21. The Heart's Invisible Furies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng cánh cửa đóng lại, Felix khẽ thở nhẹ một hơi, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Han Jisung. Felix nhìn một hồi lâu sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên cao một chút cho người bên cạnh. Vẫn chẳng có tiến triển gì suốt mấy tháng qua, khuôn mặt Han vẫn nhợt nhạt và yếu ớt như thể chẳng còn bất cứ dấu hiệu sống nào. Nếu không phải cảm nhận được tiếng thở nhẹ cùng tiếng tim đập Felix sớm chẳng còn chịu đựng được nữa.

"Tớ đã gặp lại Hwang Hyunjin..."

"Cậu ta hiện tại rất hạnh phúc"

"Còn chúng ta thì không được như vậy"

"Tớ phải làm sao để trải qua tất cả những điều này đây?"

"Không có cậu, không có Seungmin và Soobin, tớ không biết chịu đựng những điều này như thế nào nữa, tớ thực sự đã cố gắng để sống khác...nhưng Han à, hôm nay tớ mới phát hiện ra...tớ không thể làm được"

"Han à, tớ thật sự cần cậu tỉnh lại"

Thứ chất lỏng trong suốt nào đó đã lặng lẽ rơi xuống, chỉ là chủ nhân của nó và người bên cạnh vẫn chẳng hề nhận ra.

Felix đứng dậy, cậu biết mình nên rời khỏi phòng để bình tĩnh lại.

Ai đó đã rời đi được một lúc, phía bên trong, nước mắt của người kia vẫn chẳng ngừng rơi.

Năm đó nếu như cứ như thế mà không tồn tại nữa, mọi chuyện có thể tốt hơn không?

--

Vài tuần sau đó Lee Felix có vẻ nhạy cảm hơn với tất cả các sự kiện mà anh họ Chan nhắc đến, chỉ cần nghĩ đến khả năng có thể chạm mặt Hwang Hyunjin, cậu sẽ lập tức từ chối mà không cần biết chi tiết là gì.

Và cứ như thế, Lee Felix lại không nghe thấy tin tức gì về Hwang Hyunjin trong một khoảng thời gian, cứ như người đó lại một lần nữa bỏ đi vậy.

Lại một lần nữa, giống năm đó,...

"Cuối tuần này ở ngoại ô có tổ chức triển lãm xe, em đi cùng anh không?" Bang Chan vừa nói vừa ném tập kẹp tài liệu vào tay Lee Felix.

'Thông tin Hwarang' là những chữ ngay lập tức đập vào mắt Lee Felix

"Anh đưa em thứ này làm gì?" Lee Felix tay cầm kẹp tài liệu đã hơi run nhưng cố gắng không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt.

"Triển lãm xe đó của bạn anh, cậu ta không có quen biết gì với người kia đâu, nên em có thể đi cùng anh" Hai người rõ ràng không hề nói cùng một chủ đề.

"Em không cần thiết xem thứ này, anh cất đi" Felix để lại kẹp tài liệu lên bàn.

Chan đứng dậy khẽ ngáp một cái.

"Hôm đấy lái chiếc Ferrari Monza SP1 của em đi, anh muốn lái thử chiếc đó, vậy nhé anh đi ngủ đây" Chan nói xong liền đi thẳng vào phòng nghỉ.

Felix không muốn đôi co với ông anh mình nữa, quyết định mặc kệ anh ta. Đôi mắt một lần nữa hướng về kẹp tài liệu kia.

Chan rời khỏi phòng nghỉ đã là 2 tiếng sau đó, Felix đã rời đi từ bao giờ.

Kẹp tài liệu kia cũng không còn ở đó nữa.

Chan khẽ lắc đầu cười, Lee Felix vẫn luôn để người khác nhìn trúng tâm tư như vậy.

--

Felix chưa từng đến bất kỳ một triển lãm xe nào trước đây cả. Khi còn trong mối quan hệ với Hwang Hyunjin, hắn cũng vài lần muốn cậu đi cùng, nhưng do nhiều lý do khác nhau, Felix chưa từng một lần đến mấy nơi như thế này.

Hwang Hyunjin theo trí nhớ của Lee Felix cũng không hẳn là người có niềm đam mê quá lớn với siêu xe. Tuy nhiên trong gara nhà hắn có tới 4 chiếc hạng sang và Lee Felix đều từng lái qua 4 chiếc xe đó rồi.

"Khoảng mấy năm trước, anh nhớ không nhầm em có chụp hình cùng chiếc Ferrari LaFerrari, khi đó anh vẫn còn ở Úc thì phải?" Chan vừa lái xe, vừa quay sang hỏi chuyện cậu em họ ngồi ghế phụ đang chăm chăm vào điện thoại.

Lee Felix đang đọc lại báo cáo công việc, nghe thấy Chan nói thế cũng bất giác trả lời "Chiếc đó của người yêu em..."

Mất vài giây, Lee Felix mới ngẩng đầu lên và nhận thức mình vừa nói điều gì, liền vội vàng sửa lại "Là của một người bạn cũ".

Người ngồi ghế lái ngay lập tức phì cười, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy cái vẻ lúng túng giấu đầu hở đuôi của Lee Felix lại khiến Chan cảm thấy vô cùng hài hước.

"Anh đừng cười nữa được không, em không cố ý nói thế" Lee Felix khẽ liếc anh họ một cái, đúng là người chỉ thừa dịp để trêu người khác.

"Thật ra em nói cũng đâu có sai đâu, thời điểm đó thì cậu ta chính xác là người yêu em mà" Chan cố gắng tiết chế lại, không muốn phải giận dỗi với Lee Felix.

Lee Felix lúc này thật sự muốn nói ra câu 'Em không còn liên quan đến người đó nữa', nhưng vì một lý do gì đó lại khựng lại. Quãng thời gian cùng với Hwang Hyunjin trong quá khứ chưa bao giờ là điều khiến Lee Felix hối hận. Nếu nói rằng có muốn sống lại thời gian đó một lần nữa không, Lee Felix chắc chắn sẽ gật đầu nói có.

Nhưng bây giờ đây, mọi thứ đã không thể thích hợp nữa rồi. Han Jisung không tỉnh lại, thì mãi mãi cậu cũng chẳng thể nào tha thứ cho Hwang Hyunjin. Han Jisung không tỉnh lại Lee Felix cũng chẳng cho phép mình hạnh phúc nữa. Nếu có thể cậu cứ sống mãi như thế này cũng chẳng sao.

"Em định cứ sống mãi như thế này sao?" Chan bỗng hỏi

"Em đang sống rất tốt mà!"

Em đang sống rất tốt, một lời nói ngụy biện đầy giả tạo. Lee Felix thừa biết anh trai mình có thể nhận ra, nhưng cậu vẫn nói như thế. Vì bây giờ cậu không thể trả lời bằng một câu nói ngược lại được. Em không ổn một chút nào cả, hãy giúp em!

"Anh có nhớ là điều kiện em đi cùng anh là gì không? Nếu có chuyện phát sinh em sẽ quay về, và anh là người phải đưa em về đấy, nay em để quên bằng lái rồi" Lee Felix chuyển chủ đề bằng một câu nói nửa thật nửa đùa.

"Được được, anh biết rồi, em yên tâm đi, theo anh biết thì tệp bạn bè của bạn anh không có người kia đâu. Bạn anh tốt nghiệp trung học xong đã đi Mỹ rồi cơ mà"

Felix hơi ngả đầu nhìn ra cửa kính xe bên ngoài, một lúc sau mới hỏi lại. "Anh vừa nói là bạn anh đi đâu cơ?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro