20. Maurice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Minho từ đầu đến cuối, rõ ràng đều nhìn thấy những thay đổi phức tạp trên mặt Lee Felix, nhưng cũng không lên tiếng gì cả, chỉ đến khi liếc nhìn xuống dưới tay của Felix, anh mới trở nên hốt hoảng.

"Felix, em sao vậy?" - Vừa nói, Minho vừa cầm lấy tay Lee Felix lật mở kiểm tra, dấu móng tay in hằn vào da thịt, thậm chí đã rỉ máu.

Lee Felix gạt tay Minho ra, xua tay "Em không sao đâu!"

Rei nhìn thấy vết thương Lee Felix như thế, cô cũng không thể đứng yên được.

"Anh không sao chứ, để em đi lấy bông sát trùng."

Lee Felix không kịp gọi Rei lại, cô đã nhanh chóng chạy đi.

Minho xoay người nói với Hwang Hyunjin.

"Giám đốc Hwang, chúng tôi có chút chuyện, xin phép."

Sau đó anh ôm vai Lee Felix rời đi mà không cần đợi Hwang Hyunjin phản ứng lại.

Rời xa khỏi tầm mắt của Hwang Hyunjin rồi, Lee Felix mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, lúc này cậu cũng mới cảm nhận được vết thương trên tay quả thật đau như thế nào.

Rei nhẹ nhàng lau vết thương rỉ máu cho cậu, chấm vào đó một ít thuốc, cô dường như cũng nhận ra điều gì đó.

"Anh có tức giận vì chuyện gì, cũng không nên làm tổn thương bản thân mình như vậy."

Lee Felix hơi trầm ngâm, sau đó nói "Cảm ơn em, Rei."

Lee Felix đắn đo một chút rồi lên tiếng hỏi:

"Sao em biết Hwang Hyunjin vậy?"

"Hồi em còn đi du học ở Mỹ, em đã biết anh ấy rồi, anh ấy học cùng trường với em, nói thế nào nhỉ, em với anh ấy không thân thiết lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói chuyện. Anh ấy thật sự rất giỏi đấy. Anh Hyunjin lập công ty từ lúc anh ấy còn chưa tốt nghiệp cơ, sau này em về nước trước cũng không liên lạc với anh ấy nữa. Anh ấy từng nói với em sẽ không trở lại Hàn Quốc, thế mà giờ anh ấy lại về, có lẽ là vì chị dâu."

Lee Felix hiểu chị dâu Rei đang nhắc tới là ai.

"Cô gái Minji đó, em biết gì không?"

Rei hơi lắc đầu.

"Người đó khá kín tiếng, em cũng không giao tiếp bao giờ, nhưng chắc cũng là con gái của gia đình lớn nào đó, chắc chắn thế."

"Họ có vẻ rất hạnh phúc" - Lee Felix hơi trầm giọng xuống, như không cố tình muốn ai nghe thấy

"Có lẽ thế, nhưng em thấy hơi lạ chút thôi?"

"Lạ là sao?"

Rei suy nghĩ một chút rồi nói. "Suốt mấy năm bên Mỹ, em chưa từng thấy anh Hyunjin có bạn gái, em không hiểu sao nhưng mà, anh ấy không hề quen ai bên đó cả. Đợt này trở về đột nhiên lại ngay lập tức đính hôn với chị Minji, nghĩ đi nghĩ lại, em thấy không đúng trình tự lắm."

"Có thể họ đã quen nhau từ trước rồi mà em không biết cũng nên." - Lee Felix nói xong, lại chẳng hiểu sao bản thân lại phải biện hộ cho đôi tình nhân kia.

Rei hơi gật đầu, nghĩ cũng có lý, bỗng nhiền cô ngưng lại, và chợt nhận ra gì đó.

"Anh Felix, hình như đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em lâu thế này."

Lee Felix đột nhiên cũng thấy hơi chột dạ. Thật ra không phải là lần đầu tiên với Rei đâu. Từ trước đến giờ ngoài công việc, Lee Felix cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô gái nào quá lâu cả.

Trợ lý Minho nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhắc nhở:

"15' nữa sự kiện bắt đầu rồi, hai người chú ý thời gian nhé."

"Em vào nhà vệ sinh chút, anh ở đây đợi em." - Nói xong Lee Felix liền đứng dậy và rời khỏi phòng. Ra khỏi cửa còn nghe thấy tiếng vọng lớn của trợ lý Minho từ phía trong "Nhớ chú ý vết thương đấy"

Felix khẽ cười nhẹ một tiếng, âm thầm trong lòng không khỏi ghen tỵ ông anh mình vì có một người trợ lý như anh Minho.

Cậu rửa mặt một chút cho thanh tỉnh, sau đó lại phát hiện bản thân không mang theo khăn khô.

Vừa quay người lại, một chiếc khăn đưa tới trước mặt cậu, Lee Felix ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó.

"Không phải cậu định để mặt ướt thế mà đi ra ngoài chứ bạn học Lee, à không, giám đốc Lee?"

Lời nói kèm theo muôn phần chế nhạo. Lee Felix nghĩ lúc này, thà có phải lau bằng giấy vệ sinh cũng hơn dùng đồ của tên khốn trước mặt này.

Cậu gạt tay hắn ra và muốn rời đi.

Cánh tay bị kéo giật mạnh lại, Lee Felix bất ngờ hơi loạng choạng một chút.

"Anh làm gì vậy?"

"Cậu hận tôi đến thế à, nắm chặt tay đến chảy máu cơ mà" - Vẫn là giọng điệu chế giễu, nhưng Lee Felix không nhận ra có sự khác lạ trong đó, hắn vừa nói vừa cầm chặt lấy cổ tay cậu.

Lee Felix tức giận, lúc này nếu không phải sự kiện sắp bắt đầu, chắc chắn cậu sẽ nện cho hắn một đấm vào mặt.

"Cút ra đi, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Nói đoạn Lee Felix hất tay người trước mặt ra. Một cảm giác ghê tởm bỗng nhiên trào lên.

Hwang Hyunjin không để cho Lee Felix rời đi, ngay lập tức áp sát người cậu lên vách tường.

Lee Felix tức giận mở to mắt, hai tay ghì chặt ngực hắn đẩy hắn cách ra xa.

"Anh có bị điên không? Anh biết đây là đâu không?"

"Tôi khoá cửa rồi!"

Quả nhiên là Hwang Hyunjin, ngay từ lúc bước vào đã có sự chuẩn bị.

"Anh khoá cửa làm gì? Buông ra để tôi về phòng, sự kiện sắp bắt đầu rồi."

"Nói đi, cậu hận tôi đến như thế à?" - Vừa nói, hắn vừa giật lấy tay bị thương của cậu đang bám trên ngực mình.

Lee Felix biết thể lực của mình so với Hwang Hyunjin chẳng là cái gì cả, tốt nhất không nên giãy giụa tốn sức nữa.

"Trong lòng anh hẳn cũng biết mà, còn cần tôi phải nói ra hay sao. Bạn tôi đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, sống mà như chết. Còn anh ung dung sống một cuộc đời vui vẻ, có sự nghiệp có gia đình. Anh nói xem tôi đây là nên vui vì điều đó hay sao?"

"Từ trước đến giờ có phải cậu vẫn nghĩ tôi là người gây ra chuyện đó?" - Hwang Hyunjin trầm giọng, Lee Felix chẳng thể nhìn ra biểu tình của hắn.

Cậu im lặng không trả lời, chỉ cố gắng đẩy Hwang Hyunjin ra. Lần này Hwang Hyunjin cũng không còn muốn giữ cậu lại nữa.

Điều chỉnh lại quần áo một chút, Lee Felix hít một hơi thật sâu sau đó rời khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi, còn để lại một câu.

"Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh, để tránh cả hai đều khó chịu, chúng ta sau này coi như không biết nhau đi."

Tiếng cửa đóng sập lại, ở phía trong có một người khẽ dựa vào tường và thở dài...

--

Trợ lý Minho nhìn thấy Felix trở lại thì sốt sắng kéo cậu đi ra sảnh sự kiện luôn.

"Anh đang định đi tìm em đấy, em làm gì trong đó lâu vậy?"

Lee Felix tất nhiên từ chối cho Minho biết sự thật. "Có chút rắc rối nhỏ thôi, em không sao cả."

"Phải không đó, sắc mặt em không tốt lắm." Minho hơi cau mày, trong lòng cũng đoán biết chuyện gì đó.

"Thôi sự kiện bắt đầu rồi, chúng ta nói sau nhé." - Lee Felix trả lời kèm theo một nụ cười.

Suốt buổi sự kiện diễn ra hôm đó, Lee Felix không còn gặp lại Hwang Hyunjin nữa, Rei có nói qua rằng Hwang Hyunjin có việc đột xuất nên đã xin phép trở về trước. Lee Felix chẳng thể diễn tả được tâm trạng của mình, nội tâm đánh nhau cào xé trong đó. Ngày hôm nay thật tệ.


--


"Có chuyện gì với em đúng không?" Trợ lý Minho ngồi ghế lái, thỉnh thoảng liếc nhìn Lee Felix qua gương chiếu hậu, rõ ràng nhóc con có vấn đề.

Felix chỉ cười cười lắc đầu.

Trợ lý Minho lại nói tiếp "Đừng về báo cáo anh trai em rằng anh bắt nạt em là được"

"Làm sao em để anh bắt nạt em được chứ" Felix đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

Trợ lý Minho trầm ngâm một lúc "Thực ra anh có nghe một số chuyện không tốt"

"Về điều gì ạ?"

"Về cậu ta...và về em" Lee Minho đắn đo, cuối cùng vẫn nói ra.

"Mọi chuyện đã là quá khứ rồi" Felix

Trợ lý Minho không nhìn nhưng cũng đoán biết biểu cảm Lee Felix lúc này như thế nào.

"Xem ra em không hề xem nó là quá khứ đâu"

Felix không đáp, Lee Minho tiếp tục nói "Aizzda nhưng Rei thực sự là một cô gái rất tốt đấy!" nghe thì có vẻ lạc chủ đề, nhưng lại chẳng hề lạc chủ đề chút nào.

Vẫn không có tiếng hồi đáp,

Một lúc lâu sau đó, Lee Minho nghe được giọng khàn khàn từ ghế sau.

"Em muốn qua thăm Han"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro