7. The Viscount Who Loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Lee Felix không tới bệnh viện nữa. Một phần vì sau sự việc hôm trước, cậu vẫn chưa dám đối mặt với người kia, một phần là vì Hwang Hyunjin chắc cũng chả để ý xem cậu có xuất hiện hay không. Ngày thứ năm qua đi, hắn cũng không có nhắn tin hay gọi điện yêu cầu Felix phải đến.

Việc này đáng nhẽ Lee Felix phải rất vui, nhưng cậu hiện tại cũng không chắc là mình có vui thật hay không nữa?

Một tuần sau đó, Felix cuối cùng cũng không chịu được sự bứt rứt khó hiểu trong lòng mình. Tan tiết cuối, cậu đến nhà thi đấu, dù biết chắc chắn Hwang Hyunjin sẽ không đến đây trong khi hắn bị thương. Nhưng Lee Felix vẫn vô thức tới đó, ngồi vào hàng ghế cổ vũ và xem hết trận đấu của hai khoa nào đó mà thậm chí cậu còn không để ý.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, tiếng hò reo náo nhiệt không ngớt.  Khung cảnh quen thuộc như thế nhưng lại chẳng hề cảm thấy thoải mái. Hwang Hyunjin không có ở đây, cậu tới đây để làm gì chứ?

Hwang Hyunjin đang trị thương trong bệnh viện, phòng bệnh hạng VIP, còn có người chăm sóc rất tốt, có các y tá, bác sĩ và...

Chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang.

'Cậu đang ở đâu, tối nay đến Rome không?'

Là Han Jisung, Felix khẽ mỉm cười, cậu tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cậu gõ vài chữ trả lời, sau đó đứng dậy và rời khỏi nhà thi đấu.

=
Rome là quán Bar nổi tiếng của thành phố X. Nơi được coi là tụ điểm giới con nhà giàu. Đốt tiền, thác loạn, sa đọa là tất cả những gì có thể hình dung về nơi này. Nhưng đấy là trong con mắt của những kẻ chưa từng đặt chân vào đây.

Rome đối với Lee Felix, Han Jisung, Choi Soobin và Kim Seungmin không hề tệ đến như vậy. Chủ của bar này là anh họ của Han Jisung, vì thế ngay từ những ngày đầu cấp ba, Han đã ngang nhiên đứng ra "bảo kê" cả ba người để vào bar này khi mà lúc đó họ còn chưa đủ tuổi.

Từng ấy năm trôi qua, Rome gần như là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất của cả bốn người. Họ đã từng cùng nhau lén vào bar lúc nửa đêm, ngắm các vũ nữ thoát y trên sàn nhảy, uống thử những loại rượu nặng và đắt tiền nhất mặc cho không được phép.

Mười năm mười sáu tuổi nông nổi là vậy, nhưng thật ra khi hỏi lại, không một ai trong số họ cảm thấy hối hận cả. Bây giờ khi đã trưởng thành hơn một chút, cũng đã đủ tuổi để làm vài thứ một cách hợp pháp, Choi Soobin vẫn thỉnh thoảng tặc lưỡi nói 'Ước gì ngày xưa chơi nhiều hơn'

Người ta thường bảo, một mối quan hệ tốt đẹp không nên để lợi ích vật chất xen vào quá nhiều, nhất là tình bạn. Nhưng đối với bốn người bọn họ, điều đó lại đi ngược lại hoàn toàn. Gia cảnh tương đồng chính là nhân tố lớn nhất đã mang cả bốn đến gần nhau hơn. Từ học chung một trường cấp ba nổi tiếng đắt đỏ, họ được tình cờ xếp chung một kí túc hạng sang nhất, sau cùng là vào một trường đại học giống nhau. Từ đầu đến cuối, vật chất luôn song hành, nhưng xem ra chẳng ai trong số họ để ý điều đó.

=

Bình thường tại hầu hết các bar trong thành phố, tối thứ sáu có thể tính là không đông cũng chẳng vắng. Nhưng tại Rome, chưa bao giờ có khái niệm ngày như vậy. Vì ở đây, ngày nào cũng là ngày chủ nhật.

Lee Felix tiến vào bar, đứng từ xa nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng thấy được đám Han Jisung đang vẫy mình, cậu vui mừng chạy đến.

"Muộn 10 phút"

Choi Soobin mặt vẫn rất thản nhiên, đẩy đến trước mặt Lee Felix một ly rượu.

"Tớ tắc đường mà, không tha sao?"

Lee Felix làm bộ đáng thương quay sang cầu cứu Han và Seungmin, nhưng xem ra hai người kia đã ở bên phe của Soobin rồi.

Cậu cười khổ khẽ nâng ly rượu nên uống một hơi.

Kim Seungmin hơi trố mắt ngạc nhiên "Ồ Felix, nay cậu dữ thế, đây là Bourbon đấy, sao một hơi hết sạch rồi"

Ngay cả đến hai người còn lại cũng ngạc nhiên. Choi Soobin còn không quên cổ vũ bằng cách rót tiếp rượu vào ly cho Felix, đồng thời lên tiếng.

"Cậu gần đây lạ lắm đấy Felix, mặt cứ như cái bánh đa ngâm nước suốt ngày vậy?"

"Tớ có sao?" Felix chỉ vào mình rồi nhìn cả ba, chỉ thấy ba người đều gật đầu.

Felix thở dài lắc đầu "Tớ cũng không biết nữa, mấy hôm nay tớ hơi khó chịu trong người xíu"

"Không phải vấn đề sức khỏe chứ?" Han hỏi.

Felix lắc đầu "Không, tớ khỏe lắm, chắc tại lâu lâu không đi chơi nên thấy hơi bí bách thôi"

Choi Soobin cảm thấy buồn cười "Gì chứ, cậu khó chịu vì không được đi chơi, sao không nói với bọn này một tiếng, anh đây sẽ dắt cậu đi khắp tất cả các nơi để đập phá thành phố này"

Kim Seungmin tát vào cánh tay Choi Soobin "Cậu im đi, nói cái gì mà đập phá ghê vậy?"

Choi Soobin sờ sờ mũi cười "Phóng đại chút cho Felix hiểu thôi"

"Tớ thấy gần hai tháng nay cậu hay đến nhà thi đấu? Để làm gì vậy?" Han bất chợt hỏi, giọng điệu cũng không tính là vui vẻ gì.

Felix đang cầm ly rượu trong tay khẽ căng thẳng. Cậu không thể nói là đến đấy để chơi được, lúc tay cậu băng bó thế, có đánh chết mấy người kia cũng không tin là cậu đến nhà thi đấu chỉ để nhìn mấy khoa khác chơi rồi đi về.

"Tớ đến xem mọi người đấu thôi" Nhưng mà hết cách rồi, Lee Felix không nghĩ ra lời nói dối nào hơn cả.

"Cậu nghiện bóng rổ từ hồi nào chứ, bị gãy tay mà vẫn hàng ngày chạy tới đó xem sao?" Đến lượt Kim Seungmin chất vấn.

Lee Felix không khỏi cảm thấy sợ hãi và đau đầu, không biết là mấy người này biết tới đâu rồi.

Trong lúc Felix đang không biết trả lời làm sao thì bỗng tiếng nhạc trong bar tắt, thay vào đó là tiếng ồn hỗn loạn từ phía xa phát ra.

Đánh nhau cũng chẳng phải là cái gì lạ ở đây cả, nhưng ẩu đả đến độ bar tạm dừng thế này cũng xem như nghiêm trọng. Cả ba người cũng không quan tâm gặng hỏi Lee Felix nữa, họ tiến lại gần đám đông xem có chuyện gì xảy ra, Felix khẽ thở phào, thoát được một mạng.

Felix vẫn ngồi tại chỗ, mặc cho đám đông càng lúc càng hỗn loạn, có tiếng chửi bới, tiếng nhân viên can ngắn ẩu đả, tiếng người hô 'Mau gọi cảnh sát và cấp cứu, chảy nhiều máu quá'

'Dừng lại đi Hwang Hyunjin'

Âm thanh của ai đó khiến Lee Felix bất chợt giật mình như bị sét đánh trúng. Cậu chắc chắn mình đã nghe nhầm rồi, Hwang Hyunjin không có lẽ nào lại xuất hiện ở đây cả, lại còn trong đám hỗn loạn kia, không thể nào.

Nghĩ là thế, nhưng người đã không tự chủ tiến gần lại, Felix khó khăn tách dòng người ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, là một thân người toàn máu của ai đó, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, trạng thái nửa tỉnh nửa hôn mê, đang khó khăn thở trên mặt đất. Ở bên cạnh, ba người bảo vệ to cao đang cố gắng giữ chặt người thanh niên, để hắn không chạm vào người dưới đất nữa.

Tên con trai điên cuồng, giận dữ, liên tục giãy giụa, như thể, chỉ cần ba người bảo vệ quán bar thả hắn ta ra, hắn lập tức sẽ đập chết người phía dưới.

Bên cạnh cậu con trai, một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt đầy nước mắt đang liên tục xin người đang không khống chế kia dừng lại. Và đó cũng chính là giọng nói mà Lee Felix đã nghe được khi nãy.

Felix không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả, điều cậu quan tâm duy nhất là Hwang Hyunjin, người đáng lẽ giờ này phải ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện, thì lại ở đây, đánh một người nào đó đến thập tử nhất sinh.

Hwang Hyunjin sau một hồi phát điên vẫn không muốn ngừng lại, đợi lúc ba người bảo vệ lơ là, hắn lại một lần nữa thoát ra, hùng hổ lao về phía người nằm dưới đất sớm đã bất tỉnh. Bảo vệ lại quay trở lại kéo hắn ra, bỗng hắn từ trong người rút ra một con dao nhỏ. Ba người bảo vệ sợ hãi lùi ra xa. Không biết làm gì ngoài việc chờ đợi cảnh sát đến.

Lee Felix sợ hãi, Hwang Hyunjin phát điên thật rồi, chưa bao giờ cậu thấy hắn phát điên như vậy, không cản lại chắc chắn hắn sẽ đánh chết người. Cậu nhìn sang Mia, sớm đã khóc không thành tiếng, cô ngồi sụp xuống trong bất lực, đôi mắt không ngừng hướng tới Hwang Hyunjin để mong cậu ta dừng lại. Người cuối cùng có thể khuyên bảo được Hwang Hyunjin đã bỏ cuộc rồi, phải làm thế nào bây giờ?

Trong khi mọi người đều sợ hãi càng ngày càng lùi ra phía xa, thì Lee Felix tiến lại gần. Nhưng ngay sau đó được một bàn tay giữ lại.

"Nguy hiểm lắm, đừng đến gần đó, kệ hắn." Han cầm tay Felix và muốn kéo cậu đi.

Felix chỉ cố đứng yên tại chỗ, hết nhìn Han Jisung, rồi lại nhìn Hwang Hyunjin. Như đang đứng trên một con đường có hai ngã rẽ trước mặt. Mà đáng nhẽ cậu có quyền được lựa chọn lối đi nhẹ nhàng và bình yên hơn, nhưng mà...

"Han à, tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể để cậu ấy như thế được"

Hwang Hyunjin kề dao vào cổ người phía dưới, mùi máu tanh làm hắn càng hăng hơn, chắc chắn lúc này đã chẳng biết bản thân mình sắp làm phải điều kinh khủng gì, nếu như hắn thật sự giết người, thật mong có ai đó có thể ngăn hắn lại.

"Hwang Hyunjin, đưa dao cho tôi"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn dừng động tác trên cổ người nằm dưới lại. Hwang Hyunjin ngẩng đầu lên, ánh đèn tối chết tiết của bar khiến hắn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, hoặc là do hắn thực sự đã choáng rồi. Hắn rất muốn diễn tả khoảnh khắc này, muốn kể về sự kì diệu và nhiệm màu của nó.

Một lúc lâu sau Hwang Hyunjin mới từ từ đứng dậy, đưa dao tới trước mặt Lee Felix, nhưng nhớ ra gì đó, hắn ngay lập tức rụt tay lại.

"Trên dao có máu, sẽ làm bẩn tay cậu"

Lee Felix không để ý mấy lời sạch sẽ không đúng lúc của Hwang Hyunjin, trực tiếp lấy con dao về phía mình, sau đó quay sang đưa cho người bảo vệ ở đó.

Vài người vội vàng đem người dưới đất đi cấp cứu, tình trạng như thế, không biết có chết hay không, nhưng ngăn được hành động nguy hiểm của Hwang Hyunjin cũng coi như là một kì tích.

Hwang Hyunjin vẫn đứng nãy giờ nhìn cậu, khiến Lee Felix thật sự không biết nói gì. Thứ gì đó nhỏ giọt, vết thương trên đầu của Hwang Hyunjin đã bắt đầu rách ra, máu chảy tí tách.

Lee Felix cũng thực sự đã quên mất Hwang Hyunjin vẫn còn đang bị thương, khi ẩu đả chắc chắn đã chạm đến vết thương đó. Cậu vội vàng lấy trong túi áo ra một cái khăn nhỏ, trực tiếp lau vết máu đang chảy từ đỉnh đầu xuống mặt hắn.

Hwang Hyunjin chộp lấy tay Lee Felix, cầm rất chặt. "Đừng làm thế!"

Hắn chỉ nói xong câu đó, người không tự chủ, hơi lảo đảo và ngã xuống. Lee Felix nhất thời phản ứng chậm, chỉ có thể cố gắng đỡ được phần đầu của hắn ở trên đầu gối mình.

Xe cấp cứu vẫn ở phía ngoài, hai người bảo vệ dìu Hwang Hyunjin ra xe, trước khi đi họ hỏi Felix có đi theo không? Cậu chỉ lắc đầu và quay trở lại phía trong.

Choi Soobin và Kim Seungmin ngồi đó. Nhưng Han thì đã không thấy đâu rồi.

"Cậu ấy đâu rồi?" Felix nhìn hai người bạn của mình hỏi.

Cả hai đều lắc đầu, không cần hỏi thì cũng biết, Han chắc chắn là giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro