12. Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thực sự có đôi chút thích em đấy"

Lee Felix tâm trí đang rối bời, tức giận, chỉ vì một câu nói này của Hwang Hyunjin mà tâm trạng đã có phần thay đổi. Nhưng lý trí sót lại không cho phép cậu hưởng ứng theo trái tim của mình, Lee Felix đẩy Hwang Hyunjin đang ôm mình ra, khẽ lùi về phía sau mấy bước loạng choạng.

Hwang Hyunjin thấy thế liền tiến lại gần định đỡ người trước mặt. Lee Felix tay bám vào chiếc bàn bên cạnh để cố gắng đứng vững, cậu lên tiếng:

"Dừng lại, cậu đừng đến gần tôi"

Hwang Hyunjin cũng nghe lời mà không tiến lại gần nữa. "Được rồi, tôi không tiến lại nữa, em ổn chứ?"

Lee Felix lắc đầu, ổn ư? Có ai bị như thế này mà ổn không?

"Em thấy không khỏe ở đâu hay sao, tôi đưa em đi bệnh viện." Hwang Hyunjin rõ ràng đang lo lắng, nhưng Lee Felix không quan tâm đến điều đó, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh giường một lượt, Lee Felix hỏi "Quần áo tôi đâu, tôi muốn về, ngay bây giờ!"

"Đồ của em tối qua đã ướt hết rồi, tôi đã..."

"Được rồi, cậu im đi" Lee Felix không muốn nghe vế tiếp theo, khỏi cần nghĩ cũng biết là người đối diện đã cởi đồ cậu và ném đâu đó.

Chỉ cầm duy nhất điện thoại của mình, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hwang Hyunjin định thần load mất vài giây, sau đó vội vàng đuổi theo Lee Felix xuống nhà.

Hắn chạy thật nhanh tới, giữ lấy tay Lee Felix đang đặt trên tay nắm cửa. "Em định làm gì?"

"Làm gì chứ? Tôi muốn rời khỏi đây" Cậu hất tay hắn và mở cửa ra. Nhưng ngay lập tức đã bị Hwang Hyunjin dùng một lực mạnh kéo cánh cửa trở lại.

"Rời khỏi đây?Em tính đi ra ngoài đó với bộ dạng này sao?"

'Bộ dạng này'?

Lee Felix nhìn xuống phía dưới, bản thân vẫn đang mặc chiếc áo choàng tắm của người đáng ghét bên cạnh, nhưng cậu đâu có lựa chọn khác.

"Mặc kệ tôi, chỉ cần ra khỏi đây là được"

Một lần nữa, Lee Felix mở tay nắm cửa, muốn rời đi.

"Để tôi đưa em về" Hwang Hyunjin giữ lấy tay Lee Felix thật chặt.

"Đưa tôi về làm gì, cậu muốn chết à?" Felix quát ầm lên

Một câu nói, nhưng lại khiến hai người hiểu theo hai ý khác nhau.

Hwang Hyunjin nghĩ đơn thuần Lee Felix tức giận lên nói thế.

Nhưng Lee Felix thì thực tế đang nói thật, Hwang Hyunjin chẳng biết những chuyện kinh khủng mà cậu đã sợ là gì.

"Để tôi đưa em về, tôi sẽ không đến tìm em nữa, chúng ta sẽ suy nghĩ một thời gian" Hwang Hyunjin trầm giọng

"Suy nghĩ cái khỉ gì? Tôi không có gì cần nói với cậu cả, cậu để tôi đi, chúng ta tốt nhất từ nay đừng liên quan đến nhau nữa, ở cạnh cậu tôi rất mệt mỏi"

Lee Felix nói đoạn hất tay Hwang Hyunjin và rời đi, bước nhanh lên chiếc xe taxi đang đợi sẵn phía ngoài.

-

Không ngoài dự đoán của Felix, bóng dáng chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cổng nhà cậu từ bao giờ.

Khi nãy, người đó nói đang ở trước nhà, là nói thật, còn bản thân cậu thì lại nói dối.

Han Jisung bước xuống xe đến cạnh cậu, nhìn từ trên xuống một lượt, chiếc áo choàng tắm xộc xệch, những dấu vết hoan ái kì lạ trên người mà chính Lee Felix cũng chưa nhận ra:

"Nó để cậu mặc như này về à"

Lee Felix sợ sệt lắc đầu: "Không tớ vội bỏ về nên..."

"Vào nhà đã"

Lee Felix như một chú cún ngoan khẽ gật đầu

-

Không khí rơi vào yên lặng, hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. Han Jisung tự rót cho mình một cốc nước, tay khẽ run. Tất nhiên là không phải run vì sợ, mà là tức giận.

Lee Felix cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt xung quanh cả hai, cậu không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần ở cạnh Han, cậu lúc nào cũng cảm thấy lo lắng như vậy.

Nhấp vào một ngụm nước, rõ ràng nước chẳng có vị gì cả, nhưng sao Han Jisung vẫn thấy nó đắng chát.

'choang'

Một tiếng động thủy tinh vỡ vang lên, mảnh thủy tinh văng tung toé. Lee Felix giật mình sợ hãi ngẩng đầu. Han Jisung đã đập tan cốc nước đó trước mặt cậu.

"Han à, đừng như thế!"

Tay của Han cũng đã chảy máu, Lee Felix vội vàng đi lấy một ít đồ để sơ cứu vết thương. Cậu sợ phải đối mặt với Han Jisung, nhưng cậu sẽ sợ hơn nếu Han xảy ra chuyện gì đó.

Felix ngồi xuống cạnh Han, vừa cẩn thận lau đi vết máu trên tay hắn vừa nói.

"Tớ xin lỗi, Han à, tớ xin lỗi"

"Nói đi" Bỗng Han lên tiếng

"Nói gì cơ?"

"Nói sự thật"

Lee Felix không biết trả lời thế nào cả, sự thật gì?

"Han à, tớ..."

"Nói rằng thằng khốn đó đã ép cậu, rồi tớ sẽ đi giết nó ngay bây giờ"

Lee Felix kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Han Jisung

"Han à, cậu không thể, tại sao..."

Han Jisung hất tay Felix đang chăm chăm lau máu cho mình ra.

"Vậy là cậu tự nguyện, cậu lên giường với nó là toàn tâm toàn ý đúng không?"

Lee Felix lắc đầu liên tục, nhưng miệng thì chẳng nói được gì.

Han Jisung khẽ cười, nhưng nó chắc chắn chẳng phải hắn đang vui vẻ gì.

"Cậu bị một thằng con trai cưỡng hiếp cả một đêm mà đến sáng hôm sau vẫn bình thường như thế này, thậm chí còn không nửa lời trách nó, còn nói giúp nó,...cậu nói xem tôi nên suy nghĩ thế nào đây, cậu đúng chẳng khác gì một thằng đ*ếm mà..."

Một tiếng 'chat' vang lên chặn lại những lời kinh tởm trên miệng Han Jisung. Chính hắn cũng mới giật mình nhận ra những điều mình vừa nói kinh khủng như thế nào.

Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, Lee Felix cũng bắt đầu thấy mình xuống tay hơi quá. Cậu khẽ chạm lên mặt Han Jisung

"Từ sau đừng nói như vậy nữa được không?, cậu là bạn tớ, cậu không thể nói như vậy được"

Han chớp mắt, rõ ràng trong mắt hắn đã bắt đầu đọng nước.

Cầm lấy tay Lee Felix đang ở trên mặt mình, Han Jisung đặt lên môi, hôn nhẹ một cái, hai cái, ba cái,...thật nhiều cho đến khi mà nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống tay cậu.

"Tớ thích cậu, không, tớ yêu cậu, thật sự rất yêu, chưa bao giờ tớ muốn làm bạn với cậu cả, chưa bao giờ..."

Lee Felix rút tay lại, cậu không hề kinh hoàng hay hoảng hốt khi Han Jisung thổ lộ. Bao năm qua Lee Felix dù có ngốc đến như thế nào cũng có thể nhìn ra điều đó. Nhưng giữa cậu và Han luôn có một bức tường vô hình không tên, cậu cảm nhận được điều ấy và cậu nghĩ Han cũng cảm nhận được.

"Han à, cậu về đi"

Sau đó Lee Felix đứng dậy, định rời khỏi đó.

Một bàn tay nhanh chóng giữ cậu lại.

"Cậu thật sự đã yêu nó rồi sao?"

Lee Felix gạt tay Han Jisung ra và quay người bỏ đi

"Đi thêm một bước nữa thì tối nay tới nhặt xác nó!" Giọng nói không một chút nương từ nào cả, lạnh lùng và đáng sợ

Lee Felix hoảng sợ đứng khựng lại, mắt cậu chớp liên tục, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Nếu Hwang Hyunjin xảy ra chuyện gì, cả đời này cậu cũng sẽ không gặp lại tớ nữa"

Nói xong Lee Felix rời khỏi phòng, để mặc Han Jisung đôi mắt đỏ ửng đầy tia máu ở đó.

Ngoài trời gió thổi ngày một lớn, những đám mây màu sậm kéo đến ngày một nhiều, người đi bộ qua đường bước vội chân,...rõ ràng mưa chưa rơi, nhưng có lẽ ở đâu đó trên thế giới này, trời đã đổ mưa từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro