16. The sweetness of water

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố cách 2 giờ lái xe từ trung tâm, có một khu khá sầm uất, tụ điểm vui chơi mới của đám con nhà giàu trong thành phố. Mấy năm qua, có không ít những nhà đầu tư đã nhìn thấy tiềm năng của khu này mà đập vào đó rất nhiều tiền.

Một nơi vui như thế này, Choi Soobin vẫn không hiểu sao lại biết đến muộn như vậy.

"Tớ đã đặt trước phòng ở một khách sạn rồi, nhưng vì đang thời gian cao điểm, nên tớ chỉ đặt được 3 phòng thôi" – Choi Soobin hào hứng kể.

"Cần quái gì chứ, có chỗ ngủ là được." – Kim Seungmin vừa nhai kẹo vừa nói.

"Tớ đồng ý!" – Felix nói thêm vào, không quên miễn phí một nụ cười.

Sau đó cả ba cùng quay ra nhìn người đang lái xe, Han Jisung từ đầu đến cuối không nói gì cả. Choi Soobin lại tiếp tục.

"Các cậu có nghe rõ không đấy, tớ chỉ thuê được 3 phòng thôi, hai trong số chúng ta sẽ ngủ chung, Seungmin và tớ,..."

"Không, tớ sẽ ngủ một mình, dù có ngủ chung cũng không bao giờ ngủ với người lúc nào cũng toàn mùi rượu bia như cậu" – Kim Seungmin không kịp để Choi Soobin nói hết câu.

"Tớ sẽ ngủ với cậu, hai chúng ta chung một phòng cũng được" – Lee Felix quay sang nói với Choi Soobin.

Choi Soobin đang cười haha trong lòng thì qua gương chiếu hậu chạm phải ánh mắt xé gió của ai kia, ngay lập tức đổi thái độ.

"Cơ mà đến đó vui lắm, có khi tối đến tớ lại phải dẫn một em gái nào đó về phòng để trò chuyện, như thế thì chắc tớ phải ở một mình thôi, cho nên...Felix, cậu chung phòng với Han đi."

Còn cách nào khác sao? Felix đành gật đầu đồng ý.

--

Phòng của Kim Seungmin và Choi Soobin ở tầng 4, trong khi phòng của Felix và Han ở tầng 8.

"Cậu cố tình phải không?" – Kim Seungmin đứng trước cửa phòng mình nói với Choi Soobin.

Choi Soobin lúc đầu hơi ngớ người ra vì không hiểu, sau đó dần nhận ra.

"Cậu có nhìn thấy ánh mắt Han Jisung lúc đó không, tớ không đùa với lửa đâu. Lúc đầu đã nói là tớ ngủ với cậu rồi thì không nghe."

"Đã nói là không muốn ngủ với người như cậu rồi, nói lắm quá." – Kim Seungmin nói xong liền đi thẳng vào phòng, mặc kệ Choi Soobin mặt đen sì đứng ngoài.

--

Trong khi đó Lee Felix và Han Jisung đã lên tới tầng 8. Lee Felix tiếp tục cảm thấy căng thẳng khi đây là Double Room* chứ không phải Twin Room* như cậu đã nghĩ. Choi Soobin chết tiệt, chỉ thích đi đốt nhà người khác.

*Twin Room là loại phòng có 2 giường dành cho 2 người ngủ. Còn Double Room là phòng chỉ có 1 giường lớn giành cho 2 người ngủ.

Han Jisung cũng cảm thấy người bên cạnh không thoải mái, liền lên tiếng:

"Tối nay cậu ngủ trên giường đi, tớ sẽ ngủ ở cái sofa kia."

Lee Felix không biết từ chối sao đành đồng ý.

"Cậu đi nghỉ đi, lái xe từ sáng đến giờ, để tớ xếp đồ cho."

Han Jisung gật đầu, sau đó leo lên sofa nằm, tối qua không ngủ, sáng nay còn lái xe mấy tiếng đồng hồ, thực sự cũng có chút mệt. Hắn nhìn người nào đó đang cặm cụi xếp đồ trong vali, trong lòng lại nổi lên mấy đợt sóng, bâng quơ hỏi một câu.

"Số soda bạc hà đó, cậu chưa từng uống dù chỉ là một chút đúng không?"

Lee Felix dừng động tác tay lại, qua mấy giây lại tiếp tục xếp đồ tiếp.

"Ừ, tớ chưa từng."

Han Jisung nhận được câu trả lời, thầm cười trong lòng một cái, sau đó chìm vào giấc ngủ.

--

Lee Felix tỉnh dậy đã là 2h chiều, nói tranh thủ chợp mắt chút mà ngủ thẳng luôn.

Han Jisung đang lướt điện thoại thấy người trên giường cựa quậy thì đứng dậy:

"Đi ăn gì thôi, cậu ngủ quá giờ ăn rồi."

"Sao cậu không gọi tớ dậy" – Lee Felix thấy quái lạ, rõ ràng Han ngủ trước, mình chỉ nằm chơi chơi xíu, giờ lại thành thế này.

"Tớ không muốn đánh thức cậu."

--

Kim Seungmin và Choi Soobin đã dùng bữa từ lúc trưa, ngay sau đó đã tới một trường đua xe F1 gần đó. Rõ ràng, nếu chỉ còn Felix và Han, đây sẽ là một bữa ăn tĩnh lặng nhất có thể.

"tinh ting" Tiếng chuông tin nhắn làm Felix hơi giật mình, cậu buông chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống và cầm điện thoại.

Han Jisung rõ ràng có liếc mắt qua màn hình nhưng không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn. Lee Felix vừa đọc tin nhắn vừa cười, rõ ràng là đang rất vui. Han Jisung tự hỏi, Lee Felix đã từng bao giờ vui vẻ như thế khi ở bên cạnh mình hay chưa?

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang ăn trưa" Lee Felix nhắn lại

"Ăn trưa? Hơn 2h rồi, sao bây giờ em mới ăn chứ?"

"Em ngủ quên mất, giờ mới dậy"

"Không có ai gọi em dậy à, em ở phòng riêng sao?"

"Ừm, bọn em mỗi người một phòng" Lee Felix khẽ liếc mắt sang Han, sau đó lại thu hồi ánh mắt lại

"Tốt, tôi cũng không mong em ở cùng phòng với ai cả"

"Trẻ con ghê, thế anh đang làm gì đấy, vẫn còn ở nhà em hay về rồi?"

"Tôi có chút việc nên phải ra ngoài"

Hài lòng tắt điện thoại, Lee Felix cảm thấy nhẹ nhõm một chút, thì ra Hwang Hyunjin cũng không trẻ con đến mức giận dỗi như vậy.

"Thật ra nếu cậu mãi vui vẻ như vậy thì cũng tốt." – Han Jisung buông một câu, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế.

Có lẽ cậu ta đã ăn xong rồi, Lee Felix nhìn theo Han cho đến khi cậu rời khỏi sảnh nhà ăn, tay cầm nĩa chậm rãi cuốn mấy sợi mì đưa lên miệng, sau đó lại không tự chủ mà mỉm cười. Han nói đúng, như thế này mãi thì thật tốt.

--

Lee Felix không cùng Han đến trường đua xe mà lại đến một hội chợ triển lãm Fotografi ở gần đó, chủ đề triển lãm này là về nước Ý, vốn dĩ là một trong những nơi Felix cảm thấy rất hứng thú. Lễ tân khách sạn đã giới thiệu ngay sau khi nhìn thấy chiếc áo mà cậu mặc có in hình thành phố Milan thu nhỏ.

Dành cả buổi chiều ở triển lãm, Lee Felix chụp lại rất nhiều hình đẹp, định bụng sẽ khoe với Hwang Hyunjin khi trở về. Một ý tưởng nảy ra trong đầu, cậu thực sự muốn cùng với Hwang Hyunjin đến Ý một lần, chuyện này tính ra cũng đâu khó lắm, có khi hè này đi luôn cũng được. Lee Felix nhìn đống hình mình chụp lại vô thức mỉm cười.

Felix muốn gửi trước vài tấm cho người yêu của mình, nhưng rồi "phụp", màn hình điện thoại tối đen. Điện thoại hết pin từ lúc nào còn không để ý, tìm túi cũng không thấy pin dự phòng, Lee Felix cảm thấy chán nản với chính mình. 6h tối, cậu quay về khách sạn.

Về tới phòng thấy Han đang nằm ngủ trên sofa, lần này đến lượt Felix không nỡ đánh thức Han dậy. Có vẻ nhiệt độ trong phòng chỉnh thấp quá, Felix lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cho Han, sau đó chuẩn bị đồ đi tắm.

Khi Lee Felix trở ra thì đã thấy Kim Seungmin và Choi Soobin ở ngoài.

"Felix đây rồi, cả ngày nay mới nhìn thấy cậu, nhanh chúng ta đi." – Choi Soobin nhanh nhảu

Lee Felix ngơ ra hỏi:

"Ơ đi đâu?"

"Cậu bị sao vậy, quên mất chúng ta đến đây là để làm gì à, đi ăn mừng ngày của cậu thôi."

--

Lee Felix được đưa đến một quán bar cách khách sạn tầm 1km, không ngờ khu vực này ở ngoại ô lại phát triển như vậy, từ bao giờ đã xây được một quán bar lớn như thế này.

Đám Kim Seungmin đã đặt hàng trước với quán bar để tổ chức một sinh nhật thật lớn cho Lee Felix. Những loại rượu cao cấp nhất, thức uống xa sỉ nhất đều được liên tiếp đưa lên. Choi Soobin chơi lớn còn mới một vài ca sĩ nổi tiếng đến hát, sau đó còn ngang nhiên tuyên bố sẽ trả toàn bộ tiền rượu tối nay cho tất cả khách có mặt ở quán bar hôm nay.

Lee Felix nghĩ ngợi mà không khỏi buồn cười, rốt cuộc thì là sinh nhật ai vậy hả?

Tiệc tùng, âm thanh, những tiếng là hét và cổ vũ khiến tất cả mọi người ở đấy đều rơi vào phấn khích tột cùng. Lee Felix cầm lên một ly Scotch Whisky Macallan vào uống sạch, dù gì hôm nay tâm trạng cậu cũng khá tốt, say chút chắc cũng không vấn đề gì.

Felix uống hết ly thứ ba, độ cồn cực cao trong Scotch Whisky Macallan đã làm cậu cảm thấy khá choáng váng, đầu óc đã bắt đầu có chút không tỉnh táo.

"Chủ nhân bữa tiệc, anh có muốn thử một chút không?"

Cô nàng với thân hình nóng bỏng tiến gần lại ôm Lee Felix từ phía sau, một tay cầm viên thuốc toan đưa vào miệng cậu. Ngay lập tức, người nào đó tiến đến hất tay và đẩy cô gái kia ra xa.

Lee Felix lúc này đã ngấm rượu, chỉ thấy ánh mắt tức giận của người kia nhìn cô gái đó, sau đó thốt ra một từ "Cút"

Lee Felix giữ lấy cánh tay Han Jisung, khẽ lắc đầu:

"Han à, bỏ đi, tớ muốn về khách sạn."

Han Jisung đỡ lấy người đang loạng choạng vì tác dụng quá mạnh của Scotch Whisky Macallan, trong lòng không ngừng chửi thầm tên tiếp rượu cho Lee Felix.

"Cậu biết Scotch Whisky Macallan nặng như thế nào mà uống nhiều thế chứ, bình thường uống đã không tốt rồi."

Lee Felix khẽ cười, sau đó thuận thế đang được dìu, cậu ôm chầm lấy Han Jisung.

"Tớ xin lỗi, Han à, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ không mong câu tha lỗi nhưng..."

"Tớ tha lỗi cho cậu, chỉ cần cậu sống vui vẻ là được, chúc mừng sinh nhật cậu" – Han Jisung bất ngờ vì cái ôm này, nhưng cũng không đẩy Felix ra, đấu đá nhau để làm gì chứ, người mình thương hạnh phúc là được.

"Rầm" Một tiếng động lớn vang lên.

Vật gì đó phía trước lao đến làm Han Jisung giật mình, vội đẩy Lee Felix để cả hai tách nhau ra. Một chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lee Felix gõ đầu cố gắng để tỉnh táo hơn một chút, chưa kịp hỏi Han đã xảy ra chuyện gì, bỗng một người vụt lao đến trực tiếp giáng xuống mặt Han Jisung một cú đấm.

Lee Felix giật mình như quên cả say, vội đỡ lấy Han đang ngã xuống.

Tiếng nhạc đã bắt đầu dừng lại, Choi Soobin và Kim Seungmin phát hiện có chuyện cũng chạy đến.

"Han à, có sao không?" - Lee Felix lo lắng, lấy tay lau vệt máu trên khoé miệng Han Jisung.

"Không sao, tớ không sao, nhưng người kia thì có đấy."

Theo hướng mắt của Han Jisung, Lee Felix dường như muốn bất động ngay tại chỗ. Người mà vốn dĩ phải đang ở trong thành phố lúc này, người vốn dĩ đang ở nhà để đợi cậu trở về, lại ở ngay đây, ngay trước mặt cậu, chuyện quan trọng hơn là hắn vừa cho Han Jisung một cú đấm không nhẹ nhàng gì cả.

Đập tay lên trán mấy lần, Lee Felix cố gắng để tỉnh táo, cậu đỡ Han Jisung dậy rồi nói nhỏ:

"Đợi tớ chút."

Lee Felix tiến lại gần Hwang Hyunjin

"Anh làm gì thế, sao anh lại ở đây?" - Cậu cố nén tức giận trong người, nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Em muốn chọc điên tôi phải không? Con mẹ nó tôi nói em thế nào? Bật định vị 24h, rồi sao? Từ chiều đến giờ tắt, tôi không nhắn tin, không gọi điện được."

Hwang Hyunjin nói một tràng, hắn cũng đang rất tức giận.

Lee Felix nhớ đến điện thoại hết pin của mình chiều nãy, lúc trở về phòng khách sạn liền đi tắm luôn nên cũng quên, chỉ vì không bật định vị mà khiến Hwang Hyunjin điên thế này ư?

"Điện thoại em hết pin, anh vừa phải thôi, anh làm gì với Han Jisung vậy, mau lại xin lỗi cậu ấy đi."

Hwang Hyunjin ngay lập tức bật cười, xin lỗi?

"Xin lỗi, em đùa tôi à, không cho tôi biết em ở đâu, để em ở cùng một phòng khách sạn với nó, để em đến đây cùng nó ôm ấp tình cảm thế này, không ngờ tôi yêu em như vậy mà em lại làm chuyện chó chết này sau lưng tôi, nào nói đi, em ngủ với nó mấy lần rồi?"

Đang bị rượu làm chóng mặt, nhưng Lee Felix vẫn biết lúc này mình nên làm gì. Một cái tát được giáng xuống mặt Hwang Hyunjin ngay sau đó.

Hắn bất ngờ và chính Lee Felix cũng bất ngờ như vậy, không thể ngờ được Hwang Hyunjin có thể nói ra những câu khiến cậu đau lòng như vậy.

"Chúng ta dừng lại đi Hwang Hyunjin, cậu làm tôi phát chán rồi."

Ngay sau đó, Lee Felix tiến lại gần Han Jisung.

"Chúng ta về khách sạn thôi, tớ mệt rồi."

Han Jisung khẽ gật đầu, cả hai dìu nhau tiến về phía cửa chính. Hwang Hyunjin muốn chắn lại thì bị Choi Soobin và Kim Seungmin đẩy vào.

"Con mẹ nó, hai đứa chúng mày tránh ra." - Hwang Hyunjin như nổi điên hét vào mặt Choi Soobin và Kim Seungmin

Choi Soobin tức điên liền trực tiếp cho hắn một đấm

"Thằng chó, mày làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, mày biết mày đang ở đâu không? Mày phách lối quen rồi mày nghĩ ở đâu cũng là địa bàn của mày à?"

Kim Seungmin khẽ chạm vào vao Choi Soobin ý bảo cậu bình tĩnh. Sau đó quay sang nhìn Hwang Hyunjin.

"Hwang Hyunjin, mày vừa nghe Felix nói rồi phải không, cậu ấy không muốn tiếp tục với mày nữa, mày nên biết tôn trọng sự lựa chọn của người khác thay vì ở đây giống như một thằng chó điên vậy. Mày biết lý do Felix không muốn mày gặp Han Jisung không? Không phải cậu ấy lo cho an nguy của Han Jisung đâu, mà là lo cho cái mạng chó của mày đấy. Han Jisung không hiền lành gì, và bọn tao cũng thế. Tao hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng bọn tao nhìn thấy mày."

Kim Seungmin nói xong liền kéo Choi Soobin đi.

Một lúc sau định thần lại, Hwang Hyunjin cũng rời khỏi đó.


"Cậu nằm trên giường đi, tớ nằm ở sofa cho" — Lee Felix khẽ nói với Han Jisung

"Chuyện khi nãy cậu không hối hận chứ? Không phải là vì cậu say phải không?" — Han Jisung hỏi, từng câu như muốn mong chờ một câu trả lời nào đó.

Lee Felix nhìn vào mắt Han Jisung

"Tớ xin lỗi cậu, thay mặt Hwang Hyunjin tớ xin lỗi vì những gì cậu ấy đã làm."

"Trả lời câu hỏi của tớ đi, tớ muốn biết."

Lee Felix im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Có lẽ lúc đấy tớ say thật."

Phải thừa nhận với chính mình, Lee Felix chưa bao giờ muốn chia tay với Hwang Hyunjin cả, lúc đó do quá tức giận vì thái độ của Hwang Hyunjin cậu mới nói như vậy.

Nhưng dù gì Hwang Hyunjin rất quá đáng nên Lee Felix lúc đó cũng không muốn để lại mặt mũi cho hắn. Có chuyện gì thì sau này tính vậy.

Câu trả lời của Lee Felix rõ ràng không phải là điều Han Jisung muốn nghe. Hắn chán nản mặc kệ Lee Felix và bước vào nhà tắm.

Lee Felix nhớ đến điện thoại của mình, vội vàng sạc và bật nguồn lên.

Vài chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thi nhau hiển thị lên, khỏi nhìn tên cũng có thể đoán được của ai.

Bỗng nhiên có chuông điện thoại, nghĩ ngợi một lúc vẫn ấn nút nghe. Lee Felix im lặng.

"Tôi đang dưới sảnh đợi em, mau xuống theo tôi về"

"Anh về trước đi, tôi chưa muốn về"

"Tôi cho em 10' nữa, xuống đây cùng tôi về, tôi sẽ tha thứ cho lời xằng bậy em nói khi nãy"

"Sao anh lúc nào cũng muốn áp đặt người khác như vậy hả Hwang Hyunjin? Về thành phố trước đi, tạm thời tôi không muốn thấy anh"

"Tôi nói là 10', em đừng lãng phí thời gian nữa"

Lee Felix lập tức cúp máy, mặc kệ lời nói của Hwang Hyunjin.

Nửa tiếng sau đó, một tin nhắn đến khi cậu đã chìm vào giấc ngủ.

"Tôi hi vọng em sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro