15. Boyfriend material

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ 7, Lee Felix bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình, ai đó nằm cạnh cậu hơi cằn nhằn gì đó trong miệng, nhưng cũng không muốn mở mắt, hắn cố gắng ôm ghì lấy người nhỏ hơn bên cạnh thật chặt.

Lee Felix đẩy tay người đang ôm cậu ra và với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Tên trên điện thoại làm Lee Felix giật mình, vội vàng dụi mắt ngồi bật dậy.

"Mẹ ạ, sao mẹ điện cho con sớm thế?"

Người bên cạnh dường như cũng đã tỉnh hơn chút, hắn ngóc đầu dậy, dùng khẩu hình miệng hỏi 'Là mẹ em sao?'

Lee Felix gật đầu.

"Con trai, không phải là học hành nhiều quá nên quên mất hôm nay là ngày gì rồi chứ?"

'Ngày gì sao?' 'Hôm nay là ngày gì?' Một tiếng dding trong đầu, Lee Felix hơi chột dạ.

"Con nhớ rồi, thực sự con đã quên mất mẹ ạ."

Đầu dây bên kia có tiếng bật cười:

"Chúc mừng sinh nhật con trai, năm nay ba mẹ lại không thể đón sinh nhật cùng con được,..."

"Không sao đâu ạ, mẹ gọi cho con và là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật con, điều đó cũng đủ làm con vui cả ngày rồi ạ."

"Con trai, mẹ vốn dĩ muốn là người tạo bất ngờ cho con, nhưng có công việc đột xuất, mẹ không thể sắp xếp về được, mẹ đã nhờ đám nhóc Seungmin mang quà đến cho con, chắc giờ này hai đứa cũng sắp đến rồi đấy.."

Một tiếng nổ trong đầu Lee Felix, và ngay sau đó là tiếng chuông từ phía ngoài cổng lớn. Lee Felix vội vàng chào mẹ rồi cúp máy.

Cậu đẩy người bên cạnh ra xa:

"Anh dậy mau đi, bạn em tới."

Hwang Hyunjin mặc kệ, lười biếng ôm ghì lấy eo Lee Felix

"Mẹ em vừa nói hôm nay là sinh nhật em phải không?"

"Ừ, nhưng chuyện đấy không quan trọng, anh mau rời đi, bạn em đã ở cổng trước rồi."

Lee Felix vừa nói vừa cố gỡ tay của tên cứng đầu nào đó từ trên người mình ra

"Em có thích gì không, hay có muốn đi đâu chơi không, tôi đưa em đi."

Hwang Hyunjin có vẻ không muốn để ý những lời Felix nói trước đó.

"Chúng ta nói chuyện sau được chứ, bạn em đang ở ngoài kia, anh phải rời khỏi đây ngay."

"Mặc kệ bọn họ, tôi không quan tâm" – Hwang Hyunjin hôn nhẹ lên cánh tay cậu.

Lee Felix hơi xoay người về phía hắn, ôm lấy hắn và trực tiếp hôn xuống.

"Em xin anh đấy, ở trong này cũng được, nhưng phải giữ yên lặng nhé."

"Chết tiệt, mới sáng ngày ra có phải em muốn giết tôi không?" – Hwang Hyunjin thở gấp tham lam liếm môi Lee Felix khi cả hai vừa rời nhau.

Lee Felix mặc vội lại quần áo, đêm hôm qua tên họ Hwang kia hành cậu cả một đêm, thực sự là giờ đi lại còn không thoải mái cho lắm.

Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm người đang lúng túng mặc quần áo trước mặt, bảo bối của hắn thật sự là quá đáng yêu rồi. Nếu không vì đám bạn gì đó phá đám, có khi hắn sẽ khởi động ngày mới bằng một hiệp nữa.

"Tối nay chúng ta đi đâu đi, sinh nhật em, tôi muốn làm gì đó đặc biệt một chút."

--

"Cậu làm ơn mỗi lần ra mở cổng có thể nhanh hơn một chút không, một chút thôi cũng được." – Kim Seungmin cau mặt nhìn cái mặt ngơ ngơ mới tỉnh ngủ của Lee Felix.

"Thôi mà, hôm nay là ngày đặc biệt của cậu ấy, cậu có thể ngừng cau có một ngày không?" – Choi Soobin khẽ xoa vai Kim Seungmin rồi đẩy cậu trong.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi các cậu, mọi người vào nhà đi." – Felix vừa nói vừa khẽ liếc mắt qua Han đi phía sau.

Kim Seungmin vừa vào đến nhà thì như thường lệ, tới ngay tủ lạnh, một hơi uống hết nửa chai nước khoáng, nhưng hôm nay có điều gì đó không đúng lắm.

"Felix, cậu thích uống soda bạc hà từ bao giờ thế?" – Kim Seungmin cầm lon soda bạc hà lên lắc lắc trước mặt.

"Soda bạc hà sao? Không đùa chứ, Felix, cậu ghét nhất là soda bạc hà mà." – Choi Soobin cũng thấy lạ và lên tiếng.

Han Jisung liếc mắt tới lon nước Kim Seungmin đang cầm trên tay, nhưng cũng không nói gì.

Lee Felix hơi chột dạ.

"À, tớ mua uống thử thôi, lâu lâu thử lại, biết đâu có thể uống được."

Kim Seungmin cười cười để lại lon soda vào tủ lạnh, sau đó ra sofa ngồi.

"Trong tủ còn hơn chục lon nữa, cậu đùa bọn này đấy à, thử thử cái khỉ gì, cậu với soda bạc hà như nước với lửa, bộ nói thật thì chết ai à." – Kim Seungmin sổ một tràng, rõ ràng là đang mắng người.

Làm sao có thể nói thật được chứ, lại ngay trong khi Han đang ở đây. Đúng là Felix rất ghét soda bạc hà, nhưng Hwang Hyunjin lại thích uống nó, thời gian gần đây Hwang Hyunjin ở nhà của cậu suốt, nên cậu mới mua nhiều như thế.

"Thôi mà, họ Kim kia, chuyện có mấy lon nước, cứ phải hỏi kỹ càng làm gì." – Choi Soobin không muốn bầu không khí quá căng, thôi thì phải tự mình ra tay.

Choi Soobin lại gần Lee Felix, khoác tay lên vai cậu.

"Người anh em, hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, mẹ cậu đã nhờ bọn tớ chuẩn bị một ít quà cho cậu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng đâu thiếu thứ gì đúng không, nên bọn này quyết định sẽ đưa cậu ra ngoại ô chơi, đảm bảo bao vui luôn."

"Ra ngoại ô sao, khi nào thế?" Lee Felix hỏi

"Còn khi nào nữa, luôn bây giờ, tớ vừa tìm được một khu ở ngoại ô rất đỉnh, chúng ta đi chơi mấy ngày rồi về."

'CỘP'

Một âm thanh lớn vang lên trên tầng 2, Lee Felix giật mình lo sợ, đã nói là không gây tiếng động rồi.

"Gió hơi lớn, tớ quên đóng cửa sổ, chắc rơi vỡ gì rồi, mọi người đợi tớ chút nhé."

--

"Em nói anh chốt cửa và ở yên trong phòng cơ mà." - Felix đẩy cửa bước vào nhìn Hwang Hyunjin tức giận.

"Han Jisung ở dưới đó à?"

Lee Felix không để ý lời hắn hỏi, cậu lấy từ ngăn kèo tủ ra một cái khóa điện từ, đưa đến trước mặt Hwang Hyunjin

"Bây giờ em phải đi ra ngoại ô cùng mọi người, đây là khóa nhà, hồi nào anh đi thì khóa lại cho em."

Hwang Hyunjin cau mày gạt tay người trước mặt ra.

"Ra ngoại ô? Ngay bây giờ?"

Lee Felix gật đầu:

"Lâu lắm em cũng không đi cùng mọi người nên..."

"Vậy cuộc hẹn tối nay của chúng ta em tính sao?" – Hwang Hyunjin cắt ngang lời nói của Lee Felix

"Khi trở về em sẽ đi đâu đó cùng anh được không, em không thể từ chối bọn họ được."

Hwang Hyunjin mặt đen lại, tức tối nhưng không thể làm gì, hắn chỉ mong có thể xuống dưới lầu đạp hết lũ khốn kia ra ngoài đường.

"Em thà là đi với bọn nó còn hơn ở cùng tôi sao? Bên cạnh lại có thằng nhãi thích em nữa."

Lee Felix cảm thấy vô cùng đau đầu, đám Seungmin trẻ con đã không nói rồi, đến Hwang Hyunjin cũng...trẻ con y chang.

"Ngày kia em sẽ về mà, sau đó chúng ta sẽ chọn một nơi rồi cùng đi, anh đừng chấp nhặt mấy chuyện này được không, nhiều ngày qua chúng ta ở cùng nhau rồi còn gì."

"Felixxx" Tiếng gọi lớn từ phía dưới tầng.

Hwang Hyunjin tức tối phất tay ý bảo cậu đi

"Em muốn đi đâu kệ em, tôi không quản."

Lee Felix chép miệng chán nản rời khỏi phòng, ừ thì không quản, quản rồi còn kinh khủng thế nào nữa.

--

Lúc Lee Felix trở lại phòng một lần nữa đề xếp vali, thì đã không thấy Hwang Hyunjin đâu cả. Có tiếng nước chảy trong nhà tắm, chắc hắn đang ở trong đó. Cậu chỉ để lại một tin nhắn thoại, sau đó cùng đám Kim Seungmin rời đi.

Hwang Hyunjin đi ra từ nhà tắm đã nhận thấy sự yên ắng, đoán tám chín phần Lee Felix cùng đám bạn đã đi, hắn tức giận đạp cái ghế ở gần khiến nó lăn sóng soài, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn cắn răng dựng cái ghế lên.

Hwang Hyunjin mở tin nhắn thoại trên điện thoại, tức chết lên được nhưng vẫn phải ấn nút nghe:

"Hyunjin à, đừng giận em nhé, bao giờ trở về em sẽ bù đắp cho anh được không?"

Người nào đó không tự chủ bật cười, nhóc con nhà hắn thực sự rất biết lấy lòng người. Nhưng như thế này là vẫn chưa đủ.

Hwang Hyunjin ấn gửi đi một tin nhắn "Gửi vị trí trực tiếp của em cho tôi, không ở cạnh em, tôi cũng phải biết em đã đi đâu, nhớ bật 24h đấy."

Vài phút sau đó có tin nhắn trả lời lại, một vị trí trực tiếp được chia sẻ. Hwang Hyunjin đắc ý cười, tắt điện thoại và rời khỏi nhà Lee Felix. Thật đúng là không yên tâm mà, hắn phải làm gì đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro