee Felix đeo balo lên, cầm chai nước trên tay, định một lát sẽ nhờ người mở hộ. Cậu đi xuống sân bóng tiến gần về phía Hwang Hyunjin. Nhưng xem ra đám fan girl của người kia mãi không chịu rời đi, liên tục bám riết không rời, Felix từ phía ngoài nhìn vào, không nghe rõ Hwang Hyunjin nói gì với đám người đó cả, chỉ nhìn thấy anh ta mỉm cười, trong một thoáng chốc, Lee Felix lại tiếp tục không hiểu sao bản thân mình lại chẳng chớp mắt.

'Xoẹt'

Một lần nữa ánh mắt giao nhau, Lee Felix gần như bị tia điện đánh vào sống lưng. Suy nghĩ muốn nói chuyện với Hwang Hyunjin chợt dập tắt, cậu vội vàng muốn rời khỏi đó, nhưng chưa được ba bước đã có ai đó kéo cánh tay cậu lại.

"Sao chưa đưa đồ mà đã đi rồi vậy, bạn học Lee?"

Lee Felix quay người lại, không nằm ngoài dự đoán, Hwang Hyunjin đang nắm lấy cánh tay cậu, cũng may đó là tay không bị thương, cậu hơi cử động muốn thoát ra, nhưng cơ bản Hwang Hyunjin không để cậu làm thế.

"Sao thế? Sao nhìn thấy tôi lại chạy mất vậy, không đưa sao?" Hwang Hyunjin lại tiếp tục nói, còn Felix thì chả hiểu gì.

Hyunjin thấy mặt người đối diện cứ ngơ ngác thì hơi cười, sau đó lấy chai nước từ tay của cậu, trực tiếp mở nắp và uống một hơi liên tục.

Felix hơi mở to mắt, trong đầu như có một vụ nổ vừa xảy ra. 'Thôi xong rồi, Hwang Hyunjin nghĩ mình cũng mang nước đến cho cậu ta như mấy cô fan girl kia, khi nãy mình còn ngồi cùng hàng ghế với mấy người đó nữa, làm sao giải thích bây giờ?'

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không mang nước đến cho cậu đâu...tôi..." Felix lên tiếng mà không dám nhìn thẳng mặt người đối diện, còn Hwang Hyunjin khuôn mặt vẫn dửng dưng còn mang theo ý cười đợi Lee Felix nói tiếp. "Tôi không có thích cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm"

Nói xong không kịp để Hwang Hyunjin phản ứng, Lee Felix đã nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đó, mặc cho có tiếng gọi, cậu cũng không muốn quay đầu lại nữa.

_

Hôm sau Felix rút kinh nghiệm sẽ đứng đợi bên ngoài cho đến khi nào tên họ Hwang kia xong trận đấu, tất nhiên trên tay cậu cũng sẽ không cầm gì để cho ai đó khỏi hiểu lầm.

Một lúc lâu sau đó, trận đấu cũng kết thúc, nhưng Felix biết Hwang Hyunjin bị vây kín như thế chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Cậu đi vào nhà thi đấu và đứng ở một góc nhìn chằm chằm tên con trai kia.

Felix hơi phân tích trong đầu 'Công bằng mà nói, mình hiểu tại sao Hwang Hyunjin lại nhận được nhiều sự chú ý như thế, cậu ta quả thật có hơi chút...đẹp trai đi' Nghĩ xong lại thấy có gì đó không đúng, Felix vội vàng tát nhẹ vào má mình một cái, 'Đột nhiên khen con người đáng ghét đó, đúng điên rồi!'

Một nữ sinh cầm chai nước đi ra từ phía đám đông, khuôn mặt buồn bã, có vẻ rất hậm hực vì không được Hwang Hyunjin chú ý. Felix cũng thấy hơi tội nghiệp, tiện miệng hỏi:

"Này, cậu không sao chứ?"

Cô gái ngẩng đầu lên, thấy Felix thì cười một cái rõ tươi: "A, cậu là Felix đúng không? Tớ học cùng lớp nè, cậu có nhớ không, tớ là Layla."

Khoảng cách gần như thế này, Lee Felix hơi ngờ ngợ và cuối cùng cũng nhận ra bạn cùng lớp. "Tớ nhớ rồi, cậu chính là lớp phó mà, đúng không?"

"Woa, không ngờ Felix cũng nhớ mình là lớp phó, tự nhiên vui ghê, mà Felix tới đây làm gì thế, tay cậu đang bị thương chắc không phải tới chơi bóng rồi ha?" Layla thắc mắc.

Felix vốn dĩ còn đang định hỏi Layla tới đây để làm gì, đột nhiên lại bị hỏi ngược lại cũng không biết phải trả lời sao.

Layla nhìn đồng hồ, như nhớ ra gì đó, vội vàng rời đi "Felix à, bây giờ tớ có hẹn mất rồi, mình nói chuyện sau nhé!"

Felix gật đầu nhìn Layla chạy đi, được vài bước, Layla lại quay trở lại nhét vào tay Felix một chai nước "Cho cậu này, cậu uống đi cho khỏi phí" Nói rồi Layla nhanh chóng rời khỏi.

Felix cầm chai nước trên tay, lắc qua lắc lại mấy cái, khẽ cười "Tên họ Hwang đó không cần nên mới đến lượt tớ chứ gì, haizz mấy cậu thật chẳng hiểu sao nữa."

Felix đột nhiên nhớ đến Hwang Hyunjin, liền vội vàng đưa mắt tìm 'Ơ, sao mà rời mắt một cái đã không thấy đâu rồi?'.

Cậu vội vàng len lỏi qua đám đông tìm người, hoàn toàn không thấy đâu cả. Felix hơi bực trong người, mất công đợi gần tiếng đồng hồ, giờ lại không thấy người đâu.

Felix tiến đến gần một vài người bạn chơi bóng cùng Hwang Hyunjin "Xin lỗi, các cậu biết Hyunjin đang ở đâu không?"

Mấy tên kia hoài nghi nhìn Lee Felix, bọn họ biết sự việc Felix ngã lần trước nên nghĩ rằng lần này cậu tìm đến cũng không phải chuyện hay nên tất cả đồng loạt lắc đầu.

Felix thở dài một cái hơi thất vọng rồi quay người đi, được mấy bước thì liền dừng lại vì có tiếng ai đó gọi:

"Bạn học Lee tìm tôi sao?"

Tim Felix khẽ thót lên một cái, chẳng hiểu sao mỗi lần gặp tên này, tâm trạng cậu lại đột nhiên trở nên nhạy cảm, Felix nghĩ có thể do bản thân sợ người kia quá nên sinh ra tâm lý ám ảnh.

Felix hơi xoay người lại, nhìn ai đó đang tiến lại ngày một gần, còn cậu thì cứ đứng chôn chân một chỗ.

"Có chuyện gì vậy?" Hwang Hyunjin bước gần đến ghé sát vào tai cậu, khiến Felix bất giác lùi lại mấy bước. Cậu đã có thể ngửi thấy mùi mồ hôi đầy nam tính trộn lẫn mùi hương của một loại nước hoa nào đó từ người đối diện.

Felix cảm thấy hơi căng thẳng, tay khẽ nắm chặt lại, có tiếng 'rột roạt'. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, nhưng vẫn là phản ứng chậm hơn so với Hwang Hyunjin.

Hwang Hyunjin giật đi chai nước trên tay cậu, đưa lên lắc lắc như chiến lợi phẩm.

"À thì ra là thế, lại tới đưa nước sao, sao cậu không nói sớm chứ!"

Nói rồi Hwang Hyunjin mở nắp chai nước và uống một hơi dài. Felix chớp mắt, nhìn cảnh tượng giống hệt như hôm qua, trong lòng không khỏi phiền muộn.

"Hwang Hyunjin, tôi không tới đây để mang nước cho cậu đâu, tôi có chuyện cần nói" Felix tỏ ra hơi tức giận nhìn thẳng vào mắt Hwang Hyunjin, nhưng lập tức phải rời đi ngay vì cậu cảm giác bị ngộp thở.

"Bạn học Lee có chuyện muốn nói sao, vậy thì tôi nhất định phải nghe rồi, nào cậu mau nói đi" Hwang Hyunjin tỏ vẻ hứng thú.

Felix nhìn xung quanh thấy vẫn còn đông người "Mình ra chỗ khác nói chuyện được không? Ở đây hơi đông người, tôi..."

"Cậu ngại sao? Bạn học Lee không phải là...định tỏ tình đấy chứ?" Đoạn cuối, Hwang Hyunjin cố tình ghé sát vào gần Felix

Mặt Lee Felix lập tức đỏ bừng đẩy Hwang Hyunjin ra, nhưng cậu đứng không vững, thêm việc một tay bị thương,  khiến cậu vội vàng dùng tay phải bám vào Hwang Hyunjin để tránh bị ngã. Còn người đối diện nào đó cũng hơi giật mình vội đưa hai tay đỡ cậu.

Ánh mắt đối diện nhau chưa bao giờ lại gần đến như vậy, cho đến khi Felix khẽ thở dài ngửa mặt ra xa Hwang Hyunjin một chút và lên tiếng.

"Mình ra ngoài nói chuyện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro