8. The Duchess War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, người giúp việc mập mạp khó khăn nhanh chóng chạy ra mở cổng lớn.

"Cậu Felix sao, tối chủ nhật các cậu lại hẹn nhau đi chơi hả?"

Felix nở một nụ cười tươi đáp lại "Không ạ, hôm nay cháu đến tìm Han có chút chuyện. Han có ở nhà không cô?"

"Có, cậu Han vừa dùng bữa tối xong, chắc đang ở phòng đọc sách đấy, cậu Felix vào đi." Người giúp việc giữ thái độ lễ phép đứng sang một bên để nhường Felix đi.

Han Jisung sống một mình ở căn biệt thự này cũng từ lúc mới vào học cấp ba. Cho đến khi lối sống bừa bãi và sa đọa của cậu đã làm ba mẹ phát điên, họ buộc phải tìm người giúp việc để chăm sóc cho Han Jisung, nếu không sẽ cho cậu tống cổ về nhà. Han bất đắc dĩ phải nghe theo mà không thể cãi.

Lee Felix đắn đo một lúc, vẫn là đưa tay lên gõ cửa phòng đọc sách.

"Vào đi"

Người con trai quay lưng lại phía cửa, đang lựa lựa gì đó trên kệ sách, mặt hơi trầm tư.

"Cô để nước trên bàn cho cháu"

Felix cảm thấy buồn cười nhưng không phát thành tiếng, Han không quay mặt lại, nên nghĩ cậu là cô giúp việc.

"Cháu dặn cô điều này nữa, ngày mai nếu Lee Felix có đến đừng cho cậu ta vào, bảo cháu không có nhà"

"Tiếc quá, nhưng hôm nay cậu ấy đã đến đây rồi" Lee Felix lên tiếng, miệng hơi cười tỏ vẻ đắc ý.

Han Jisung quay người lại, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cậu về đi, hôm nay tớ không muốn nói chuyện với cậu!"

"Là chuyện của Hwang Hyunjin sao?" Lee Felix cũng rất đắn đo để đưa ra câu hỏi này.

"Cậu về đi" Han nói xong định hướng tới phía cửa rời khỏi.

Lee Felix nhanh chóng đứng chặn lại trước cửa.

"Nói rõ ràng đi, là tại vì Hwang Hyunjin nên cậu mới như thế này với tớ sao?"

Han không cố chấp ra ngoài nữa, ngồi xuống một cái ghế bành gần đó, im lặng rồi lên tiếng.

"Cậu với hắn là loại quan hệ gì?"

'Hả? Quan hệ là quan hệ gì?' Lee Felix hơi nhăn mặt lại. Han chắc đang hiểu nhầm cậu và Hwang Hyunjin...

"Không có quan hệ gì cả, kể cả bạn cũng không, tớ nói thật đấy"

"Cậu hai tháng trời liên tục đến nhà thi đấu là gặp nó đúng không, cậu nghĩ bọn này bị ngu à? Cậu lén lén lút lút không cho ai biết, rốt cuộc cậu có ý gì với nó. Hay là...cậu bị tên khốn đó dọa nạt gì đúng không?"

"Không, không..." Lee Felix liên tục khua tay, mọi chuyện đang êm đẹp rồi, cậu thực sự không muốn nó ồn ào trở lại nữa.

"Han à, Hwang Hyunjin không có ép gì tớ cả, tớ chỉ đến nhà thi đấu vì tớ đưa nước hộ bạn thôi" Lee Felix đau lòng gạch thêm một gạch trong danh sách những lời nói dối cần thiết của mình.

"Hộ bạn? Bạn nào?" Han nghi hoặc.

"Là Layla, cô gái tóc vàng lần trước tớ nói với cậu ấy. Layla thích Hwang Hyunjin, cậu ấy biết tớ hay tới nhà thi đấu nên nhờ tớ đưa giùm" Lee Felix khiếp đảm trong lòng sớm đã sóng xô.

Han chỉ hơi nhíu mày "Vậy trong quán bar tối hôm trước, thái độ của cậu là sao, sao cậu quan tâm đến hắn thái quá như vậy? Cậu và Hwang Hyunjin cũng đâu thân thiết gì?"

"Tớ chỉ không muốn cậu ấy giết người thôi, dù gì đó cũng là mạng người" Lần này Lee Felix thực sự nói thật, cứ coi như là có những loại cảm xúc khác đánh nhau đi, nhưng cậu thật không muốn Hwang Hyunjin giết người.

Han đứng dậy, tiến đến gần Felix đang đứng trước cửa: "Tớ không muốn thấy cậu với nó chung một chỗ một lần nào nữa, nếu cậu không muốn thấy tớ lại đánh nhau, cậu biết những gì tớ đã làm còn kinh khủng hơn nó mà? Phải không, Lee Felix?"

Nói rồi Han không nhanh không chậm đẩy Felix sang một bên, rảo bước nhanh ra ngoài.

Lee Felix đứng chôn chân tại chỗ một lúc, sau đó cũng rời khỏi nhà Han Jisung.

Từ lần bị thương tay, Lee Felix vẫn chưa lái xe trở lại, hôm nay đến nhà Han Jisung cậu đã đi bằng Taxi.

Một chiếc xe Taxi màu vàng dừng lại, một lúc sau Felix mới bước lên. Từng dòng cảm xúc và kí ức hỗn loạn ập về, khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Cho em đến trường cấp 3 RAM"

"Trường cấp 3, bây giờ sao, gần 9h tối rồi, em vẫn muốn đến đó sao?" người tài xế hỏi lại như để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

"Vâng, làm ơn hãy đưa em tới đó"

Người tài xế trẻ tuổi có thể cảm nhận được tâm trạng Lee Felix không được ổn. Nhưng cũng không muốn xen vào chuyện riêng người khác. Nhanh chóng khởi động xe và đi.

Trường cấp 3 RAM là trường học đặc biệt giành riêng cho giới con nhà giàu của thành phố X. Nếu muốn hỏi là giàu đến mức độ nào mới được vào? Thì câu trả lời sẽ là, giàu tới nỗi đủ để xoay chuyển quyền lực.

Ở tại đây, ngay chính ngôi trường này, Han đã từng giết người vì cậu.

Một nữ sinh mới đón sinh nhật 17 tuổi được ba ngày, là cô gái trẻ xinh đẹp và tràn đầy hi vọng. Cũng chính là người đã thuê người 'xử lý' Lee Felix, chỉ vì cô ấy nghĩ Lee Felix là nguyên nhân khiến Han chia tay cô ta.

Lee Felix lúc đó chật vật ở trước mặt Han Jisung, là trên chiếc giường cấp cứu với hàng đống dây rợ loằng ngoằng. Từ trên xuống dưới, đã gần như chẳng thể nguyên vẹn nữa. Han chỉ đứng nhìn như thế một lúc, và ngay sau đó rời đi.

Lee Felix tỉnh dậy là ba ngày sau, cũng nghe được tin cô gái kia đã gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Một chiếc xe ô tô đã lao thẳng vào cô ấy ngay trước cổng trường cấp 3 RAM.

Ai cũng nghĩ đó là tai nạn, Lee Felix cũng nghĩ thế. Cho đến khi cậu biết rằng, người điều khiển chiếc xe đó là Han Jisung.

"Là tai nạn đúng không?" Lee Felix lúc đó còn gắn máy thở, khó khăn mở miệng, mắt thì chớp đến đỏ ửng nhìn Han Jisung.

"Không phải tai nạn" Han Jisung chỉ buông một câu lạnh lùng như thế và bỏ đi.

Lee Felix không nhớ rõ ràng lắm, bản thân mình đã trải qua giai đoạn đó như thế nào. Còn Han thì vẫn sống một cách rất bình thản, tiền và quyền lực của gia đình cậu ấy, đã khiến cho mọi chuyện xẹp lép chỉ sau một đêm. Cũng từ đó, Lee Felix sinh ra tâm lý sợ Han.

Hôm cậu bị gãy tay, Hwang Hyunjin dù có đẩy cậu hay không, cũng đã xích mích với Han rồi. Hyunjin là một kẻ hiếu thắng và sĩ diện, chắc chắn sẽ chẳng để mọi chuyện qua đi đơn giản như vậy. Còn Han, nếu như tới một mức độ nào đó quá sức chịu đựng, Han cũng có thể làm nhiều chuyện kinh khủng như cái cách mà Hwang Hyunjin làm vậy.

Vậy nên trong chuyện này, ngoài mặt thì nói để Hwang Hyunjin không động vào Han Jisung, nhưng bên trong lại giống như Lee Felix đang cố gắng để Han Jisung không thể làm hại tên họ Hwang kia.

"Em xin lỗi, thiếu 1 đồng ạ, em không hay dùng tiền mặt nên..." Lee Felix đưa cho tài xế một ít tiền.

Tài xế cũng không có vẻ gì là trách cậu cả "Không sao, có một đồng thôi mà, thế lát nữa em tính về như thế nào."

"Em có tài xế riêng ạ, lát em sẽ gọi chú ấy đến"

Người tài xế mỉm cười gật đầu và rời đi.

Lee Felix đứng trước cổng trường đã sớm chẳng còn bóng người, cơn gió lành lạnh tháng mười thổi qua mang tai, nhưng có vẻ như cậu chẳng hề quan tâm điều đó.

Cậu luôn cảm thấy có lỗi với cô gái kia, vẫn luôn là như thế. Nhưng Lee Felix sẽ chẳng bao giờ trách Han. Cậu chỉ từng hỏi Han "Tại sao cậu lại làm thế, sao lại phải giết cô ấy?"

Han vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng mà đáp "Cô ta xứng đáng bị như vậy"

Nhiều lúc Lee Felix cũng thực sự muốn hỏi một câu khác, một câu hỏi cậu vẫn luôn mong ngày có câu trả lời.

11h30', tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang đống suy nghĩ lộn xộn của Lee Felix, cậu vốn dĩ hai mắt đã đầy nước nên cũng không nhìn tên trên màn hình, trực tiếp ấn nút nghe.

"Felix đây ạ"

Đầu dây bên kia khẽ im lặng, Lee Felix bình tĩnh nhìn lại tên cuộc gọi, hai mắt cậu khẽ chớp, cảm xúc chẳng hiểu sao không nén được, trực tiếp khóc thành tiếng.

"Đang ở đâu, gửi vị trí cho tôi"

"Cậu nên nghỉ ngơi..."

"Gửi vị trí cho tôi, hoặc là tôi sẽ đi tìm cậu đến sáng" Người nào đó không nể nang mà cắt lời Lee Felix.

Cậu tắt điện thoại, ấn gửi vị trí sang cho người kia. Hôm nay thôi, cậu muốn gặp hắn lần cuối, dù Hwang Hyunjin có dồng ý hay không cậu vẫn mặc kệ. Han không cho cậu ở cạnh Hwang Hyunjin, cậu sẽ không làm.

Hwang Hyunjin đến nơi, trời đã mưa lớn được một lúc, trước cổng trường cấp 3 RAM Lee Felix thậm chí còn không đứng trú vào đâu đó. Nước mưa chảy dọc cơ thể cậu từ trên xuống, khuôn mặt đã sớm bị nước mắt và mưa trộn lẫn, trông cũng không tính là dễ coi gì.

Hwang Hyunjin vội vàng dừng xe ở bên cạnh, lúc đi hắn vội quá cũng không cầm theo ô. Lúc này chỉ có thể cởi áo khoác ngoài tiến đến gần người nhỏ bé kia, nhanh chóng khoác lên đỉnh đầu cậu.

"Cậu bị ngốc hay sao vậy, tại sao lại đến đây, mưa cũng không biết đường mà..."

Lời nói ra bị chặn lại, Lee Felix lao vào long hắn mà khóc, khóc rất lớn, và cũng ôm hắn thật chặt. Hwang Hyunjin bất ngờ lùi về sau một bước, nhưng cũng kịp phản xạ lại mà ôm lấy cậu.

Hắn biết gà con gặp chuyện, chỉ nghe giọng có một chút, cộng thêm tiếng mưa qua điện thoại Hwang Hyunjin đã biết chắc chắn Lee Felix là đang không ổn. Tuy gọi điện đến là muốn xin lỗi về chuyện ở quán bar hôm trước. Nhưng thấy sự tình như thế, hắn lại vô cùng nóng lòng và lo lắng. Hwang Hyunjin chẳng muốn nghĩ gì nhiều, chỉ muốn gặp cậu, chỉ thế thôi.

Hwang Hyunjin khẽ ôn nhu xoa lưng người trong lòng "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa."

Lee Felix ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt át đỏ bừng. "Hwang Hyunjin, cậu hứa với tôi một chuyện được không"

"Được"

"Cậu không được gây khó dễ cho Han, tuyệt đối không... sẽ gặp rắc rối, chắc chắn sẽ có chuyện..." Lee Felix câu trước nối câu sau, không thể sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh.

Hwang Hyunjin nghe thấy cái tên đáng ghét nào đó thì nhíu mày, hắn thực sự không muốn quan tâm. Hiện tại, hắn chỉ hi vọng Lee Felix sẽ nín khóc.

"Được rồi, lại là chuyện này, tôi hứa với cậu sẽ không động đến nó, được chưa?"

Lee Felix mỉm cười hài lòng, ngã vào ngực Hwang Hyunjin mà ngất đi, đứng dưới mưa quá lâu, cậu vốn dĩ đã chẳng còn sức nữa. Nhưng mà, còn một chuyện nữa cậu chưa nói với Hwang Hyunjin. Cậu và hắn không thể gặp nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro