14. Red, white, royal and blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó, đầu dây bên kia cũng có người ấn nghe.

"Alo..."

Không phải giọng nói của Hwang Hyunjin, là của một cô gái, Lee Felix run lên vì tức giận, thật sự muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng cậu đã không làm thế.

"Hwang Hyunjin, tôi muốn gặp Hyunjin, phiền cô chuyển máy cho cậu ấy."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Cậu là gì của cậu ta?"

Đến lượt Lee Felix im lặng, cậu là gì của Hwang Hyunjin, là bạn ư? chắc chắn không phải rồi, mối quan hệ này sao mà khó gọi tên đến vậy cơ chứ...

"Tôi là bạn của cậu ấy, tôi có chuyện muốn gặp Hwang Hyunjin, phiền cô..."

"Hwang Hyunjin nói cậu ấy không có người bạn nào như cậu cả." Cắt ngang lời nói của Lee Felix, cô gái đầu dây bên kia tâm trạng cũng vô cùng phức tạp.

Lee Felix cắn nhẹ môi, cậu biết Hwang Hyunjin thực sự đã rất chán ghét mình rồi.

"Vậy tôi không cần nói chuyện với cậu ấy cũng được, tôi nghe nói cậu ấy bị thương nặng phải vào viện, tôi chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ của Hyunjin thôi."

"Cậu ta ổn rồi, đúng là bị thương không nhẹ, nhưng nằm viện lâu như vậy, không bình phục thì cũng có lỗi với bác sĩ quá, cảm ơn cậu đã quan tâm cậu ta, vậy nhé!"

Lee Felix còn chẳng kịp nói một câu cảm ơn nữa, cô gái lần này của Hwang Hyunjin thật sự cũng không tốt lành gì cả.

---

Lee Felix lại một lần nữa sống trong khoảng thời gian tránh mặt Han Jisung. Và tất nhiên, Han Jisung cũng không phải kẻ khờ để không nhận ra điều đó.

"Cậu mang tập báo cáo này đến nhà Han Jisung giùm tớ, tớ định qua đó nhưng có việc mất rồi, vậy nhé, cảm ơn Felix!" Choi Soobin dí tập tài liệu vào tay Lee Felix rồi khoác vai, cùng Kim Seungmin rời đi.

Lee Felix không kịp lên tiếng, cậu tất nhiên muốn từ chối, cậu không muốn gặp Han Jisung một chút nào. Dù bây giờ cậu không còn liên quan đến Hwang Hyunjin nữa, nhưng những gì Han làm thực sự không thể chấp nhận được.

---

Nhấn chuông một lúc lâu sau mới có người ra mở cổng, là Han Jisung, Han nhìn cậu một chút rồi lạnh lùng trở vào trong. Lee Felix khép cổng lại rồi đi theo sau.

"Cô giúp việc nhà cậu đâu rồi?"

"Cô ấy xin nghỉ phép mấy ngày rồi."

Lee Felix 'à' một tiếng tỏ ý hiểu.

"Han à,..."

Han Jisung quay người lại "Gì vậy?"

Lee Felix đưa tập báo cáo đến trước mặt Han "Soobin nhờ tớ mang qua cho cậu, cậu cầm lấy luôn đi, tớ có việc phải đi về luôn, không vào nhà nữa."

Han Jisung nhìn tập bài trước mặt, đôi mắt vẫn thản nhiên và không có ý định muốn lấy.

"Vì điều gì?"

"Hả" Lee Felix ngơ ngác trước câu hỏi không đầu đuôi của Han

"Cậu lại không muốn nói chuyện với tớ là vì điều gì?" Han khẽ nghiêng đầu như đợi câu trả lời

"Không vì gì cả, tớ không có tránh mặt cậu" Lee Felix khẽ cấu chặt vào tay mình, cậu đang nói dối.

Han khẽ cười gật đầu, và điều đó làm Lee Felix hoảng sợ.

"Thôi được rồi, cậu giận dỗi vì chuyện gì cũng được, chỉ cần cậu không liên quan đến thằng khốn kia thì tớ có thể bỏ qua tất cả..." Han tiến đến gần và thì thầm vào tai Felix "Ngay cả chuyện cậu từng lên giường với nó"

"Han Jisung!!" Đôi mắt đỏ lên, Lee Felix đẩy Han Jisung đang ở gần mình ra phía xa, môi run lên vì giận dữ.

"Chuyện tớ nói có gì sai sao? cậu nói xem sai ở đâu" Han nói dồn.

"Lúc trước tớ đã hứa với cậu sẽ không liên quan đến Hwang Hyunjin và cũng sẽ không gặp cậu ta nữa, cậu hứa sẽ để cậu ta yên. Tớ thực hiện được điều đó rồi, còn cậu thì thất hứa." Lee Felix tức giận nhìn thẳng vào mắt của Han Jisung.

Han Jisung suy nghĩ một chút, rồi lại cười. "Tớ nhớ không nhầm thì tớ chưa từng hứa với cậu điều gì cả, là cậu tự nói đấy chứ..."

"Cậu..."

"Cậu về đi, và bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, chúng ta cùng nhau lâu như vậy, cậu vẫn là chẳng bao giờ hiểu tớ." Han Jisung quay người bước vào nhà, nhưng rồi lại đột nhiên dừng lại nói một câu

"Tin hay không tùy cậu, nhưng chuyện lần này của Hwang Hyunjin, không liên quan đến tớ."

Để lại tập báo cáo trên bậc thềm và đi về, ngoảnh mặt lại về phía cửa nơi Han Jisung vừa bước vào, có đánh chết Lee Felix cũng không tin Han nữa...

---

Trời kéo mây đến, âm u cả một vùng, Lee Felix không bắt taxi nữa, mà tự mình đi bộ về, nhà cậu cách đây có hai con phố, cũng không phải là quá xa.

Cậu nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, nhiều chuyện xảy ra quá, cậu chẳng thể nào sắp xếp được cho gọn gàng. Lee Felix thừa nhận, giây phút này, cậu nhớ Hwang Hyunjin rất nhiều, nhớ hắn đến phát điên lên được. Nhưng người đó giờ đã chẳng cần cậu nữa, hắn thực sự không cần cậu nữa rồi. Cảm giác chua xót tràn ngập trái tim, nhưng Lee Felix thực sự chẳng biết làm gì hơn để cứu vãn điều đó...

Chẳng ngoài dự đoán, trời đổ mưa, mà lại còn mưa rất to, người qua đường cũng di chuyển vội vàng hơn, ô che chắn tầm nhìn, không một ai để ý đến việc có một cậu thiếu niên đang dầm mưa đến toàn thân ướt nhẹp. Nhưng mà đúng là chẳng ai có thể chú ý đến điều đó, khi mà ngay chính bản thân Lee Felix cũng không nhận thức được hiện tại mình trông tệ đến như thế nào. Nước chảy trên khuôn mặt cậu rất nhiều, nhưng Felix không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.

Tiếng còi xe ô tô từ phía sau khiến Lee Felix giật mình khựng lại, chỉ thấy một người mở cửa xe và vội chạy đến bên cạnh cậu, bóng đen to lớn khoác một chiếc áo trùm lên đầu cậu, ánh đèn đường xa xa mập mờ, nhưng Lee Felix vẫn nhìn rất rõ ràng khuôn mặt của người đối diện. Lee Felix khẽ chạm lên khuôn mặt ấy, giọng run run trách móc nói: "Tại sao bây giờ anh mới đến, em thực sự đã rất nhớ anh, em nghĩ anh không cần em nữa"

Lee Felix ngất đi trong vòng tay của Hwang Hyunjin, ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lòng, Hwang Hyunjin không muốn buông tay ra nữa, nhất định sẽ không.

Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt mưa hòa quyện với nước mắt tan vào giữa không trung, ngày tháng sau này sẽ chẳng dễ dàng gì với cả hai, chắc chắn là vậy...

---

Tiếng chuông điện thoại làm Lee Felix tỉnh giấc, theo bản năng với tay sang bên cạnh để lấy điện thoại.

"Alo"

'Này Hwang Hyunjin, cậu quên đồ ở chỗ bọn này đấy, chiều nãy có chuyện gì mà về sớm vậy, đang định bàn với cậu về lịch thi đấu tháng tới'

Lee Felix dời điện thoại ở tai mình ra, chớp mắt nhiều lần để khẳng định mình không hoa mắt. Thôi đúng rồi, đây không phải là điện thoại của cậu, thậm chí cậu nhận ra, đây cũng không phải là căn phòng yêu quý của mình.

Nhìn đồng hồ 9h tối, Lee Felix gõ gõ trán nhớ lại một chút, rồi lại đưa tay ôm mặt, không hiểu sao lúc đó có thể nói mấy lời như vậy, thật sự là mất mặt chết đi được.

Tiếng mở cửa khiến Lee Felix giật mình, có ai đó bước vào, phải rồi, còn ai được nữa chứ.

"Em tỉnh rồi, có đói không, tôi làm chút đồ ăn cho em nhé?"

Lee Felix lắc đầu không nói gì cả. Cậu bước xuống giường tiến lại gần người kia.

"Vết thương của anh..."

"Không sao, nó ổn rồi, cũng đã hai tháng rồi còn gì" Hwang Hyunjin khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu.

"Em xin lỗi" Lee Felix cúi gằm mặt xuống, nếu như ngày hôm nay Hwang Hyunjin không thể đứng đây khoẻ mạnh như thế này, cậu sẽ mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình.

"Tại sao em phải xin lỗi, em chưa bao giờ có lỗi cả, là tại nó thôi..." Hwang Hyunjin cố định cằm Felix, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Nhưng cậu ấy làm thế là vì em, cậu ấy là bạn em..."

"Em vẫn còn bênh được nó hay sao, tôi đã suýt chút nữa là đi đời đấy..." Lee Felix im lặng không nói gì, vì cậu nhận thức được Hwang Hyunjin nói đúng, cậu đang bênh Han đến mù quáng, bênh những sai lầm tày trời mà bạn mình gây ra.

Hwang Hyunjin thở dài nói tiếp "Nó thích em, em biết mà, nó dàn dựng tai nạn với tôi chỉ là vì nó ghen thôi, vì nó biết...em thích tôi."

Lee Felix hơi ngượng khẽ đẩy Hwang Hyunjin ra xa mình.

"Lúc đó, sao anh lại đột nhiên xuất hiện, đường từ trường về nhà anh đâu có đi qua con đường đó?" - Còn gì đáng để thắc mắc hơn chuyện này nữa chứ

"Tôi nói là tôi vô tình đi qua, em có tin không?" Hwang Hyujin hỏi

Lee Felix hơi khẽ lắc đầu, việc này khiến Hwang Hyunjin không khỏi bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của người trước mặt.

"Đúng, là tôi cố tình đi theo em"

Nhận được lời xác nhận Lee Felix vẫn thực sự không dám tin, Hwang Hyunjin vậy mà đã đi theo cậu từ lúc nào, còn bản thân cậu thì buồn đau và khổ sở vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.

"Anh theo em từ lúc nào?"

"Từ trường, ngày nào tôi cũng theo sau em mà, chỉ có em là bơ đẹp tôi thôi" Hwang Hyunjin giọng hơi trách móc.

Thấy Lee Felix không nói gì, Hwang Hyunjin khẽ xoa tóc cậu. "Lần em nói những lời đó, anh đã rất buồn"

Đó là lần cuối Lee Felix thấy Hwang Hyunjin vào mấy tháng trước, sau cái đêm cậu và hắn lên giường, hắn đã đến đưa thuốc và đồ ăn cho cậu. Lúc đó cậu đã nhẫn tâm đuổi hắn về, dù rằng trong thâm tâm cậu chẳng hề muốn như vậy.

"Em không muốn nói với anh những lời đó" Lee Felix thừa nhận

"Tôi biết mà, tên nhóc nhà em chỉ giỏi nói mấy lời tổn thương người khác chứ thực ra đó không phải là những gì em muốn nói"

"Lần trước em gọi vào số điện thoại của anh, một cô gái đã nghe máy" Lee Felix bỗng nhớ ra chuyện này, phải lập tức "tra hỏi" luôn.

"Cô gái sao? Chắc là em gái của tôi, thời gian tôi bị thương sống một mình, là con bé đã chăm sóc "

Lee Felix hơi ngạc nhiên "Em gái sao? Em chưa từng nghe anh có em gái"

"Vẫn còn nhiều thứ em chưa biết về tôi lắm, từ từ em sẽ được biết, còn bây giờ nói tôi nghe...Tên khốn đó đã nói gì với em?"

"Cậu ấy không nói gì cả, em chỉ đưa tài liệu cho cậu ấy thôi"

Biết là có ép thế nào Lee Felix cũng sẽ không mở miệng. Hwang Hyunjin cũng không ép buộc cậu nữa, hắn không thiếu cách để làm rõ mọi chuyện.

"Thôi không hỏi em nữa, xuống nhà ăn chút gì đi" Hwang Hyunjin kéo tay Lee Felix đi, người phía sau vẫn đứng yên một chỗ, chẳng chịu nhúc nhích.

"Em lại sao đấy?" Hwang Hyunjin hỏi

"Việc này sẽ không bao giờ dừng lại nếu như cả hai người không cùng nhau dừng lại. Coi như em xin anh, bỏ qua mọi thứ được hay không?"

Hwang Hyunjin tiến đến gần, dùng hai tay ôm Lee Felix vào lòng.

"Vậy em trả lời tôi một câu thôi, một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra, em sẽ chọn tôi hay là nó?"

Lee Felix khẽ đặt tay lên lưng người đang ôm chặt mình "Em nhất định không để ngày đó xảy ra, em sẽ bảo vệ hai người"

Hwang Hyunjin khẽ nhếch miệng cười, nhìn xuống môi Lee Felix và hôn xuống, môi lưỡi quấn nhau một hồi vẫn luyến tiếc không rời nhau. Hwang Hyunjin muốn nuốt trọn mọi thứ của người trước mặt, muốn giữ mãi người này ở cạnh mình.

Gà con của hắn nói đúng, chuyện này sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu hắn và Han Jisung vẫn cứ mâu thuẫn như vậy.

Lần tai nạn này của hắn cũng không phải nhẹ nhàng gì. Han Jisung ra tay mạnh như thế, cũng không phải dạng vừa, quả thật trước giờ Hwang Hyunjin vẫn đánh giá thấp người đó. Chơi đùa thế là đủ, thôi thì vì bảo bối bé nhỏ của hắn, Hwang Hyunjin hứa đây sẽ là bài học cuối cùng hắn dành cho Han Jisung. Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

—-

Một bài học mà sau cùng sẽ có người phải trả giá bằng cả cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro