19. Call Me By Your Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh họ Chris của Lee Felix từng sống tại Úc rất lâu trước khi trở về nước để lập nghiệp. Đó là một người anh hơn cậu 3 tuổi, nhưng độ chính chắn, trưởng thành và hiểu đời thì Lee Felix nhận định là đi trước mình hẳn chục năm.

Tuy ban đầu vào công ty là hơi miễn cưỡng, nhưng khi chứng kiến anh họ mình dốc sức và cố gắng như thế, Lee Felix cũng dần cảm thấy thích nghi và thoải mái hơn. Cậu bắt đầu tiếp nhận công việc và chính thức đặt tâm huyết vào nó.

Lee Felix cứ sống như thế suốt mấy năm qua, không nhiều bạn bè, không nhiều mối quan hệ. Lee Felix chỉ độc tôn với một thứ: công việc. Đôi khi cậu cảm nhận được rằng, làm việc điên cuồng cũng khiến cho đầu óc bận bịu hơn, sẽ chẳng thể nghĩ đến những chuyện đau lòng khác nữa.

Anh họ Chris biết tâm tình em trai mình, nên nhiều lần đã thử giới thiệu cho Felix vài cô gái, đều là những người vô cùng xinh đẹp và giỏi giang. Lee Felix quả thực cũng đồng ý đi xem mắt vài lần, sau đó thì mười lần như một, trở về và lắc đầu.

"Không phải chứ Felix, Rei là con gái út của ngài Yoon đấy, công ty của ông ta năm vừa rồi vốn hoá vượt 7 tỷ đô, không phải con số nhỏ đâu." - Chris vừa cằn nhằn vừa đi lại trước mặt Lee Felix

Người ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

"Em cảm thấy cô ấy với em nói chuyện không hợp."

"Anh nhớ không nhầm, lần trước em cũng nói thế, cả lần trước kia nữa."

Lee Felix cười cười xua tay.

"Lần trước là không đồng nhất tư tưởng chứ."

Chris hơi vò đầu ngồi xuống đối diện.

"Nhưng mà Rei có vẻ rất thích em đấy, hai người có thể từ từ nói chuyện xem sao."

Felix hơi lắc đầu cười nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

Chris như nhớ ra gì đó tiến đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một tấm thiệp và đưa đến trước mặt Lee Felix.

Cầm tấm thiệp lên, Lee Felix tò mò:

"Gì vậy anh?"

"Thiệp mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của ROA vào thứ 5 tới."

"Rồi sao lại là em? Bình thường mấy sự kiện này anh và thư ký sẽ đi mà." - Lee Felix ngờ vực hỏi mặc dù trong lòng lờ mờ đoán được lý do.

"Thứ 5 tới anh đã xếp lịch đi Singapore rồi, không huỷ được, lần này em đi thay anh nha, đường đường em cũng là giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm, thỉnh thoảng cũng nên tham gia mấy sự kiện thế này chứ hả?" - Chris giảo hoạt nói.

Biết thừa ý đồ sâu xa của ông anh mình, Nhưng vì việc này trong phạm vi công việc nên cậu vẫn chấp nhận:

"Được rồi em sẽ đi, nhưng em thừa biết anh muốn em đi chỉ vì đó là công ty của ngài Yoon thôi, và Rei thì chắc chắn sẽ xuất hiện vào hôm đó."

Chris cười vỗ vai Lee Felix

"Em thật sự là em trai của anh. Cố gắng nhé, Rei là một cô gái tốt đấy."

Lee Felix không bận tâm đến lời nói của Chris

"Hôm đấy cho em mượn trợ lý của anh nhé!"


- -


Sự kiện ra mắt sản phẩm lần này của ROA lớn hơn so với những gì Felix nghĩ, quả thật cậu nên đến mấy sự kiện kiểu này nhiều hơn một chút.

Lượng khách mời không quá đông, tuy nhiên nếu thực sự có mắt nhìn người có thể thấy được ngoài đám nhà báo và cánh truyền thông, còn lại đều là những khách mời cao cấp từ các công ty và doanh nghiệp khác. Ai cũng như thế, từ trên xuống dưới là đầy một bộ dáng đầy kinh nghiệm, từng trải và cả thủ đoạn.

Về mấy khoản này Felix quả thực chịu thua ông anh của mình. Thứ gì đó gọi là thủ đoạn hay giở trò, Lee Felix quả thật không hiểu nổi. Nhưng thương trường này vốn dĩ là thế và bản chất của nó là người lừa người. Chris từng nói Felix quá đỗi ngây thơ, sớm muộn cũng có ngày sẽ bị lừa. Lee Felix cười cho qua chuyện, trong lòng không khỏi suy nghĩ, bản thân thực ra đã từng bị lừa vô số lần rồi.

"Anh Felix, anh đến rồi ạ?" — Rei tươi cười tiến đến gần Felix cùng trợ lý.

Nghe qua giọng điệu của Rei, Lee Felix đoán tám chín phần Rei biết mình sẽ đến. Thật sự lúc này cậu có chút mắng thầm anh họ mình.

"Hôm nay em thật sự rất xinh."

Lee Felix tươi cười đáp lại, quả thật đây chẳng phải là một câu nịnh bợ gì. Rei vẫn luôn rất xinh đẹp, hôm nay còn cảm giác xinh đẹp hơn mọi lần nữa.

Tuy nhiên nếu một cô gái nghe được câu này từ người mình thích thì sẽ không nghĩ đơn giản như vậy.

Rei hơi đỏ mặt, trong lòng cô thực sự rất vui.

"Em dẫn anh tới gặp ba em nhé, ông ấy ở bên này."

Felix dĩ nhiên gật đầu đồng ý và cùng trợ lý đi theo Rei.

Trợ lý Minho hơi khẽ kéo tay áo Lee Felix để cậu đi chậm lại, cách xa Rei một chút.

"Chuyện gì thế anh Minho?"

"Sao khi nãy em nói thế?"

Lee Felix hơi khó hiểu hỏi

"Hả em nói gì cơ?"

Trợ lý Minho nhìn về phía trước để chắc chắn Rei đi trước một khoảng cách đủ xa:

"Sao em lại khen cô ấy xinh chứ, làm thế con gái nhà người ta sẽ hiểu lầm đấy, em đâu có thích cô ấy."

Lee Felix hơi ngơ mặt ra một chút

"Hiểu lầm sao? Không phải chứ? Em khen thật lòng thôi mà, em đâu có thích cô ấy."

"Tiết chế lời nói một chút, cô ấy thích em nên bất kể em nói gì cô ấy cũng sẽ lưu tâm."

Lee Felix ghi nhớ và gật đầu.

"Anh Felix, ba em ở đây."

Tiếng gọi của Rei khiến cả hai lập tức thoát ly khỏi câu chuyện đang nói, vội tiến lại gần nơi chủ tịch Yoon đang đứng cùng một vài người.

"Chào chủ tịch, lâu rồi không gặp ngài." — Lee Felix chủ động cúi người, đưa tay ra bắt tay cùng ông Yoon.

Lee Felix từng gặp qua ông Yoon một vài lần trước đây, nhưng không phải ở mấy sự kiện như thế này. Ông Yoon là bạn của bố mẹ Felix, lúc bố mẹ cậu còn ở trong nước ông Yoon vẫn thi thoảng sẽ ghé thăm nhà họ. Kể từ khi bố mẹ cậu định cư hẳn bên Canada, tính ra cũng hơn chục năm rồi cậu mới nhìn thấy người đàn ông này.

Chủ tịch Yoon nhìn thấy Felix thì tươi cười rạng rỡ, cùng bắt tay và ôm cậu một cái.

"Cái thằng bé này, cuối cùng cũng chịu thay anh cháu đến một lần sao, không phải là muốn đến để gặp Rei chứ."

Vừa nói ông Yoon vừa nhìn sang đứa con gái đang ngại ngùng đứng cạnh mình.

Lee Felix vì hơi khó xử nên cũng không phản đối, khẽ cười nói:

"Để ngài chê cười rồi."

Ông Yoon cao hứng cười lớn.

"Hai đứa cũng chẳng phải cũng đến tuổi kết hôn rồi sao, cũng nên lập gia đình rồi, cậu Hwang nói xem có phải không?"

Lee Felix vừa cảm thấy có tiếng sét giật ngang tai mình, ngay từ lúc tiến đến đã ôm lấy ông Yoon, cậu thậm chí không để ý đến có hai người bên cạnh khác. Một cảm giác bóp chẹt lồng ngực chẳng thể nào thở nổi, Lee Felix quay sang bên cạnh.

"Đây chẳng phải là bạn học Lee hay sao? Thật là trùng hợp đấy."

Hwang Hyunjin cười nhẹ, phong thái vẫn rất ung dung và kiêu ngạo, thực ra cũng không khác hắn ngày trước là bao. Lee Felix cuối cùng cũng xác nhận được rằng quả thật Hwang Hyunjin đang sống một cuộc đời vui vẻ như thế nào. Che dấu sự tức giận và căm phẫn từ quá khứ ùa về, Lee Felix cố gắng nắm chặt tay mình, móng tay cắm vào da thịt đau đến chảy máu, nhưng dường như cậu chẳng hề cảm nhận được gì cả.

"Oa, hai người từng là bạn học sao?" - Cô gái đi cùng Hwang Hyunjin lúc này mới lên tiếng.

Lee Felix khẽ liếc mắt nhìn cô gái đối diện đang khoác tay lên người Hwang Hyunjin, một chiếc nhẫn kim cương nhỏ gọn và tinh xảo đeo một cách hoàn hảo trên tay, ngay cả chính Hwang Hyunjin cũng có. Người kém thông minh cũng nhận ra được hai người họ là một cặp. Thì ra lời đồn quả là đúng, chỉ thay vì câu "sắp đính hôn", có lẽ nên sửa thành "đã đính hôn"

"Bạn học đại học thôi, không thân lắm!" - Hwang Hyunjin quay sang trả lời cô gái đứng cạnh mình.

'Không thân lắm' Lee Felix quả thật có chút muốn cười nhạo người trước mặt.

"Phải, không thân lắm, tôi còn không nhớ đầy đủ tên họ cậu." - Lee Felix điềm nhiên đáp lại, tự nhiên đến nỗi cứ như họ chẳng nhớ ra nhau thật.

Ánh mắt của Hwang Hyunjin bỗng nhiên tối sầm, hắn hơi cau mày nhìn cậu.

Ông Yoon vì phải tiếp khách mời khác nên đã rời đi, Rei cảm giác bầu không khí có phần không đúng nên tự giác ở đây thay cha mình một chút.

"Mọi người không nhớ rõ nhau cũng không sao, em sẽ giới thiệu."

Rei hướng tay về phía Felix và trợ lý Minho, nói tiếp.

"Đây là anh Lee Felix, giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm của CB97, bên cạnh là trợ lý của anh ấy là anh Minho, còn đây,..."

Rei đổi hướng nhìn về phía Hwang Hyunjin và cô gái.

"Anh Hwang Hyunjin, CEO của công ty công nghệ Warang, anh ấy mới chỉ trở về nước cách đây hai tuần thôi và..." - Rei chợt ngừng lại sau đó nói tiếp.

"Anh Hyunjin có muốn tự giới thiệu người bên cạnh không?"

Hwang Hyunjin từ đầu đến cuối, mắt vẫn dán chặt vào người đối diện, hắn thay đổi thái độ một chút, sau đó vòng tay kéo người bên cạnh lại sát hơn.

"Đây là Minji, bạn gái của tôi." - Vừa nói Hwang Hyunjin cố gắng nhìn chằm chặp vào người Lee Felix.

Rei cũng để ý một số tiểu tiết, liền hào hứng lên tiếng.

"Anh chị đã đính hôn rồi sao?"

Hwang Hyunjin nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, tâm tình không tốt lắm nhưng cũng trả lời:

"Phải, hai tuần trước trở về nước, chúng tôi đã tổ chức đính hôn."

Rei vui cười thích thú, còn rõ ràng ai đó lại chẳng cảm thấy như vậy.

"Khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho em đấy!" - Rei rõ ràng luôn là cô gái hòa đồng, đáng yêu như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Lee Felix lại cảm thấy câu nói này chẳng dễ thương cho lắm.

"Tất nhiên rồi, sao có thể thiếu em chứ, anh nhất định sẽ gửi thiệp mời tận tay cho em, lúc đó em có thể dẫn theo người thương nữa."- Hwang Hyunjin đột nhiên lại cao hứng, nói đến hai chữ 'người thương' liền lướt mắt qua Lee Felix.

Rei hơi đỏ mặt, ánh mắt cô cũng đậu lại trên người ai kia.

Lee Felix chứng kiến đoạn hội thoại này thật sự chẳng thể vui vẻ chút nào, cậu chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, tránh xa Hwang Hyunjin một chút.

Không thể cứ mãi như thế này được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro