11. Middlesex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhức tràn đến khiến Lee Felix khó khăn mở mắt. Cảm nhận đầu tiên chính là cơ thể dường như vừa trải qua một trận dằn vặt nào đó. Cậu lấy tay xoa trán, khắp thân người mệt mỏi chưa đủ, ngay cả đầu cũng đau như búa bổ, lúc này Felix cũng phát hiện thêm hình như cậu đang phát sốt.

Mở mắt ra, mất đến một lúc để định hình nơi vừa lạ vừa quen này. Lạ là vì nó chắc chắn không phải phòng cậu. Nhưng mà sao có vẻ như cậu đã từng ở căn phòng này trước đó.

Dòng ký ức từ tối hôm qua dội về, Lee Felix từ từ nhớ lại. Sau khi Kim Seungmin đưa Choi Soobin trở về, Felix đã nói rằng sẽ ở lại thêm một chút nữa để nghe hát. Sau đó cậu đã vào nhà vệ sinh...

Nghĩ đến đây Lee Felix lập tức cau mày. Cậu đã nhìn thấy Hwang Hyunjin ở đó, trước cửa nhà vệ sinh, ôm ấp thân mật với một cô gái khác.

Lee Felix nhớ lúc đó cậu lập tức trở về bàn luôn, và uống liên tục mấy ly rượu nặng một lúc.

"Sau đó mình thấy hơi chóng mặt và nóng, hình như có nhiều người vây quanh mình, sau đó...hình như là tiếng của Hwang Hyunjin..." Nghĩ đến đây Felix lập tức lắc đầu, không thể nào là tên khốn đó được.

Cơn đau đầu không để cho Felix dễ chịu được lâu, cậu hơi ngồi dậy rồi lại nằm xuống vì quá mệt.

'Có gì đó không đúng lắm, say rượu đau đầu thì không nói, sau mà eo và chỗ đó...cũng đau như vậy?' Lee Felix nhăn mặt kéo cao chăn lên.

Lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa, bỗng sực nhớ ra gì đó, Lee Felix sốc chăn dậy.

Trên người cậu, chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng tắm, Lee Felix run run cởi ra một chút, mắt trợn to sợ hãi, đến đồ lót còn không mặc.

'Cạch'

Có tiếng mở cửa, Lee Felix hơi đơ người. Cảm giác quen thuộc ập đến. Cũng là cậu với tư thế ngơ ngác này, tiếng mở cửa đó, căn nhà này,...

Lee Felix khi nãy cởi áo choàng tắm ra, vội vàng khoác lại đàng hoàng. Trong đầu rối loạn, hàng trăm suy nghĩ nổ ra.

Hwang Hyunjin thực ra đã kịp nhìn thấy phúc lợi trước khi Lee Felix kéo áo vào, hắn khẽ nuốt nước bọt một cái, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào?"

Lee Felix nhớ lại sự việc ở nhà vệ sinh hôm qua, khinh bỉ nhìn người đối diện.

"Không cần cậu quan tâm, quần áo của tôi đâu, sao tôi lại ở nhà cậu?"

Hwang Hyunjin nhìn gà nhỏ trước mặt, rất muốn trả lời rằng 'Em nguyện ý bò lên giường tôi vào tối qua đấy'

Nhưng tất nhiên hắn vẫn không nói thế, hắn biết Lee Felix không nhớ gì cả.

"Qua cậu uống say, tôi đưa cậu về đây."

Lee Felix im lặng, quả thật hôm qua cậu đã mất nhận thức khi ở quán bar, sau đó cậu không nhớ gì cả.

"Nhưng cậu cũng không cần thiết phải mang tôi về nhà cậu, cậu có thể để mặc tôi ở đó" Lee Felix cấu chặt tay vào chăn, rõ ràng đây không phải là những gì cậu muốn nói.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi thấy bộ dạng cậu bị say rượu mất mặt như thế, bảo vệ danh tiếng cho sinh viên JYP chút thôi, cũng không phải điều gì quá phận chứ" Hwang Hyunjin hơi quay mặt đi, thật ra hắn cũng đang nói không thật lòng.

Lee Felix không biết phải nói lại làm sao cả, cậu hơi có chút xấu hổ.

Hwang Hyunjin thấy mặt mũi Lee Felix đỏ bừng thì cũng không giỡn nữa. Trực tiếp lấy tay đặt lên trán cậu.

Lee Felix giật mình lùi lại, kéo chăn lên

"Cậu định làm gì?"

"Có phải sốt rồi không?" Hwang Hyunjin dùng ánh mắt ôn nhu để nói chuyện với cậu, có chút chưa được quen.

"Không,...không sao đâu, nghỉ lát là hết, cậu ra ngoài đi" Lee Felix sợ sệt nhìn người bên cạnh mình.

"Ngoan, để tôi xem thử xem có phải cậu sốt rồi không, còn biết đường uống thuốc chứ" Hwang Hyunjin không chờ Lee Felix trả lời lập tức kéo chăn, ấn cậu xuống giường.

Khí tức và mùi thơm đầy nam tính của Hwang Hyunjin khiến Lee Felix thấy có hơi ngộp thở, cậu chống tay lên ngực cố đẩy hắn ra, sau một lúc cũng biết là vô dụng, Lee Felix buông tay, nhắm chặt mắt lại, để mặc hắn muốn kiểm tra gì thì kiểm tra.

Hwang Hyunjin thấy Lee Felix đã yên lặng nhắm mắt lại, hắn hài lòng, lấy nhiệt kế từ một cái hộp gần đó ra, lắc lắc vài cái, sau đó cho vào miệng của người phía dưới.

Lee Felix cũng rất ngoan ngoãn hợp tác mà ngậm lấy.

Hwang Hyunjin ở phía trên sớm đã chẳng quan tâm đến việc nhiệt kế đang nhảy độ ầm ầm nữa. Hắn nhìn Lee Felix đến không chớp mắt, ngay lúc này đây hắn thật muốn nói rằng: Lee Felix là người dễ thương nhất trên đời này.

Hwang Hyunjin cúi mặt xuống, thật gần, càng ngày càng gần...

Cảm nhận được hơi thở của người kia chỉ cách có vài cm. Lee Felix hơi nhíu mày nhưng cũng không muốn mở mắt ra, miệng cậu đang ngậm nhiệt kế, cũng không thể hỏi được.

Cảm giác lạnh lẽo ở trên trán, Lee Felix giật mình, đúng là không thể chịu nổi được nữa. Cậu mở to mắt, thứ đập vào chính là khuôn mặt của Hwang Hyunjin, gần, thực sự quá gần luôn rồi...Hyunjin đang chạm trán của mình vào trán cậu, lạnh nóng đan xen, Lee Felix không thể không thừa nhận nó làm cậu thoải mái, nhưng mà tư thế này có hơi...

Hwang Hyunjin nhắm mắt lại, hắn hít thở có vẻ nặng nề hơn.

Lee Felix nghĩ nếu cứ tiếp tục chắc chắn mọi chuyện sẽ xấu đi, cậu định đưa tay lên tháo nhiệt kế từ miệng mình để nói.

Hwang Hyunjin đang nhắm mắt, nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được, hắn giữ tay cậu lại.

"Tôi đúng là bị điên rồi."

Lee Felix định nói gì đó, nhưng không kịp nữa. Hwang Hyunjin mở mắt, lấy nhiệt kế từ trong miệng cậu ném sang bên, trực tiếp hôn xuống. Mọi động tác diễn ra trong vòng chưa tới 2 giây.

Lee Felix bị hôn đến choáng váng, mãi một lúc sau khi Hwang Hyunjin phát hiện gì đó mới chịu rời môi Felix ra. "Sao cậu không thở, muốn chết ngạt à?"

Lee Felix tức giận quay mặt đi, dám cưỡng hôn người khác, còn quay ra mắng như thế, đúng là một tên khốn.

"Bảo bối, tiếp tục chứ nhỉ?" Hwang Hyunjin đang hỏi ý kiến, nhưng giống như là muốn thông báo thì đúng hơn.

Người phía dưới lấy tay chặn giữa môi mình và người phía trên.

"Ngày hôm qua, ở trước phòng vệ sinh quán bar, tôi đã thấy cậu và cô gái khác..."

Hwang Hyunjin như một người chồng bị phát hiện vụng trộm, lập tức chột dạ.

"Tôi không có gì với cô ta cả, lát sau tôi đã đuổi cô ta đi và tự giải quyết"

Đánh chết cũng không ai tin là Hwang Hyunjin sẽ để cô ả đó đi. Nhưng mà hắn nói thật. Hắn làm gì có gì với cô gái đó chứ. Chẳng phải người hôm qua cả đêm cùng hắn chính là người hiện tại đang nằm phía dưới hay sao?

"Cậu ghen sao?"

Lee Felix ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn "Đồ điên, tôi ghen làm gì, tôi không quan tâm"

"Có vẻ không giống lắm" Hwang Hyunjin bắt đầu dở thói bỡn cợt.

Lee Felix dù sao nghe Hwang Hyunjin nói xong cũng thấy nhẹ lòng mà chẳng hiểu tại sao.

"Bây giờ tôi đang rất mệt, cậu có thể tha cho tôi được không?"

Hwang Hyunjin hơi đơ ra một chút, nhớ tới chuyện tối qua, cũng có đôi chút chạnh lòng. Vừa mới ăn người ta xong mà sáng ra đã quấy rầy thế này.

"Đau lắm không?" Hwang Hyunjin hỏi

Lee Felix cảm thấy khó hiểu, đau là đau ở đâu? Đau đầu, đau eo, hay...?

Cậu khẽ gật gật thay cho câu đáp.

Hwang Hyunjin dù tiếc nuối nhưng cũng không muốn động dục lúc này, hắn rời khỏi người cậu, ngồi xuống bên cạnh.

"Nghỉ ngơi đi, có gì thì nói với tôi, tôi đi chuẩn bị ít đồ ăn với thuốc cho cậu"

Lee Felix hơi ngập ngừng, sau đó kéo tay hắn lúc hắn định rời đi.

"Sao thế?" Hwang Hyunjin cầm lấy tay cậu đặt lên môi, đúng là rất nóng.

"Hyunjin, cảm ơn hôm qua đã đưa tôi rời khỏi đó"

Hwang Hyunjin quả thật không muốn nhận lời cảm ơn này. Nếu Lee Felix biết chuyện cậu bị bạn hắn bỏ thuốc. Kinh khủng hơn là chuyện sau đó...cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Hwang Hyunjin khẽ xoa đầu cậu "Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cậu"

-

Ăn bữa trưa và uống thuốc xong, Lee Felix lại cảm thấy hơi mệt, liền ngủ một giấc cho đến tận chiều tối.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu, Lee Felix khó khăn lục tung đống quần áo ngổn ngang của mình để tìm nơi phát ra tiếng chuông.

Tên hiển thị trên màn hình làm cậu khẽ giật thót một cái. Tay hơi run bấm nút nghe. "Han..."

"Đang ở đâu?" Lạnh lùng, vô cảm là tất cả những gì có trong câu nói của Han Jisung.

Lee Felix cố trấn tĩnh để không làm lộ gì cả "Giờ này thì tất nhiên là ở nhà rồi!"

"Tốt, xuống đây, tớ đang ở trước cổng nhà cậu."

'Đoàng' Cảm giác như có ai đó vừa hành quyết Lee Felix, cậu nghĩ quả này xong thật rồi.

"À, tớ vừa đi ra ngoài mua ít đồ, tạm thời chưa về được, cậu về đi, khi khác đến nhé!" Lee Felix đôi lúc cũng khâm phục cái đầu nhảy số nhanh nhạy của mình. Thôi thì đỡ được câu này hay câu đấy.

"Thật sao?" Han Jisung hoài nghi

"Tất nhiên là thật rồi!" Lee Felix khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán, không biết là vì đang sốt hay là vì sợ nữa.

Han Jisung trầm tư mất một chút rồi lên tiếng "Giọng làm sao đấy, cậu bị ốm à?"

"Tớ không sao, cảm nhẹ thôi, tớ uống thuốc rồi" Lee Felix tất nhiên không thể nói rằng hôm qua mình uống say rồi bị sốt được.

Tiếng khóa cửa chuyển động quen thuộc, tiếng bước chân, và giọng ai đó vang lên trong lúc Lee Felix chưa kịp phản ứng.

"Gà con, cậu dậy từ lúc nào thế?"

Sẽ là không có gì đáng nói, nếu lúc này cậu không đang nói chuyện với Han. Và vấn đề nghiêm trọng hơn, Lee Felix đang bật loa ngoài. Khuôn mặt trở nên hoảng sợ nhìn Hwang Hyunjin, nhất thời không biết phản ứng sao.

Đầu dây bên kia Han Jisung khẽ thờ dài một cái. "Felix à"

"Han..."

"Từ trước đến giờ, tớ vẫn luôn là thằng ngu trong mắt cậu đúng không?"

"Han...nghe tớ giải thích đi được không? Mọi chuyện rất dài...tớ không cố ý đâu" Lee Felix không biết hiện tại phải làm sao, cậu chân tay cuống cuồng, lo lắng đến phát khóc.

Người nào đó chứng kiến mọi chuyện, nhanh chóng tiến đến giật điện thoại từ tay Lee Felix "Mày là Han phải không, người yêu mày đang ở chỗ của tao. Mày gọi cho cậu ấy thì chắc mày cũng biết tối qua ở quán bar xảy ra chuyện gì rồi. Nói để mày khỏi tò mò...người yêu mày, từ trên xuống dưới đều là của tao rồi..." Sự phấn khích trả thù đã khiến cho Hwang Hyunjin một lần nữa biến thành một thằng khốn. Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay, hắn cuối cùng cũng thành công phá tan chuyện tốt của Han Jisung.

'Chát' Một tiếng động thật to vang lên cắt ngang giọng nói ngông cuồng của Hwang Hyunjin. Một cái tát đã dành tặng cho hắn. Nó không đủ sức để làm hắn đau, nhưng Hwang Hyunjin cảm thấy một nơi khác trong ngực mình đang nhức nhối. Tại sao vậy chứ?

Lee Felix run run, đầu như muốn nổ tung vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khốn kiếp, hình như cậu bắt đầu nhớ ra gì đó.

Có tiếng tút kéo dài, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Lee Felix mất một lúc lâu sau mới lên tiếng "Tối qua...đã xảy ra chuyện gì...có phải cậu đã làm gì tôi không?" Hai hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm người trước mặt. Lee Felix không hiểu rõ phương diện tình dục đồng giới, nhưng cậu cũng không phải thằng ngu. Mọi chuyện trong đầu lần lượt diễn ra khiến Lee Felix bỗng nhiên lý giải được tại sao cơ thể mình lại đau đơn như vậy.

Hwang Hyunjin ngập ngừng không muốn trả lời. Hắn còn đang chưa bình tĩnh lại từ cái tát khi nãy của cậu. "Thay đồ đi, tôi đưa cậu về."

"Trả lời đi, Hwang Hyunjin" Lee Felix kích động nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt đã sớm ngập nước.

Hwang Hyunjin không đáp, hắn cúi mặt xuống từ từ. Có vẻ không giống tính cách của hắn lắm.

"Tại sao vậy? Tại sao cậu lại làm thế hả Hwang Hyunjin, cậu làm nhục tôi chỉ để trả thù Han thôi sao...chỉ vì vậy sao? Vậy đây mới là kế hoạch của cậu đúng không?" Lee Felix vừa nói vừa khóc, tay liên tục đánh vào ngực người đối diện. Hiện tại lúc này cậu thực sự đau lắm. Đau từ thể xác đến tinh thần.

Lee Felix thừa nhận mình có đôi chút để ý Hwang Hyunjin, nếu cậu thực sự ghét hắn, đã không cùng hắn nhiều lần môi lưỡi triền miên như vậy. Nhưng mà hắn có vẻ như chỉ xem cậu là trò đùa, Lee Felix luôn hoài nghi về điều đó, cho đến hôm nay cậu chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hwang Hyunjin trước mặt cậu sỉ vả Han Jisung, chính miệng hắn nói đã làm nhục cậu. Hắn làm tất cả mọi thứ, chỉ để thỏa mãn cái tôi và sứ háo thắng của mình. Một thằng khốn cũng không điên như vậy.

Hwang Hyunjin bắt lấy chiếc hai tay đang ra sức đánh vào ngực hắn, sau đó ôm lấy người đối diện.

"Gà con, ngoan nào, đừng làm loạn nữa, nghe tôi nói chút đi"

Lee Felix không chống cự, cơ bản không phải không muốn, mà là không có sức. Cậu mệt mỏi dựa vào người hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Người lớn hơn cúi xuống, lấy tay khẽ gạt nước mắt trên mặt cậu. Lee Felix cố tình tránh né nó, nhưng Hwang Hyunjin đã sớm ghì chặt cậu, không để cậu phản kháng.

"Đừng khóc nữa, thật sự rất khó coi đấy" Hắn nói.

Lee Felix không trả lời.

Hwang Hyunjin hơi cười ôm cậu ngày một chặt hơn, như thể nếu buông ra, Lee Felix sẽ thật sự ngã xuống.

"Hôm qua, có mấy thằng khốn đã bỏ thuốc vào rượu của cậu, lúc đó bạn của cậu đã bỏ về, tôi đưa cậu về đây" Hắn đang từ từ kể lại.

"Thuốc gì?" Lee Felix từ trong ngực hắn lên tiếng.

Hwang Hyunjin ghé sát vào tai cậu, hơi nhỏ giọng. "Là loại thuốc khiến cho một gà con ngây thơ như cậu trở thành một kẻ giết người không dao. Đúng là tôi đã không kiềm chế được, nhưng có trách cũng nên trách bộ dáng cậu lúc đó, thật sự là muốn lấy mạng tôi."

Lee Felix đỏ mặt xấu hổ, cậu không nhớ gì về chuyện cùng hắn lên giường cả. Nhưng nơi đó đau đớn như thế, chắc chắn đêm qua cơ thể cậu đã không dễ dàng gì.

"Hwang Hyunjin, có phải từ trước đến giờ, tất cả các hành động cậu làm với tôi...đều là để trả thù Han đúng không, cậu vẫn chưa trả lời tôi?"

"Cậu muốn nghe lời nói dối hay lời thật lòng?"

"Tất nhiên là lời thật lòng rồi"

Hwang Hyunjin chậm rãi nâng mặt người trong ngực lên, chạm nhẹ vào môi cậu.

"Không phải chỉ muốn trả thù thằng đó đâu..." Hắn chậm rãi mỉm cười "Tôi thực sự có đôi chút thích em đấy"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro