3. Delaney's Desert Sheikh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix cùng Hwang Hyunjin ra cổng sau của nhà thi đấu, vài người bạn của Hyunjin còn đòi đi theo sau vì sợ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng sau khi nghe Hyunjin nói không sao, rồi lại nhìn tình trạng tay của Felix thì cuối cùng cũng yên tâm mà trở về.

"Bạn học Lee có chuyện gì thì nói nhanh nhé, tôi đây sắp có hẹn rồi" Hwang Hyunjin ngồi xuống một cái ghế gần đó, tỏ vẻ hơi mệt mỏi.

Lee Felix suy nghĩ trong đầu, lắp ráp câu chữ rồi cuối cùng cũng lên tiếng "Cậu có thể đừng gây khó dễ cho Han được không?"

"Han? Han là đứa nào?" Hwang Hyunjin thực sự không biết người tên Han là ai. Và bình thường ngoài mấy người bạn thân cũng không ai gọi Han Jisung như vậy.

"Là Han Jisung, bạn của tôi" Felix cũng thông cảm cho việc Hwang Hyunjin không gọi Han Jisung là Han.

"Han Jisung? Bạn học Lee nói gì vậy?" Hwang Hyunjin nói xong thì nhận được ánh mắt khó chịu từ Felix.

Lee Felix cố gắng để kiềm chế sự bực tức trong mình, cư nhiên con người đáng ghét trước mặt còn chẳng quan tâm đến tên họ của Han Jisung.

"Cậu không nhớ thì thôi vậy, cũng tốt"

Nói rồi Lee Felix xoay người định rời đi, không nhanh không chậm Hwang Hyunjin đã kéo cậu lại "Nếu tôi không nhầm, bạn học Lee đây là đang nhắc đến người đã đánh tôi ở sân bóng rổ này tuần trước đúng không?"

Lee Felix quay lại, gạt tay của Hyunjin ra người khẽ run lên. "Phải, là cậu ấy, hôm đó Han không có cố ý, cậu có thể đừng tính toán chuyện đó không, tôi thay mặt Han xin lỗi cậu"

Hwang Hyunjin bật cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng "Xin lỗi, chuyện này mà không tính toán thì mọi người sẽ coi tôi ra gì chứ, nhưng nể tình bạn học Lee đây tôi sẽ xử thằng nhóc đó nhẹ tay một chút, coi như công cậu đưa nước cho tôi hai ngày liên tiếp."

Lee Felix nghe từ đầu đến cuối, nhưng chẳng thể nào lọt tai, mà cũng chẳng tốn lời đôi co hai chai nước nữa. Nói đi nói lại là Hwang Hyunjin vẫn sẽ không bỏ qua cho Han Jisung, và tất nhiên Lee Felix nhọc công đến tìm Hwang Hyunjin, không chỉ để đổi lấy chút thương hại có như không ấy.

"Han cũng là vì tôi mới đánh cậu, bình thường cậu ấy không làm thế với ai cả" Felix nhẹ nhàng nói

"Vậy ý cậu nói, tôi là kẻ thích gây sự, chứ tên đó thì không sao?" Hwang Hyunjin hơi lớn giọng.

"Cậu biết tôi không có ý đó mà, với lại cú đánh hôm ấy, cậu cũng không tổn hại nhiều nên..."

"Không tổn hại nhiều sao?" Hwang Hyunjin trở lên bực tức cắt ngang lời Felix "Đúng là cú đánh đó thì chả có thấm gì đâu, nhưng mà nó đánh tôi giữa bao nhiêu người như thế, không cho nó một trận thì dễ cho nó quá."

Nói rồi Hwang Hyunjin đứng dậy định bỏ đi, nhưng nhớ ra gì đó lại quay lại hỏi "Cậu có nhất thiết phải vì tên đó mà đến tìm tôi không? Chính tôi là người đã đẩy cậu ngã mà"

"Tôi biết không phải là cậu!" Lee Felix khẳng định. Felix đã suy nghĩ rất nhiều từ sau hôm cậu bị ngã, mọi người đều nghi ngờ là Hwang Hyunjin nhưng Felix luôn cảm thấy không phải. Là vì lúc cậu bị đẩy, đã vô tình nhìn thấy một hình xăm nhỏ ở cánh tay trái người đó, còn Hwang Hyunjin thì không có. Chưa nói đến việc Felix có thể nhận ra mùi hương của Hwang Hyunjin.

Chính Hwang Hyunjin cũng hơi bất ngờ, ngày hôm đó hỗn loạn, chính bản thân hắn cũng không rõ mình có đẩy ngã Lee Felix không. Nghe mọi người nói qua nói lại, rồi lại bị Han Jisung nhảy vào đánh, khiến cho Hwang Hyunjin mặc định chính mình là người đẩy ngã Felix.

"Vậy sao, sao cậu không nói sớm, ban đầu định đánh tên Han Jisung cũng thấy bản thân hơi có lỗi, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi vốn dĩ chẳng đẩy ngã cậu, mà vẫn bị ăn cú đấm ấy. Tôi lên trả lại như thế nào đây hả? Lee Felix."

Đây là lần đầu tiên Hwang Hyunjin gọi thẳng tên của cậu, khiến Felix nhất thời không biết phản ứng ra sao. Xem ra Hwang Hyunjin thật sự không muốn bỏ qua cho Han.

"Hyunjin, tôi biết giờ có nói thế nào, cậu cũng nhất định làm theo ý mình, nhưng mà Han...là bạn thân của tôi, nên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá" Lee Felix cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Hwang Hyunjin để nói. "Cậu có yêu cầu gì hay có gì muốn làm không? Tôi sẽ giúp cậu thực hiện, chỉ cần cậu bỏ qua cho Han của tôi"

'Han của tôi' Hwang Hyunjin nghe cụm từ này xong, đột nhiên nhếch mép cười. "Quả nhiên, cậu và tên kia là một đôi, thảo nào cậu cứ chối chết chạy theo tôi để xin tha cho nó"

Lee Felix không muốn cãi nhau với Hwang Hyunjin nữa, chỉ im lặng, nhưng Hwang Hyunjin lại cho đó là sự ngầm thừa nhận. Hắn thở dài, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Thôi được rồi, cậu đã nói đến nước này, tôi sẽ không tính toán với Han Jisung nữa, nhưng mà tôi có điều kiện."

Lee Felix nghe tới đây thì lập tức vui vẻ "Cậu nói đi, điều kiện gì thế, chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cố gắng"

Hwang Hyunjin nhìn thái độ thay đổi 180° của Lee Felix chả hiểu sao lại thấy chán ghét.

"Cậu tìm trang thông tin của CLB bóng rổ, theo dõi lịch tập và thi đấu của tôi, bất kể ngày nào tôi có mặt ở nhà thi đấu, cậu cũng tốt nhất nên có mặt ở đó"

"Hả? Sao tôi lại phải có mặt ở đó chứ?" Felix ngạc nhiên.

"Để đưa nước! Cậu cũng đâu phải chưa từng đưa nước cho tôi" Hwang Hyunjin hơi hất cằm, tỏ vẻ đắc ý.

Felix nghĩ tên này đúng điên rồi, bị nghiện uống nước thì phải "Này, chẳng phải hàng ngày đều có nhiều cô gái tình nguyện mang nước đến cho cậu sao, cậu bắt tôi ngày nào cũng mang nước tới, có bị thừa thãi quá không?"

"Tôi chỉ đưa ra điều kiện chứ không có nghĩa vụ phải giải thích, bạn học Lee đồng ý thì chúng ta thông qua, không thì thôi"

Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra việc này cũng chẳng khó khăn lắm, mang nước thôi mà, Felix nghĩ bản thân có thể làm được, chỉ cần Hwang Hyunjin đừng động đến Han. "Được, thực ra chuyện này nằm trong khả năng của tôi, tôi đồng ý, nhưng cũng phải có thời gian cụ thể chứ, tôi đâu thể đi theo sau phục vụ nước cho cậu mãi được"

Hwang Hyunjin suy nghĩ một chút "Sáu tháng thôi"

Lee Felix trợn tròn mắt "Cái gì? Sáu tháng, cậu có phải ức hiếp người hơi quá không?" Nói xong lại thấy lời nói của mình cơ bản không có trọng lực, Felix hơi xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói "Ba tháng thôi được không? Tôi cũng có nhiều việc..."

Chuông điện thoại của Hwang Hyunjin cắt ngang lời Felix, cậu không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Hwang Hyunjin cười rất tươi, và nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, sự nhẹ nhàng hiếm có ấy, Lee Felix thắc mắc không biết là dành cho ai. Trong một phút chốc, bỗng nhiên cảm thấy người đó thật sự vô cùng may mắn.

"Tôi phải đi bây giờ rồi, về chuyện kia, cậu có thể suy nghĩ, báo lại tôi sớm chút là được." Hwang Hyunjin nói xong vội vàng rời đi.

"Người đó...là bạn gái cậu hả?" Lời ra khỏi miệng, Lee Felix hối hận không kịp.

Hwang Hyunjin quay người lại "Hả? Cậu vừa nói gì ấy?"

Felix khẽ thở phào một cái, thì ra chưa nghe thấy gì "Không có gì đâu, cậu đi đi, à mà chuyện khi nãy, không cần suy nghĩ nữa, tôi đồng ý"

Cho đến khi bóng Lee Felix khuất dạng, Hwang Hyunjin mới từ từ nhếch miệng cười. Rõ ràng lúc đó đã nghe thấy câu hỏi của Lee Felix, nhưng lại làm bộ không biết. Bỗng nhiên trong đầu một vài chuyện hiện ra. Bỏ qua dễ dàng như vậy, chẳng phải là Hwang Hyunjin nữa. 

Hắn bật chợt đã nghĩ ra kế hoạch trả thù hoàn hảo, mà chẳng cần thiết phải đập cho Han Jisung một trận nhừ tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro