9. An Extraordinary Union

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Felix tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Căn phòng xa lạ trước mắt khiến cậu có chút hơi phòng bị. Thế nhưng sau khi nhớ ra chuyện tối hôm qua, Lee Felix cũng khẽ thở phào một cái. Đây chắc hẳn là nhà của Hwang Hyunjin rồi.

Cậu ấy thế mà lại ở trong nhà của hắn, hơn thế nữa xem ra bộ đồ ngủ hơi rộng trên người cậu chắc cũng là của người kia. Lee Felix ở nhà Hwang Hyunjin, mặc đồ của Hwang Hyunjin, Han Jisung mà biết được thì liệu có nổi điên không cơ chứ?

Tiếng âm thanh xoay tay nắm cửa, Lee Felix khẽ giật mình kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.

"Cậu tỉnh rồi sao, sao thế, sợ tôi làm gì cậu à?"

Quả nhiên là Hwang Hyunjin, mà thực ra Lee Felix cũng không mong đợi là một người khác. Cậu từ từ kéo chăn xuống, nhưng cũng tỏ vẻ cảnh giác, việc tối qua cậu ngã vào lòng hắn bất tỉnh cũng không phải chuyện dễ coi gì cả.

"Tối qua, làm phiền cậu rồi, cảm ơn." Lee Felix nhỏ giọng, hai từ cuối thì là gần như nói thầm vậy.

"Không sao, có gì đâu mà phiền, là tôi tự nguyện đến mà."

Là tôi tự nguyện đến.

Lee Felix thừa nhận cậu không thể nhìn nhận câu nói này một cách bình thường được.

"Người nhà cậu..." Coi như Hwang Hyunjin không thấy phiền, nhưng người nhà cậu ta có thì sao.

"Tôi sống một mình ở đây" Hwang Hyunjin nhanh chóng cắt lời Lee Felix.

"Hả? Một...một mình sao?" Lee Felix hơi ngạc nhiên, hoài nghi nhìn Hwang Hyunjin. Căn nhà lớn thế này mà chỉ ở một mình sao.

"Cậu sống một mình được, chẳng nhẽ tôi lại không sao?" Hwang Hyunjin tiến lại gần, kéo chăn đang che trên người cậu xuống.

Lee Felix giật mình sợ hãi kéo lại chăn che lấy mình. Nhưng mà có phải có gì đó sai sai không, cậu nhìn lại mình vẫn mặc quần áo đầy đủ mà?

"Hwang Hyunjin, cậu định làm gì?"

Người nào đó khẽ bật cười, tay vẫn cầm lấy một đầu chăn "Định làm gì, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"Tôi không biết, cậu đứng xa tôi ra một chút, tôi bị sợ người lạ động chạm" Lee Felix nghĩ bản thân chắc chắn sợ Hwang Hyunjin rồi, mỗi lần ở cạnh hắn cơ thể cậu trở lên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.

"Người lạ sao, vậy thì tốt rồi, chúng ta đâu phải người lạ đâu, thậm chí chúng ta còn từng..."

"Im miệng" Lee Felix thừa biết Hwang Hyunjin sắp nói gì.

Để tránh Lee Felix phun lửa, Hwang Hyunjin cũng buông tha không trêu cậu nữa. Hắn lùi ra xa.

"Được rồi, gà con, tôi không trêu cậu nữa, 10h30' rồi, cậu chuẩn bị chút rồi xuống ăn bữa sáng, à bữa trưa thì đúng hơn, lát tôi sẽ đưa cậu về."

Lee Felix gật đầu, nhưng mà 5 giây sau đó, có một tiếng la. "10h30?"

"Ừ, có gì sao?"

"Hôm nay tôi có tiết lúc 9h sáng."

Hôm nay là thứ 2, hôm nay Lee Felix có tiết môn đại cương.

"Sao đâu, sáng nay tôi cũng có tiết mà, nghỉ một buổi ở nhà vì cậu đấy. Vậy nhé, cậu chuẩn bị đi rồi xuống, nhà vệ sinh ở ngay đây."

Hwang Hyunjin nói xong liền ra khỏi phòng.

Lee Felix phía trong không ngừng lo lắng. Đúng là nghỉ một buổi chả là gì cả. Nhưng tiết học đại cương hôm nay, cậu đã đăng kí cùng đám Han Jisung. Đau đầu quá, Lee Felix nghĩ chắc chắn mình tiêu rồi.

Mau chóng mở điện thoại ra, Lee Felix cảm thấy vô cùng choáng váng.

48 cuộc gọi nhỡ, 52 tin nhắn

Choi Soobin 6 cuộc

Kim Seungmin 8 cuộc

Han Jisung 34 cuộc

Cậu không có thói quen tắt chuông điện thoại. Theo trí nhớ thì tối qua cậu cũng không làm thế. Nhưng chuông đang trong chế độ tắt thế này, không muốn thì cũng phải đổ tội cho một người mà thôi.

Chuyện đã đến nước này, chắc phải nghĩ ra câu chuyện nào đó để trình bày với ba người kia, đặc biệt là Han Jisung.

30' sau Lee Felix xuống lầu, câu đầu tiên chính là muốn chất vấn Hwang Hyunjin.

"Cậu tắt chuông điện thoại của tôi hả?"

"Ừ, ồn nên tắt" Hwang Hyunjin sẽ không nói là hắn thấy hiện tên Han Jisung quá nhiều nên mới tắt đâu.

Lee Felix không thèm mắng hắn, chỉ trực tiếp liếc một cái. Hwang Hyunjin tắt đi như thế vẫn đỡ hơn một trăm lần so với việc hắn dở hơi ấn nút nghe máy.

Lee Felix lại bỗng nhiên nhớ ra chuyện Han Jisung cảnh cáo mình hôm qua, tự nhiên lại thấy lo lắng trở lại. Thôi thì sau khi trở về sẽ nói rõ với Hwang Hyunjin qua điện thoại sau. Chứ nói trực tiếp thế này, e rằng cũng chẳng ổn lắm.

Cậu ngồi vào bàn ăn, trên bàn là vài món ăn truyền thống, dạo này Lee Felix cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo nên nghĩ sẽ không ngon. Nhưng thực ra...cũng được đấy chứ?

"Cậu nấu sao?" Lee Felix hỏi nhưng trong lòng đã có cậu trả lời. Tất nhiên...làm sao mà là Hwang Hyunjin được. Một người cộc cằn, khó chịu như thế, không thể nào biết nấu ăn được.

"Ừ, có biết chút" Hwang Hyunjin chả có việc gì phải giấu, là hắn nấu, đúng là có biết chút đỉnh.

Lee Felix nghẹn họng, không tin lắm, nhưng cũng không phản bác.

Xoay đũa trong bát một lúc, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Vết thương của cậu ổn rồi chứ?"

Từ sau sự việc ở quán bar, Lee Felix cũng không biết vết thương của Hwang Hyunjin thế nào cả. Nhưng thấy hắn mạnh khỏe như thế này, cũng có thể nói là ổn rồi đi.

"Không sao, tôi ổn rồi."

Cả hai cùng im lặng, một lúc sau Hwang Hyunjin gắp đồ ăn cho cậu rồi khẽ nói "Hôm đó, cảm ơn cậu."

Lee Felix lắc đầu "Không, cậu không cần, hôm đó không ai gặp nguy hiểm là tốt rồi."

"Không có cậu ở đó, có thể thằng khốn đó đã chết rồi" Hwang Hyunjin khẩu khí lại có phần tăng lên, có vẻ nghĩ đến tên đó hắn lại tức giận.

Lee Felix không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Hwang Hyunjin như vậy cả, nhưng nhìn phản ứng và thái độ của Mia hôm đó, đoán tám chín phần có liên quan đến cậu ấy. Không phải lần đầu tiên nữa, động đến bạn gái của Hwang Hyunjin thật chẳng phải điều tốt lành gì.

"Người đàn ông đó làm gì Mia đúng không? Thực ra cậu cũng không cần phải..." Lee Felix nói xong lại muốn rút lại, chuyện này không đến lượt cậu xen vào, người ta bảo vệ bạn gái là chuyện của người ta.

"Cậu không hiểu được đâu." Hwang Hyunjin buông đũa đứng dậy.

Đúng, cậu chẳng hiểu gì cả. Chuyện tình yêu của người ta, Lee Felix là ai mà có quyền xen vào chứ.

"Xin lỗi, Hwang Hyunjin"

_

Dùng bữa xong, Hwang Hyunjin lái xe đưa Lee Felix về. Dọc đường cả hai đều không nói gì cả, Lee Felix không hiểu sao cảm thấy Hwang Hyunjin đang dỗi mình. Ừ thì cậu có chút hơi xen vào chuyện người khác. Nhưng mà cũng đâu đến nỗi giận dỗi như vậy. Vả lại, còn mấy cơ hội được nói chuyện với nhau đâu.

Hwang Hyunjin đưa cậu về nhà, khi đến nơi, hắn thậm cũng thậm chí chẳng nói một lời nào. Lee Felix cũng không mong hắn xuống mở cửa xe cho mình, chỉ là nghĩ có hơi buồn. Nghĩ đến chuyện sau hôm nay sẽ không liên lạc với hắn nữa, cũng có chút không thoải mái.

"Sao còn không xuống xe" Hwang Hyunjin lạnh lùng lên tiếng.

Lee Felix ngập ngừng một hồi "Hwang Hyunjin, có chuyện này tôi muốn nói với cậu"

"Nói đi"

"Chuyện tôi đưa nước cho cậu, ba tháng còn lại, cậu có thể bỏ qua cho tôi không?"

Hwang Hyunjin bật cười, nhưng Lee Felix chắc chắn không phải hắn cười vì cảm thấy vui, mà là châm biếm.

"Sao, cảm thấy chạy theo tôi mệt quá rồi à?"

Đến giờ phút này, Lee Felix thật sự không muốn cãi nhau. Cậu im lặng.

"Hay là người yêu cậu phát hiện ra rồi?"

'Người yêu' mà Hwang Hyunjin nhắc tới, Lee Felix có thể đoán là ai. Hắn luôn hiểu nhầm cậu và Han Jisung, cậu không phải không muốn giải thích, mà cảm thấy không có lý do để phải giải thích với Hwang Hyunjin.

"Cậu đã hứa không động vào cậu ấy nữa"

Lee Felix không đáp thì thôi, nói một câu này khiến Hwang Hyunjin cảm thấy máu nóng dồn lên đại não.

"Cút xuống xe cho tôi"

Ngữ khí gắt gỏng của Hwang Hyunjin khiến Lee Felix cảm thấy run, cậu cố gắng kiềm chế xúc động muốn khóc, bám lấy một bên tay Hwang Hyunjin. "Cậu đồng ý đi đã."

Hwang Hyunjin tức giận gạt tay cậu ra. "Cút, từ nay cậu không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nghe được câu trả lời, Lee Felix gạt nước mắt, nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Lúc này mới phát hiện, cậu đã rơi nước mắt từ khi nào rồi?

Tận khi bóng xe của Hwang Hyunjin khuất dạng, Lee Felix vẫn đứng chôn chân tại đó. Hwang Hyunjin tại sao phải nổi giận với cậu chứ, hắn vốn dĩ không cần làm như thế. Hai người thậm chí, còn chẳng phải là bạn nữa.

_

Hwang Hyunjin chạy xe trên đường cao tốc 100km/h. Nhưng mà cơ bản hắn chẳng nhận thức được điều đó.

Kế hoạch ban đầu của hắn là gì?

Trả thù Han Jisung mà không dùng đến bạo lực.

Khiến con gà nhỏ của Han Jisung ở cạnh hắn, bị hắn chi phối, bị hắn xâm phạm mà chẳng thể phản kháng.

Hwang Hyunjin bị điên nên nghĩ ai cũng điên giống mình. Hắn nghĩ so với bị đánh, việc bị đối thủ cướp mất người yêu chắc chắn phải tệ hơn rồi.

Han Jisung đã bắt đầu phát hiện ra chuyện này, Hwang Hyunjin nên phải cảm thấy mừng và tiếp tục kế hoạch chứ. Nhưng mà vừa rồi hắn đã tự đuổi Lee Felix đi, vì cậu bảo vệ Han Jisung đến cùng và không muốn gặp hắn?

Hwang Hyunjin biết mình không nên phản ứng như vậy. Người yêu bảo vệ nhau là chuyện bình thường, giống như chuyện hắn từng đánh nhau để bảo vệ Mia vậy. Mà không, hắn vẫn cảm thấy có gì đó khác...

Hắn không biết rằng bản thân đánh nhau vì Mia, ngay cả việc có Mia làm bạn gái cũng chỉ là vì muốn chứng tỏ sự tự cao và cái tôi của mình. Hwang Hyunjin quá kiêu ngạo, hắn luôn muốn chiếm dụng những thứ mà người khác thèm khát nhất. Cho đến cuối cùng Hwang Hyunjin đâu hiểu tình yêu là gì?

Có phải giống như Lee Felix và Han Jisung không?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Hwang Hyunjin mặc kệ bản thân xấu tính đến nhường nào, hắn không muốn mọi chuyện của Lee Felix và Han Jisung cứ thế mà êm đẹp được. Hắn sẽ phá nát, phá tan cuộc tình này bằng mọi giá.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro