13. This is how it always is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sập lại, Lee Felix khó khăn ngồi sụp xuống ôm mặt và bắt đầu bật khóc. Cậu không biết rốt cuộc mình đang trải qua những chuyện quỷ dị gì. Cậu không muốn làm tổn thương Han, nhưng rõ ràng Lee Felix không muốn Han làm gì nguy hiểm đến Hwang Hyunjin cả.

Vội lau nước mắt, Lee Felix gửi một tin nhắn cho Hwang Hyunjin

-

Hwang Hyunjin vừa bước ra từ nhà tắm, định bụng gọi điện hỏi xem Lee Felix về tới nhà chưa thì nhận được tin nhắn.

'Mấy hôm tới cậu tốt nhất nên ở trong nhà, đừng ra ngoài'

Hwang Hyunjin vui vẻ bật cười, tình huống gì đây? Vốn tưởng gà con phải giận lắm chứ, lại chủ động nhắn tin cho hắn thế này, đáng yêu chết đi được.

'Tại sao chứ? Ở trong nhà ngột ngạt lắm, tôi không muốn'. Vui những không có nghĩa hắn đáp ứng yêu cầu của cậu

Một lúc sau không thấy Lee Felix trả lời, Hwang Hyunjin nghĩ cậu lại dỗi liền nhắn tiếp.

'Được rồi, em nói với tôi lý do, tôi sẽ xem xét'

Lee Felix suy nghĩ rồi trả lời lại

'Coi như tôi xin cậu đấy, vì sự an toàn của cậu'

Hwang Hyunjin một lần nữa bật cười nhắn lại.

'An toàn gì chứ? Em đang nói gì vậy? Nếu vì tôi thì em không cần lo, ai mà có thể động vào tôi được chứ.'

'À chỗ đó của em hôm qua có bị thương, tôi đã bôi thuốc một lần rồi, em tự mua thuốc rồi bôi vào nhé, nếu khó khăn thì tôi có thể sang tận nhà giúp em ^^'

Hai tin nhắn liên tiếp làm Lee Felix tức điên người lên, quên cả việc khuyên nhủ hắn, cậu đi nhanh về phía nhà tắm, Lee Felix cần phải làm sạch cơ thể ngay lập tức.

Lee Felix tắm trở ra thì thấy ngoài trời đã mưa ngày càng lớn, rồi đột nhiên nhớ đến Han Jisung, cậu chạy vội sang phòng đọc sách đã không thấy người kia đâu cả.

Lee Felix lại lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.

'Chuyện khi nãy tớ hơi mất bình tĩnh, cho tớ xin lỗi, cậu về đến nhà chưa?'

30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng,..

Người phía bên kia không có dấu hiệu muốn trả lời, Lee Felix nghĩ Han còn giận nên không để ý lắm.

-

Sáng hôm sau, tiếng chuông  làm Lee Felix thức giấc. Lết thân thể mệt mỏi, đau nhức ra mở cửa và lập tức đóng sập lại vì khuôn mặt đáng ghét của ai đó phía ngoài

'Em chưa bôi thuốc có đúng không, tôi biết là em sẽ không nên hôm nay tôi mang thuốc qua đây, em đỡ hơn chưa' Hwang Hyunjin cách một cánh cửa nói vọng vào

Lee Felix tức giận quát lớn lại "Chẳng phải tôi bảo cậu phải ở yên trong nhà mấy hôm sao, cậu đến đây nói linh tinh gì vậy?"

"Sao em cứ bắt tôi phải ở nhà trong khi không muốn nói lý do cho tôi biết, thôi nào mở cửa ra đi, tôi có mua cả đồ ăn qua cho em này!" Hwang Hyunjin ghé sát cửa để nghe động tĩnh phía trong

Lee Felix ở sau cánh cửa nghiến răng tức giận

"Tôi không cần, cậu mang về đi, thuốc gì đó tôi cũng đã mua rồi, cậu nếu như còn muốn gặp tôi thì tốt nhất đừng ra khỏi nhà nữa"

Hwang Hyunjin tất nhiên không hiểu những gì Lee Felix nói, hắn nghĩ đơn thuần là cậu giận.

"Tôi đương nhiên muốn gặp em rồi, cho nên tôi mới đến đây, em nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra được không? Chuyện hôm qua có phải khiến em rất giận hay không, tôi thật sự xin lỗi, không ngờ em lại bị đả kích như vậy..."

Mãi một lúc sau đó mới có tiếng trả lời vọng ra
"Tôi rất ghét cậu, thật đấy, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, xin cậu hãy rời khỏi đây"

Cho đến khi không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào cả, Lee Felix từ từ mở cửa ra, hắn thực sự đã đi rồi, túi thuốc và đồ ăn còn treo trên tay nắm cửa.

Rõ ràng đó không phải những gì mà Felix muốn nói. Cậu đã từng rất ghét hắn, thậm chí ngay bây giờ cũng rất giận hắn. Có ai khi bị một người con trai khác xâm hại trong lúc mình mê man, lại có thể tỏ ra bình thường được hay không? Thế nhưng Lee Felix lại không bài xích chuyện đụng chạm này, cơ thể cậu đã chấp nhận Hwang Hyunjin, chấp nhận tiếp xúc da thịt cùng người con trai đó từ bao giờ không hay...

—-

Vài ngày sau đó Lee Felix không gặp Hwang Hyunjin nữa, hỏi thăm bạn bè của hắn, khi biết hắn vẫn ổn Lee Felix mới cảm thấy thở phào, Han thực sự không có làm gì Hwang Hyunjin cả.

Dù vẫn đi cùng đám Kim Seungmin và Choi Soobin nhưng Han đã không còn muốn nói chuyện với Felix nữa. Điều này khiến cậu thực sự phiền lòng.

Lee Felix mua 2 chai nước ở máy bán hàng tự động và đưa một chai đến trước mặt Han trong khi hai người ngồi đợi Seungmin và Soobin nộp báo cáo.

Han không trả lời, cũng không phản ứng, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Lee Felix sau một lúc không nhận được tương tác từ Han, cũng thu tay lại và ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu là bạn thân của tớ, tớ không muốn vì chuyện này mà chúng ta sẽ không thể nói chuyện với nhau được nữa" Lee Felix nhỏ giọng nói

Han vẫn không lên tiếng, tất nhiên không phải hắn không nghe thấy gì.

"Nhiều lúc tớ ước chúng ta có thể trở về những năm cấp 3, trước khi chuyện đó xảy ra, cậu không hề giống với hiện tại, cậu hồn nhiên, tinh nghịch và vui vẻ. Bây giờ cậu vẫn là bạn tớ, nhưng cậu đã khác xưa quá nhiều rồi, nhiều lúc tớ nghĩ mình không nhận ra cậu nữa" Lee Felix vừa nói vừa cào chai nước trong tay, khiến nó kêu 'roạt roạt', nói xong Felix cũng không ngờ bản thân lại dũng cảm như vậy, ai dám ở trước mặt Han nói hắn thế này chứ.

"Đều chẳng phải là do cậu sao?" Han ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình.

Lee Felix không có sức chịu đựng để nhìn lâu như vậy, cậu quay mặt đi.

"Chuyện Hwang Hyunjin..."

Một ngón tay lập tức chặn ở miệng của Lee Felix, Han Jisung lắc đầu nói bằng giọng lạnh lùng.

"Nhắc tên nó một lần nữa thì tớ chắc chắn sẽ g.i.ế.t nó đấy!"

Lee Felix gạt tay Han Jisung ở trên miệng mình ra

"Tớ sẽ không nhắc đến cậu ta một lần nào nữa, tớ và cậu ta cũng sẽ không gặp nhau và cũng không liên quan rồi, cậu đừng bận tâm đến hắn nữa" Lee Felix nói liên tục như sợ nếu không giải thích thì chắc chắn tên họ Hwang sẽ gặp chuyện.

"Thật sao, thật sự không gặp nhau nữa?" Han hồ nghi hỏi

Lee Felix gật đầu lia lịa.

Đúng lúc này Seungmin và Soobin nộp báo cáo trở về, thấy khuôn mặt căng thẳng của Felix thì lập tức gặng hỏi nhưng không thành. Han liếc mắt nhìn Lee Felix một cái không hiểu tình, sau đó đứng dậy rời đi trước cặp mắt ngơ ngác của hai người bạn đồng niên.

—-

Lee Felix không gặp Hwang Hyunjin một tuần, rồi hai tuần,...một tháng sau đó cũng thế. Thực ra đây là chuyện nên vui mới phải, Lee Felix nghĩ Hwang Hyunjin có lẽ sau khi 'có được' mình vào đêm đó đã thực sự đạt được mục đích trả thù rồi, hắn sẽ lại đi tìm những cô gái khác và tiếp tục cuộc sống, bản thân cậu là ai chứ?

Nhìn hộp thư điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, câu nói của Lee Felix lần đó đã gây tổn thương cho hắn cực lớn. Một tháng trôi qua, Hwang Hyunjin có lẽ đã thực sự không còn lưu luyến gì Lee Felix nữa rồi.

Dòng suy nghĩ bị chặn ngang bởi tiếng chuông cửa. Lee Felix nhìn qua mắt mèo, một mong đợi nào đó...Nhưng ngoài cửa là Kim Seungmin.

"Cậu làm gì lâu thế, đứng bên ngoài nóng chết đi được!" Kim Seungmin vừa càu nhàu vừa ngồi xuống sofa.

"Xin lỗi nha, để tớ chỉnh máy lạnh xuống" Lee Felix cười một cái tươi rói nhận lỗi.

"Mẹ tớ bảo tớ mang qua cho cậu ít bánh Sfogliatella, mẹ tớ mới làm lúc sáng đấy" Kim Seungmin chỉ chỉ vào túi đồ ở trên bàn.

Lee Felix mở túi đồ, cười đáp "Cậu gửi lời cảm ơn cô giùm tớ nhé, lâu rồi mới được ăn bánh cô làm"

"Ừ, dạo này mẹ tớ cũng hơi bận"

Nhìn Lee Felix ăn bánh một cách ngon lành như thế, Kim Seungmin muốn mở miệng rồi lại kìm xuống, nhưng mà lại vẫn muốn nói...

"Cậu có chuyện gì khác sao?" Lee Felix nhận ra điều đó

Kim Seungmin thở dài, thôi đã hỏi thì phải nói vậy.

"Cậu và Han xảy ra chuyện gì đúng không? Hai người không bình thường chút nào."

Lee Felix hơi chột dạ nhưng vẫn chối "Tớ với Han thì xảy ra chuyện gì được, bọn tớ vẫn bình thường mà"

"Có phải vì Hwang Hyunjin đúng không, mới khiến hai cậu thành ra thế!" Kim Seungmin nét mặt hơi căng lại hỏi

Lee Felix nhớ mình vừa trả lời là không có chuyện gì cơ mà, sao Kim Seungmin lại nhắc đến Hwang Hyunjin?

"Seungmin à, cậu nghe ai nói vậy, thực sự bọn tớ không làm sao cả, cũng không liên quan gì đến Hwang Hyunjin" Lee Felix mong có thể ngụy biện được gì đó.

Kim Seungmin hơi lắc đầu đứng dậy "Cậu đã không muốn nói thì thôi, coi như bọn tớ cũng không là gì trong mắt cậu"  Nói xong Seungmin định rời đi.

Một tay bị giữ lại, Lee Felix đương nhiên không muốn giận dỗi với bất kỳ người bạn nào nữa.

—-

"Thằng khốn đó thực sự làm vậy với cậu sao?" Kim Seungmin cảm thấy máu não mình cũng đang lên dần sau khi nghe tất cả mọi chuyện

"Mọi chuyện đã qua, bọn tớ cũng không gặp nhau nữa, Han cũng đã bỏ qua chuyện này rồi"

Kim Seungmin không tin được vào tai mình
"Không thể nào, Han Jisung mà có thể để chuyện này qua dễ dàng á, đó không phải cậu ấy"

"Chỉ cần tớ và Hwang Hyunjin không gặp nhau thì sẽ không có chuyện gì nữa cả" Lee Felix có lòng tin là thế.

Kim Seungmin gõ gõ trán "Cậu ngây thơ quá đấy Lee Felix, cậu biết Han Jisung là người như thế nào mà, Hwang Hyunjin làm chuyện kinh khủng đó với cậu mà cậu ta cho qua,...Cậu vẫn nhớ chuyện trước kia chứ?!"

Lee Felix gật đầu, cậu sao có thể quên được.

Đắn đo một hồi, Kim Seungmin nói tiếp "Tớ nói ra điều này không phải là tớ muốn bảo vệ Hưang Hyunjin đâu, tớ chỉ không muốn Han lại gây chuyện thôi..."

"Cậu nói đi" Lee Felix không quan tâm nhiều, tình huống này thì đó chắc chắn là chuyện quan trọng.

"Tầm 1 tuần trước, tớ vào viện thăm chị họ, tớ đã gặp Hwang Hyunjin ở đó, trên hành lang..."

Lee Felix khẽ run lên hỏi lại "Bệnh viện sao, cậu ta làm gì ở đó, đi thăm bệnh sao?"

Kim Seungmin lắc đầu "Cậu ta không đến thăm bệnh, Hwang Hyunjin là bệnh nhân, chỉ là tớ không biết đã có chuyện gì, cậu ta băng bó cả ở trên đầu và chân, lúc tớ gặp cậu ta thì chắc cậu ta đã ở trong bệnh viện được mấy ngày rồi"

Không thể kiềm chế cảm xúc được, Lee Felix đang run lên vì lo lắng, Hwang Hyunjin thật sự đã gặp chuyện. Sao cậu không hay biết gì cả? Sao đám bạn của hắn vẫn nói với cậu rằng hắn ổn.

"Thật ra cũng không chắc chắn có phải do Han làm hay không, cậu đừng xúc động mà trách gì cậu ấy, cậu ấy nổi điên thật thì tớ rất mệt"

"Là Han, là cậu ấy chứ không ai khác cả, cậu ấy rõ ràng chưa bao giờ muốn bỏ qua chuyện này" Lee Felix nắm chặt vạt áo của mình, mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Thôi nào bình tĩnh, cậu không có bằng chứng, với lại tớ thấy tên Hwang Hyunjin đó bị vậy cũng đáng đấy chứ. Cậu biết lúc tớ gặp cậu ta trên hành lang, cậu ta được ai dìu đi không? Không phải cô em hôm nọ đâu nhé, cô này mới toanh, còn xinh hơn em trước nữa. Chà cái tên Hwang Hyunjin vô liêm sỉ, nam nữ đều ăn đã không nói rồi, lại còn ba ngày một em..."

"Cậu đừng nói nữa!" Lee Felix ngăn Kim Seungmin lại, bởi vì cậu biết chắc, nếu để Seungmin nói tiếp, cậu sẽ thực sự khóc mất.

—-

Kim Seungmin ra khỏi cửa, Lee Felix mệt nhọc một lần nữa ngồi xuống sofa.

Tạm gác những chuyện hoa lá của Hwang Hyunjin sang một bên, ngay lúc này cậu chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của người đó, Han mà ra tay, không có lý nào lại nhẹ cả, còn cái mạng ít ra vẫn là may.

Nhìn vào số trên điện thoại một hồi lâu, Lee Felix hạ quyết tâm nhấn nút gọi...

Rất lâu sau đó, đầu dây bên kia cũng có người ấn nghe.

"Alo..."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro