10. In at the Deep End 🚨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING: H+]

-

Nhiều ngày sau đó Lee Felix quả thật không đến gặp Hwang Hyunjin nữa. Thái độ của Han Jisung đối với cậu cũng bớt lại rất nhiều. Nói là yên ổn thì cũng đúng, mà nói là mọi chuyện chưa xong thì cũng đúng.

Thời gian này, Lee Felix biết thêm được nhiều chuyện hơn về Hwang Hyunjin. Cơ bản không phải là cố tình tìm hiểu, mà là mọi chuyện cứ tự nhiên đến như thế.

Đám người đánh nhau với Hwang Hyunjin lúc trước đều là sinh viên của trường đại học JYP. Toàn bộ đã bị cho thôi học không-rõ-lý-do. Có đánh chết cũng không tin mấy người đó là tình nguyện nghỉ học.

Mia - hoa khôi khoa quản trị kiêm bạn gái của Hwang Hyunjin đã ngoại tình với CEO trẻ của một công ty kỹ thuật. Cũng chính là người đàn ông bị Hwang Hyunjin đập cho thừa sống thiếu chết ở quán bar lần trước.

Hwang Hyunjin không đến quán bar kia để chơi, hắn đến là để bắt gian. Lúc này Lee Felix có thể lý giải thái độ cầu xin của Mia lúc đó.

Quay lại vị CEO trẻ kia, cũng không tính là người tầm thường gì, con trai thứ hai của chủ tịch thành phố X. Nắm trong tay địa vị và quyền lực như thế, sau khi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, lại có thể im lặng bỏ qua? Có vẻ không giống với phong cách người giàu cho lắm. Vậy câu trả lời duy nhất chỉ có thể là : còn có người quyền lực hơn chủ tịch thành phố X chống lưng cho Hwang Hyunjin.

Lee Felix ngoài miệng nói chẳng quan tâm, nhưng xem ra toàn bộ lời bàn tán về Hwang Hyunjin cậu đều chẳng bỏ sót điều gì cả.

Lần cậu ở nhà Hwang Hyunjin đã cảm thấy gia đình hắn rất giàu rồi, nhưng không nghĩ là còn đi kèm quyền lực nữa. Thảo nào Hwang Hyunjin lại hống hách và xem thường người khác như vậy, ắt đều là có lý do cả.

Choi Soobin từ đâu bước tới, ném mấy tấm thẻ lên bàn, Kim Seungmin nhìn nhìn rồi cầm lên "Gì đây, Soobin?"

"Vé VVIP tham dự tiệc của bar The View năm nay, ông đây vất vả lắm mới lấy được cho mấy người đấy" Choi Soobin hất cằm kể công.

"Ừ, nhưng sao chỉ có ba vé, chúng ta bốn người mà?" Lee Felix cầm lên, đếm đi rồi lại đếm lại.

"Han Jisung không đi" Choi Soobin nhìn về phía Han Jisung.

Lee Felix cũng quay sang nhìn, thấy Han gật đầu "Tối mai tớ phải về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, cũng đã lâu rồi không về, các cậu đi chơi vui vẻ."

_

Bar The View là một quán bar nổi tiếng khác trong thành phố X. Lee Felix cùng bạn bè không thường xuyên đến đây nhiều như Rome. Nhưng tiệc năm của The View thì không thể không đến. Tính cả năm nay, là năm thứ ba cậu đến. Nó thực sự là một buổi tiệc hoành tráng và kì công.

Vào ngày này hàng năm bar The View sẽ mạnh tay cho mời những ca sĩ thịnh hành nhất đến, sử dụng những loại rượu hiếm và mắc tiền nhất, toàn bộ dịch vụ sẽ được miễn phí với khách hàng đến vào ngày hôm đó. Nhưng tất nhiên, có qua cũng phải có lại, để đạt được điều kiện vé vào cửa trong ngày này, bản thân mỗi khách hàng cũng cơ bản phải là một phú nhị đại. Mức chi tiêu cả năm của khách hàng cho The View không dưới $100,000.

Tất nhiên Lee Felix, Kim Seungmin và Han Jisung có tiền, nhưng cũng không rảnh đến cái mức mỗi năm vứt không $100,000 chỉ để đổi lấy một đêm tận hưởng thoải mái.

Nhưng mà Choi Soobin, bằng một cách thần kỳ nào đó, hàng năm vẫn ném vào mặt bọn họ mỗi người một vé VVIP. Năm nay cũng thế, và vì đã quá quen, cũng chẳng ai buồn hỏi vé từ đâu mà ra nữa.

Cũng như mọi năm thôi, vào ngày được thả phanh giữa hàng trăm loại rượu ngon thế này, Choi Soobin quả thật phóng túng quá mức.

Lee Felix và Kim Seungmin ngồi cạnh chỉ khẽ lắc đầu.

"Lát tớ sẽ ném cậu ta lên taxi đấy!" Kim Seungmin bực tức nhìn người say khướt đối diện.

Lee Felix cười, khẽ vỗ lưng Kim Seungmin "Thôi nào, năm ngoái cậu cũng nói thế mà!"

Kim Seungmin liếc mắt một cái nhìn Choi Soobin sau đó chán nản tặc lưỡi.

"Cũng may năm nay bớt được con sâu rượu Han Jisung ở nhà, nếu không tớ với cậu mệt chết".

Lee Felix gật đầu tán thành, cậu cầm ly rượu trước mặt lên uống một hơi, đôi mắt chăm chú nhìn lên ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Đến đây để say khướt thì làm sao mà chill được chứ?

Cậu chẳng hề biết rằng, từ đầu đến cuối, mọi cử chỉ hành động của cậu, đều đã lọt vào tầm mắt người nào đó.

"Nó là đứa đáng ghét mày nói lúc trước đúng không?" Một tên tóc nhuộm đỏ rót rượu vào ly cho Hwang Hyunjin và lên tiếng.

Đáng ghét? Đúng là đáng ghét thật.

Hwang Hyunjin gật đầu, mắt vẫn không dời khỏi người Lee Felix, xem ra hôm nay không đi cùng với Han Jisung, có trêu đùa cũng không vui chút nào cả.

"Cần bọn này làm gì không?" Tên tóc đỏ vẫn tiếp tục nói.

"Không, hôm nay không vui chút nào, đợi lần khác" Hwang Hyunjin cầm ly rượu lên uống một hơi rồi đứng dậy. "Tôi vào nhà vệ sinh chút, mấy cậu từ từ uống"

Đám người gật đầu, khoát tay, ra hiệu Hwang Hyunjin mau đi.

Hwang Hyunjin bình thường tửu lượng cũng không thấp, nhưng hôm nay tiếp nhiều loại rượu nặng, người vẫn có chút choáng váng. Vừa rồi hắn từ nhà vệ sinh đi ra, bị một cô gái sấn đến, hắn suýt đã không kiềm chế được mà lôi cô gái vào đó làm một trận. Nhưng mà đầu hắn chưa hỏng, hắn vẫn kiểm soát được. Hwang Hyunjin quyết định tự giải quyết một mình.

Ba mươi phút sau, Hwang Hyunjin mới trở ra, đám bạn hắn đã biến đi đâu gần hết, chỉ còn vài người ở đó.

"Bọn nó đâu hết rồi?" Hwang Hyunjin hỏi mấy người còn lại ở đó.

Một tên hất cằm, chỉ về một phía. Hwang Hyunjin theo hướng đó nhìn thấy đám bạn của mình đang vây quanh gì đó. Nhưng mà vị trí ấy? Hwang Hyunjin giật mình, vội vàng chạy lại gần 'Chết tiệt, bọn chó, đã nói là không làm gì rồi'

Hwang Hyunjin hung hăng đẩy đám bạn hắn ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn bất động mất một lúc, và sau đó là như phát điên. Lee Felix nằm trên chiếc ghế dài của quán bar, cả người đỏ ửng không ngừng vặn vẹo. Chỉ một suy nghĩ trong đầu Hwang Hyunjin lúc này thôi 'Bỏ thuốc'

"Cho có một chút mà nó phản ứng kinh thật đấy" Tên tóc đỏ cười lớn tiếng, trong khi chưa nhìn thấy sắc mặt người nào đó.

Hwang Hyunjin đỏ mắt, không nói không rằng cởi áo khoác ngoài khoác lên người Lee Felix. Sau đó quay sang, dùng hết sức bình sinh giáng một quyền vào mặt tên tóc đỏ. Khiến hắn ngã lăn ra đất, máu ngay lập tức chảy ra từ miệng.

"Con mẹ nó, tao cho phép mày động vào cậu ấy chưa, mày nghĩ tao nói đùa à."

Mấy người ở đó đều bất ngờ vì hành động của Hwang Hyunjin, nên không kịp cản cú đánh đó, mà cho dù có kịp, cũng không ai dám nhảy vào can cả.

Tên tóc đỏ lau máu trên miệng, hơi gượng dậy, hắn biết mình không thể đắc tội với Hwang Hyunjin được. "Thái độ này của mày, có vẻ là không phải ghét rồi, tao chỉ bỏ một ít thuốc thôi, hết đêm nay nó sẽ không sao cả."

Nói xong hắn đứng dậy và rời đi, đám bạn của Hwang Hyunjin cũng giải tán. Thái độ nổi điên của Hwang Hyunjin, không ai muốn ở cạnh hắn cả.

Hắn nhìn người đang mê man trên ghế, cảm xúc hỗn loạn, khẽ tiến lại ôm chặt lấy cậu.

Hwang Hyunjin mang Felix về nhà của mình, ngay lập tức ném cậu vào bồn tắm, nước lạnh bao quanh thân thể, nhưng Lee Felix vẫn chẳng ngừng dãy dụa. "Nóng quá...ưm...khó chịu"

Lee Felix gần như đã không thể phân biệt được mọi chuyện nữa, khắp người đỏ bừng bừng, không ngừng vặn vẹo cơ thể. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị thấm nước dán chặt vào người, một vài chiếc cúc áo đã bị Lee Felix vô thức giật ra từ lúc nào. Tất cả cảnh tượng đó, đều mồn một trước mặt Hwang Hyunjin.

Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trước mặt đang ngày càng tăng, Hwang Hyunjin cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hắn đưa tay ra khẽ chạm lên ngực cậu, rồi ngay lập tức rụt tay lại, lúc này Lee Felix quá đáng thương và cần được ôm lấy, nhưng hắn lại sợ một con quỷ khác trong lòng mình sẽ trỗi dậy.

Hwang Hyunjin cố gắng tỉnh táo, hắn mặc kệ Lee Felix, chạy ra ngoài đóng cửa nhà tắm lại, toàn thân hắn lúc này cũng như ngồi trên lửa, nhưng chẳng phải do thuốc hay bất kì thứ kích thích nào. Dục vọng đang không ngừng cào cấu cắn xé trong người hắn. Chỉ cần qua đêm nay thôi, Lee Felix sẽ không sao cả, qua đêm nay thôi...

Trong đêm tối, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và nức nở của người đáng thương nào đó. Hwang Hyunjin ở phía ngoài đã sớm không thể chịu đựng được nữa, tiếng rên ngày một lớn của Felix đã khiến Hwang Hyunjin cũng chẳng thế kiểm soát được bản thân mình.

Hắn đạp cửa nhà tắm nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lee Felix, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Hwang Hyunjin còn một chút lí trí sót lại cố gắng cởi quần áo ướt trên người của Lee Felix xuống, hắn lấy một chiếc áo choàng tắm bọc lấy cậu từ bên ngoài và bế đến giường.

Lee Felix trong cơn mê man, đôi mắt mơ màng, miệng liên tục rên rỉ và kêu khó chịu. Hwang Hyunjin khẽ chạm nhẹ vào đôi môi hồng hào nóng rực ấy, sau đó trực tiếp hôn xuống. Hắn dùng lưỡi khuấy động trong miệng cậu, tìm một chút thứ thuốc còn sót lại kia. Ngay lúc này đây Hwang Hyunjin ước mình có thể chịu đựng thay Lee Felix. Hắn đã quên mất bản thân ghét cậu như thế nào cũng quên luôn cả việc người dưới thân mình đã có người yêu.

Dưới sự điên cuồng của Hwang Hyunjin, và sự mất nhận thức của Lee Felix. Trận hôn đã khiến nước bọt chảy ra từ khuôn miệng của cả hai, chảy xuống má của người phía dưới. Hwang Hyunjin trực tiếp liếm sạch và nuốt vào miệng, sau đó tiếp tục dùng tay cố định cằm của Lee Felix và hôn sâu lần nữa.

Chỉ cho đến khi Hwang Hyunjin cảm thấy thỏa mãn mới buông môi cậu ra. Lee Felix ngay lập tức nhăn mặt lại, miệng vẫn liên tục kêu nóng. Hwang Hyunjin cũng biết được rằng, như thế là chưa đủ.

Áo choàng tắm khoác vội khi nãy được hắn dễ dàng cởi ra, dưới ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, thân thể của Lee Felix hoàn toàn phơi bày trước mặt Hwang Hyunjin.

"Tôi đã từng tò mò, không biết khi cởi mấy bộ đồ vướng víu đó ra, thân thể của cậu sẽ tuyệt như thế nào. Hôm nay Hwang Hyunjin tôi đúng là được mở mang tầm mắt."

Đến lúc này rồi Hwang Hyunjin vẫn buông ra một câu đùa cợt. Như mọi lần chắc chắn cái miệng nhỏ kia đã không ngừng mắng hắn. Nhưng hắn thích như thế hơn.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi đã khiến em thành ra như thế này, tất cả là lỗi của tôi." Hwang Hyunjin ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lee Felix hơi khó chịu, cựa quậy quay mặt đi. Hwang Hyunjin nhìn xuống dưới giữa hai chân của Felix, vật thể nhỏ kia của cậu đang chọc vào người hắn. Hwang Hyunjin cầm lấy nó, không ngừng vuốt ve, một lúc sau toàn bộ dịch thể màu trắng của Lee Felix cũng bắn ra, một ít còn dính trên khuôn mặt Hwang Hyunjin, nhưng tất nhiên hắn không bài xích điều đó.

Hwang Hyunjin cúi xuống thì thầm vào tai cậu "Gà con, đỡ hơn chút nào không em?" Lee Felix tất nhiên không đáp, nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu lúc này Hwang Hyunjin cũng có chút hài lòng.

Hắn lấy tay chạm nhẹ vào địa phận ướt át giữa hai chân cậu. "Có phải chỗ này khó chịu lắm không?"

Cảm giác mát lạnh chạm vào chỗ đó khiến Lee Felix một lần nữa run lên.

"Ưm...ưm khó chịu"

Hwang Hyunjin khẽ nhếch miệng cười, một lần nữa hôn xuống. Còn phía dưới từ từ mang vật thể thô to của mình không một chút chuẩn bị trực tiếp đâm vào.

Lee Felix kêu lên một tiếng, sau đó là một loạt những âm thanh rên rỉ khác. Hiện tại Hwang Hyunjin cũng gần như mất hết lí trí, hắn bị những tiếng kêu đầy dâm mỹ kia làm cho đầu óc như phát điên. Hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể người phía dưới.

Nếu như cách đó mấy tháng, nói rằng Hwang Hyunjin sẽ làm những việc thế này. Hắn đại loại sẽ phỉ nhổ và có thể cảm thấy buồn nôn. Hắn thậm chí chẳng phải là gay hay gì đó. Đối với Hwang Hyunjin, chuyện làm tình giữa mấy tên con trai thực sự là đi ngoài giới hạn của hắn, ghê tởm và xúc phạm.

Mọi chuyện đã đi rất xa từ những ngày ấy, bây giờ đây Hwang Hyunjin đang tại chính căn nhà của mình, trên chính chiếc giường của mình làm tình với một người con trai mà hắn thậm chí đã từng không ưa trước đó, thậm chí tình huống lúc này còn giống như Hwang Hyunjin đang cưỡng hiếp người ta?

Hwang Hyunjin thừa nhận Lee Felix khác tất cả những người ngoài kia. Felix đẹp, trong trẻo, tốt bụng. Hoàn hảo được định nghĩa là cái khỉ gì chứ? Lee Felix chính là cách gọi khác của hai chữ đó.

Lần đầu nhìn thấy Lee Felix ở sân bóng rổ. Hwang Hyunjin đã thực sự dành một phần chú ý đến cậu. Con trai mà cũng có thể đẹp được như thế, chắc chắn nhiều cô gái cũng cảm thấy ghen tị.

Dục vọng vẫn không ngừng khuấy động trong lỗ nhỏ. Nó chặt và nóng như muốn nuốt trọn toàn bộ của Hwang Hyunjin. Hắn giảm tốc độ một chút đưa tay chạm lên mặt của Lee Felix. "Bây giờ em có lẽ không nghe được nhưng tôi vẫn sẽ nói. Thật ra hôm nay nếu em không bị chuốc thuốc thế này, tôi cũng sẽ vẫn tìm cơ hội để làm em, từ lâu rồi, tôi thực sự muốn thử"

Hwang Hyunjin thúc một cái thật mạnh, chắc chắn đã chạm vào điểm mẫn cảm nào đó, khiến Lee Felix rên lên một cái rất to. Hwang Hyunjin hài lòng hôn lên má cậu, phía dưới thân vẫn tiếp tục công việc của mình.

Thứ cảm giác này hắn phải thừa nhận nó thống khoái hơn tất cả những lần làm tình trước đây. Có gì đó hắn không thể diễn tả được, ngay lúc này hắn chỉ muốn làm con người phía dưới mình cho đến chết.

Một lúc lâu sau Hwang Hyunjin cuối cùng cũng bắn, ban đầu hắn đã cố gắng kiềm chế để không bắn vào trong, nhưng trong lúc cao trào đầu óc mê loạn, hắn thực sự đã quên mất. Toàn bộ thứ chất lỏng màu trắng của Hwang Hyunjin toàn bộ đều ở trong cơ thể của Lee Felix.

Hwang Hyunjin thầm cười "Làm sao bây giờ, có phải nếu giống như mấy cô gái kia, sau đêm nay em sẽ mang thai con của tôi không?"

Bỡn cợt một mình Hwang Hyunjin cũng chả mấy vui lắm, hắn trầm lặng lại.

"Tôi hi vọng lần tới của chúng ta, em sẽ tỉnh táo, tôi muốn được nhìn thấy đôi mắt của em khi đó."

Xong việc, Hwang Hyunjin nhìn xung quanh giường của mình không khác gì một màn kịch. Hắn bế người còn đang mê man, một lần nữa vào nhà tắm để tẩy trừ. Người Felix cũng đã bớt nóng hơn, Hwang Hyunjin yên tâm thay đồ, đắp chăn, và ôm Lee Felix ngủ. Thật ra sau đêm nay hắn cũng rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro