17. City of Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm làm cho Lee Felix tỉnh giấc, tác động của Scotch Whisky Macallan khiến đầu óc cậu vẫn choáng váng đến tận bây giờ.

Lee Felix mở mắt ra, thấy Han Jisung mặt hơi biến sắc, nói gì đó qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia, sau đó cúp máy.

"Có chuyện gì vậy Han?"– Lee Felix hỏi khí thấy thái độ lạ của Han Jisung.

Han Jisung lấy áo khoác trên giá treo đồ vội vàng khoác vào và trả lời:

"Tớ phải về thành phố ngay đây, nhà tớ xảy ra chuyện rồi."

Lee Felix nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, không khỏi lo lắng:

"Chuyện nghiêm trọng không, mới hơn 1h sáng trời còn rất tối, cậu đợi đến rạng sáng rồi hẵn trở về được không?"

"Không được, tớ phải về ngay, sáng mai cậu nói với Seungmin và Soobin giùm tớ."– Cầm theo điện thoại, Han Jisung tiến về phía cửa.

"Han Jisung, vậy cậu đợi tớ, tớ cùng cậu trở về thành phố, tớ không yên tâm để cậu đi một mình đâu."– Lee Felix vừa nói vừa đứng dậy, nhưng do hơi chóng mặt nên lảo đảo một chút.

Han Jisung lắc đầu, dùng hai tay ấn vai Lee Felix, ép cậu ngồi xuống.

"Nghe đây, cậu đi theo tớ mới thấy không yên tâm, nghỉ ngơi đi, về tới thành phố tớ sẽ gọi điện cho cậu, thế nhé."

Lee Felix buộc phải nghe theo lời Han Jisung, cậu gật đầu, một tay bám vào vạt áo Han:

"Cậu nhớ phải đi cẩn thận nhé, có nhiều đoạn đường rất nguy hiểm, cậu nhất định phải đi cẩn thận."

"Tớ biết rồi, nghỉ ngơi tiếp đi."

Han Jisung thực sự đang rất vội vàng, nhưng đối với Lee Felix, hắn vẫn cố gắng để dịu dàng nhất có thế.

--

Han rời đi, Lee Felix không tài nào chợp mắt được, rốt cuộc vì chuyện gì khiến Han Jisung vội vàng chạy về thành phố như vậy, lúc này cậu thực sự muốn biết.

Lee Felix lướt phần thông báo, bây giờ mới đọc được tin nhắn của Hwang Hyunjin cách hơn 1 tiếng trước. Dự cảm không lành nổi lên, nhưng cậu vẫn cố gắng để chờ đợi.

Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, đây là lúc mà đáng nhẽ Han Jisung phải gọi điện báo cho cậu một tiếng, sự lo lắng lại tràn lên không ngừng, Lee Felix quyết định gọi cho Han Jisung trước, đến cuộc gọi thứ 3 vẫn không có ai bắt máy cả.

Hơn 3h sáng, Lee Felix trong lòng cồn cào như lửa đốt, vội vàng chạy xuống tầng 4 gõ cửa phòng Kim Seungmin. Choi Soobin mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, do quá vội vàng Lee Felix cũng không thèm hỏi tại sao hai người này ở chung một phòng.

"Seungmin, Soobin tớ không liên lạc được với Han, cậu ấy gặp chuyện gì rồi." – Lee Felix vừa nói vừa run.

Kim Seungmin thì không hiểu hỏi:

"Không liên lạc được là sao, cậu ấy ở cùng một phòng với cậu còn gì."

"Tầm hơn 1h sáng, cậu ấy nhận được cuộc gọi của ai đó, sau đấy cậu ấy đã về thành phố luôn lúc đấy, cậu ấy nói khi về sẽ gọi cho tớ, nhưng bây giờ vẫn không thấy cậu ấy liên lạc gì, cậu ấy cũng không nghe máy của tớ." – Lee Felix run lên như sắp khóc.

Kim Seungmin nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền lấy điện thoại gọi cho Han Jisung, vẫn là không có người bắt máy.

"Cậu có biết đã có chuyện gì xảy ra không, cậu ấy có nói với cậu không?" – Choi Soobin hỏi

"Không, cậu ấy chỉ bảo chuyện gia đình, cậu ấy không cho tớ đi theo." – Lee Felix nhớ lại.

Kim Seungmin gọi đến cuộc thứ 5, Han Jisung vẫn không bắt máy, trong lòng cũng nổi dự cảm không lành, ngay sau đó vội rời giường:

"Về thôi, chúng ta sẽ về thành phố ngay bây giờ, hai cậu về phòng xếp đồ đi."

Choi Soobin và Lee Felix gật đầu, đang định rời khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ điện thoại của Lee Felix, và nó thực sự làm cho cả ba suýt đứng tim.

"Là Han, Han gọi tới rồi!" – Lee Felix vui mừng reo lên 

Choi Soobin và Kim Seungmin khẽ thở phào, con mẹ nó, làm cái gì giờ mới gọi lại.

Lee Felix bật loa ngoài để cả ba có thể cùng nói chuyện với Han Jisung.

"Han à, cậu làm bọn tớ lo chết mất, sao bây giờ cậu mới gọi lại chứ?"

Đầu dây bên kia có nhiều âm thanh hỗn tạp, một giọng trả lời lại:

"Cậu là bạn hay người nhà của Han Jisung đúng không?"

Lee Felix lo sợ nhìn Kim Seungmin và Choi Soobin sau đó ấp úng trả lời:

"Vâng, tôi...tôi là bạn của cậu ấy."

"Tôi là cảnh sát khu vực, chiếc xe của cậu Han Jisung gặp tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường từ ngoại ô về thành phố, có vẻ cậu ấy đã va chạm với một chiếc xe khác trước khi xe đâm vào một trụ điện cao thế bên lề đường."

Lee Felix đứng không vững, hơi loạng choạng, cậu biết đến giờ thì không thể đổ thừa rượu được nữa, Kim Seungmin hơi đỡ lấy cậu. Còn Choi Soobin giật lấy điện thoại trên tay Lee Felix nói với đầu dây bên kia:

"Tôi muốn biết tình hình hiện tại của cậu ấy, cậu ấy vẫn ổn chứ?"

'Vẫn ổn chứ?' Một câu hỏi như thế cố gắng làm dịu đi ba trái tim đang nóng như lửa đốt lúc này.

Vị cảnh sát hơi im lặng sau đó nói: "Cậu ấy bị mất khá nhiều máu vì phát hiện muộn, đa chấn thương, chủ yếu là ở phần đầu, cấp cứu đã đưa cậu ấy tới bệnh viện, nhưng chúng tôi không dám chắc bất kì điều gì cả, tôi nghĩ bây giờ cậu nên đến bệnh viện ngay. Tôi thấy số điện thoại này trong phần cuộc gọi khẩn cấp nên đã liên lạc, tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu luôn, mong cậu giữ bình tĩnh để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra"

--

Quãng đường cả ba đến bệnh viện thực sự quá dài, không ai nói gì cả. Vì xe đưa cả bốn người tới đây Han đã đi mất, Choi Soobin lúc này thuê một chiếc Taxi khác. Vài hạt mưa lâm thâm tạt vào kính xe ô tô, mọi thứ cảm giác đang bị bóp nghẹt lại, khó chịu và đau đớn tột cùng.

Lee Felix chỉ ước rằng lúc đó, bản thân cố chấp hơn một chút, đi cùng Han Jisung, có khi mọi chuyện lại không đến nông nỗi này. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Han vội vàng đến như thế, cậu ấy lái xe rất cừ, không thể chỉ vì đường trơn trượt mà xảy ra chuyện như thế được. Nhớ lại lời cảnh sát nói khi nãy, có thể xe của Han Jisung đã va chạm với một chiếc xe nào đó, chỉ ngay giây phút ấy một cái tên bỗng ngang nhiên xẹt qua đầu cậu.

Nơi Han Jisung gặp tai nạn cách thành phố 30' chạy xe, nghe nói khi có người phát hiện tai nạn, Han Jisung đã bất tỉnh nhân sự được một lúc, khắp người toàn là máu, trên tay cầm điện thoại, có lẽ định gọi cấp cứu nhưng không kịp. Người quanh đó khó khăn mãi mới đưa cậu ra từ một chiếc xe gần như vỡ nát phần đầu. Có một bệnh viện cách đó 500m, Han Jisung được mọi người đưa vào đó.

Lúc cả ba đến bệnh viện đã là hơn 5h sáng, Han Jisung vẫn đang trong phòng cấp cứu, Lee Felix đoán người nhà của Han vẫn chưa biết chuyện. Thì ra số điện thoại khẩn cấp mà Han để sẵn lại luôn là của cậu, và có lẽ lúc còn một chút tỉnh táo cuối cùng đó, người Han Jisung muốn gọi là cậu, chứ không phải là cấp cứu.

Là người bình tĩnh và hiểu rõ tình trạng nhất lúc này, Kim Seungmin cắn răng gọi một cuộc điện thoại thông báo cho người nhà của Han Jisung, một chuyện quá khó khăn nhưng vẫn phải làm, vì Han Jisung thực sự không biết có thể sống qua được ngày hôm nay hay không.

Ba mươi phút sau đó, phòng cấu cứu đổi màu đèn, vài bác sĩ bước ra. Cả ba ngay lập tức đến vây quanh họ, nhưng chỉ có một mình Choi Soobin lên tiếng:

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi, cho tôi biết hiện giờ cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ trung niên vỗ nhẹ lên tay Choi Soobin:

"Cậu ta rất giỏi đấy, khi đưa vào đây cậu ấy thậm chí suýt nữa đã ngừng tim, tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi."

Một câu nói như trút đi hàng triệu gánh nặng của cả ba người, nhưng vị bác sĩ lại tiếp tục.

"Nhưng tình trạng tiếp theo đây của cậu ta khó nói lắm, não bị tổn thương quá nặng, tôi e rằng cậu ấy sẽ khó có thể hồi phục được.

" Bác sĩ nói rõ hơn một chút được không?" – Lee Felix nóng lòng

"Cậu ta có thể không chết, nhưng có thể cũng không bao giờ tỉnh được nữa."

--

Cho đến mãi sau này, Lee Felix vẫn phải thừa nhận rằng, đó là buổi sáng tệ nhất trong cuộc đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro