22. Brideshead Revisited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tòa biệt thự lớn sau núi là địa điểm tổ chức của triển lãm siêu xe lần này, phần sân cực rộng lớn phía trước của nó là nơi trưng bày hàng loạt siêu xe đắt đỏ. Thoạt nhìn vào không ai nghĩ đây là triển lãm xe tư nhân, nhưng bản chất thì đúng là như thế.

Lee Felix từng thắc mắc với anh họ Chan, có phải bạn anh có vấn đề hay không, giờ tổ chức lại vào buổi tối thế này. Nhưng khi chứng kiến khung cảnh choáng ngợp ở nơi này, Lee Felix thực sự không có thêm câu hỏi nào nữa. Nói 'đẹp' thôi chắc chắn chưa thể diễn tả được tất cả.

"Tầm này mà em còn đòi về, thì anh thực sự cho em đi bộ về đấy" Anh họ Chan không quên kích Lee Felix một câu.

"Lại dọa em, có tin em tự đi bộ về thật không?" Ném cho ông anh mình ánh mắt thét ra lửa, Lee Felix nghĩ lúc này nhìn mình khá đáng sợ đi!? Còn trong mắt Chan, quả thật chỉ phản chiếu hình một con gà nhỏ phun lửa, nghĩ thôi anh họ Chan cũng phì cười vì cảm thấy quá hài hước.

Tuy thế nhưng do không muốn nhìn Lee Felix khó chịu Chan lại ôm vai cười nói "Rồi, anh thua em, em yên tâm đi, anh đưa em đến được thì đưa em về được. Thôi giờ qua chào bạn anh chút."

Chan và Felix chen qua dòng người vào sảnh biệt thự, chỉ thấy Chan nhìn về một hướng vẫy tay "Wooyoung, tôi ở đây!"

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, phong thái khác biệt vội chào vài người đứng cạnh và tiến về phía hai người.

Vừa tiến lại người tên Wooyoung và anh họ Chan đã ngay lập tức ôm nhau. Không cần hỏi nhiều cũng biết chắc chắn họ đã từng rất thân thiết. Tuy nhiên Lee Felix chưa bao giờ nghe ông anh mình nói gì về người này.

Hỏi thăm nhau vài câu, Wooyoung nhận ra sự có mặt của Lee Felix. "Đây là..."

"Felix" Chan cắt lời của Wooyoung "Quên mất không giới thiệu, đây là em họ Felix của tôi, người lần trước tôi từng nói với cậu."

Wooyoung khẽ à một tiếng nhớ lại.

"Còn đây là Wooyoung, bạn thời trung học của anh, cũng là người đứng đầu triển lãm hôm nay" Chan giới thiệu Wooyoung với Felix.

Wooyoung sau đó đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi người trước mặt.

Lee Felix hơi ngập ngừng, nhưng ngay sau khi nhìn ánh mắt hi vọng của anh họ mình, cậu đã lịch sự đưa tay ra chào hỏi lại, không quên kèm một nụ cười thật tươi "Chào anh, rất vui được biết anh"

Trong một khoảnh khắc Lee Felix đã nghĩ mình nhầm khi người đối diện đã bất động vài giây, ngay sau đó lại trở về trạng thái bình thường.

"Em thật giống như những gì anh trai em nói!" Wooyoung nhẹ giọng.

"Anh ấy nói xấu gì em ạ?" Lee Felix tự nghĩ ra hàng trăm câu chuyện hài hước về cậu mà anh họ Chan có thể đem đi kể.

Nhưng câu trả lời của Wooyoung lại ngay lập tức chặn dòng suy nghĩ đó lại "Không, anh ấy nói em rất đẹp!".

'Em rất đẹp' không phải là một câu dễ nói với người khác trong lần gặp đầu tiên. Mặt Lee Felix có hơi chút hồng lên, chỉ là chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

Chan đứng bên cạnh, khuôn mặt đã trở nên bất mãn vì cảm thấy mình sáng chói như cái bóng đèn.

"Em gái cậu đâu, con bé có về nước không?" Chan hỏi

Wooyoung gật đầu rời ánh mắt khỏi Lee Felix. "Cậu hỏi Minji hả, con bé về trước tôi mấy tháng cơ, cậu muốn gặp nó không, hôn phu của nó cũng đang ở đây"

Thoáng nghe một cái tên xa lạ, nhưng Felix chẳng hiểu sao mình lại thấy quen thế, cậu chẳng thể nhớ nổi đã nghe thấy cái tên này ở đâu.

Wooyoung quay sang Felix "Bên trong đang có tiệc, anh rất vui nếu em cũng tham gia"

Lee Felix lúc này đây thì không có lý do gì để từ chối cả, cậu cũng phải đi theo giám sát anh họ mình, Chan mà uống say thì cậu cũng không trở về được.

Lee Felix đi trước một đoạn, Chan khẽ huých vào tay Wooyoung. "Lâu không gặp mà khác quá, miệng dẻo hẳn, cậu tính làm gì em họ tôi vậy?"

Wooyoung bật cười "Chưa gì đã bị cậu nhìn trúng rồi hả?"

"Còn phải nói à, tôi chưa bao giờ khen thằng bé đẹp với cậu hết, lát thể nào nó lại mắng tôi cho xem" Chan hơi ủy khuất nghĩ đến việc sắp chịu hậu quả việc mình không làm.

"Thế tôi nói thực sự tôi có ý với em cậu thì sao?" nửa thật nửa đùa, nhưng trong lòng Wooyoung lúc này có một nửa lớn hơn hẳn.

"Thế thì cậu phải gọi tôi một tiếng 'anh' trước đã"

Lee Felix đi phía trước không khỏi tò mò về cuộc hội thoại hai người phía sau, nói nói cười cười, không biết có phải anh họ đang nói xấu mình không nữa.

Khu tiệc nằm ở tầng 2 và tầng 3 của biệt thự cũng hào nhoáng không kém. Chẳng quá khó đoán được gia thế của những người ở đây. Đến mấy nơi thế này thì chắc chắn phải là người có tiền rồi. Vì chẳng quen biết ai và cũng khá ngại những chỗ đông người thế này, Lee Felix chỉ đứng tại một bàn phía góc mà nhìn ra xa.

Uống được hai ly Cognac Hennessy, cậu bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Lee Felix nhận ra tửu lượng của mình đã kém đi rất nhiều so với ngày trước. Cậu quyết định rời khỏi chỗ này một lúc. Rời khỏi nơi đông người và ồn ào thực sự là một sự giải thoát.

Sau khi nói lại với anh họ Chan và dặn anh uống ít lại, Lee Felix xuống nhà, đi dạo quanh biệt thự một chút. Phía sau biệt thự này là một vườn hoa rất lớn bao quanh một hồ nước. Lee Felix đang nhẩm tính ước chứng tổng diện tích của nơi này, đâu đó rơi vào khoảng 1ha cũng nên...

Nhưng ngay lập tức, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cuộc hội thoại của hai người phía trước.

"Cô nói là anh ấy say sao, giờ anh ấy đang ở đâu?" Chủ nhân là một giọng nữ trẻ tuổi.

"Cậu Hwang nói là kệ cậu ấy nên tôi cũng không đi theo thưa cô" Người phụ nữ trung niên cúi đầu, trả lời khép nép với người đối diện, có lẽ đây là người giúp việc của biệt thự này.

Nhưng Lee Felix sớm bỏ qua chuyện suy đoán người phụ nữ là ai, vì vấn đề thực sự ở đây là cậu đã nhận ra người con gái trẻ tuổi kia, chính là người đã xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của ROA cách đây gần 2 tháng, cũng đồng thời là hôn phu của Hwang Hyunjin.

'Tên cô ấy là gì nhỉ,...phải rồi là Minji'

Đến lúc này Felix cũng chợt nhớ lại đoạn hội thoại khi nãy của Wooyoung và anh họ Chan. Lẽ nào người mà hai người họ nhắc đến chính là cô gái Minji trước mặt.

Cảm xúc phức tạp, hàng trăm dòng suy nghĩ trộn lẫn, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.

'Bình tĩnh nào, Minji chính là em gái anh Wooyoung, anh Wooyoung nói rằng hôn phu em gái mình cũng đang ở đây, khi nãy người giúp việc cũng nhắc đến người họ Hwang nào đó...không thể trùng hợp như vậy được, anh ta thực sự đang ở đây.' Từng dòng suy nghĩ ập đến khiến Lee Felix cảm thấy bản thân đột nhiên rối tung lên, cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Felix mở điện thoại gọi cho anh họ Chan nhưng không có người nghe máy.

Cố gắng tránh sự chú ý của hai người phía trước, Felix vòng lối sau trở lại khu tiệc tầng 2 để tìm anh họ mình, phải có Chan cậu mới rời khỏi đây được. Nhưng tìm một hồi mà không hề thấy bóng dáng anh họ đâu, cả người tên Wooyoung cũng không thấy. Lee Felix nghĩ chắc có thể họ đã lên khu tiệc tầng 3, nên cậu di chuyển lên trên đó. Tiếp tục tìm một hồi phòng tiệc tầng 3 cũng không thấy hai người đó, Lee Felix chán nản cố gắng tìm thử các phòng khác.

Cho đến khi cậu đi tới cuối hàng lang tầng 3, nơi mà gần như chẳng có người đi tới vì đèn ở đây bị chập chờn. Hình ảnh một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất bỗng nhiên đập vào mắt cậu. Vì hoảng sợ Lee Felix vội vàng chạy đến lay người kia dậy.

"Anh gì ơi, anh sao thế, sao anh lại..." Lời nói ngay lập tức bị khựng lại, đôi bàn tay đang định đỡ người kia lên cũng trở nên run rẩy ngay sau khi Lee Felix nhận ra người này.

Tim đập nhanh trở lại, hơi thở cảm thấy khó khăn hơn. Không phải ai khác cả, người đang say gần như không biết trời đất là gì này đã từng là người của cậu - Hwang Hyunjin. Anh ta quả thật đang ở đây.

Hwang Hyujin vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, hắn quơ chân tay loạng choạng, túm được người Lee Felix bên cạnh liền ra sức ôm lấy.

Lee Felix bất lực hoàn toàn trước điều này, cậu thực sự muốn đứng dậy đá hắn một cái rồi bỏ đi. Nhưng thở dài một cái, cậu không muốn làm thế. Về đêm gió đã lạnh hơn, nếu cứ để một người say rượu nằm đây sẽ rất nguy hiểm.

Bằng hết sức mình, Lee Felix cố dìu Hwang Hyunjin đứng dậy. Lúc này cậu rất muốn nhờ sự giúp đỡ của ai đó, nhưng quả thật ở chỗ này thì không biết bao giờ mới có người tới.

Sức nặng của Hwang Hyunjin khiến Lee Felix không thể chống cự được lâu hơn nữa, cậu quyết định mở một căn phòng gần đó để dìu hắn vào rồi đi gọi người, cũng may cửa không khóa, và đây hoàn toàn là một phòng ngủ.

Lee Felix khó khăn thả Hwang Hyunjin lên giường nhưng cơ thể lớn hơn đó cũng làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống bên cạnh. Lee Felix mệt mỏi không đứng ngay đậy, cậu quay sang nhìn người kia. Lee Felix ngửi được mùi rượu rất nặng tỏa ra từ người hắn, nhưng cậu không hề nhận ra là bản thân không hề bài trừ điều đó.

Trong khoảnh khắc này, Felix đột nhiên ước nó có thể đi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi. Nhìn Hwang Hyunjin thế này quả thật vẫn chẳng khác ngày xưa là bao. Cậu đã bao nhiêu lần ngắm hắn trong lúc hắn ngủ, đây chỉ là một trong số đó, và lần này thì có chút khác biệt.

Hwang Hyunjin khẽ mở mắt làm Lee Felix chột dạ giật mình, cậu vội vàng muốn ngồi dậy thì ngay lập tức đã bị bàn tay người kia kéo trở lại. Hắn đè lên người Lee Felix, đôi mắt lờ mờ ở trên nhìn xuống. "Có phải anh đang nằm mơ không?"

Lee Felix lúc này muốn tát ngay vào cái bản mặt người phía trên nhưng hai tay đã bị giữ lấy. Felix biết Hwang Hyunjin thực ra vẫn rất say và đang không thể phân biệt được mọi thứ.

"Chắc chắn anh đang mơ rồi, em làm sao có thể ở cạnh anh được chứ" Hwang Hyunjin lải nhải nằm xuống bên cạnh, ngay sau đó lại dùng tay xiết chặt ôm Lee Felix vào lòng "Cũng tốt, trong giấc mơ anh mới được ôm em như vậy, bây giờ em đâu còn cần anh nữa"

Lee Felix không thể thoát ra được cũng đành bất lực nằm im, nhìn Hwang Hyunjin lúc này, đoán tám chín phần giận nhau với vợ sắp cưới nên mới uống thành ra thế, không những nhìn nhầm cậu thành Minji mà lại còn nói mấy lời buồn nôn đó nữa.

Một chút chua xót trong lòng. Chỉ nghĩ đến việc những lời đường mật đó từng dành cho mình, Lee Felix lại cảm thấy có một phần tủi thân, dù bây giờ cậu với hắn chẳng liên quan gì nữa.

"Anh thật sự rất yêu cô ấy đúng không?" Felix hỏi

"Anh yêu em" Người say trả lời bằng giọng điệu khó nghe nhưng vẫn có thể hiểu được.

Vì hắn đang nhận nhầm cậu thành Minji, nên câu nói này cũng chẳng khác gì giành cho Minji,Lee Felix nghe được câu trả lời thật sự muốn rời khỏi hắn ngay lập tức, nói yêu người khác khi đang ôm cậu thật sự quá bí ổi.

"Anh yêu em Felix à, anh thực sự rất yêu em"

Người đang giãy dụa trong lòng Hwang Hyunjin bỗng khựng lại. Lee Felix nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.

Hwang Hyunjin vẫn tiếp tục lẩm bẩm không ngừng ba từ 'anh yêu em' . Còn Lee Felix không biết rốt cuộc lúc này mình nên làm gì. Hwang Hyunjin nói yêu cậu ngay cả khi hắn say?

"Anh nói dối đúng không?" Biết rằng hỏi chuyện một người say là điều chẳng ai làm, nhưng Lee Felix vẫn ôm một tia hi vọng gì đó trong lòng.

"Anh yêu em, đừng không cần anh, đừng như thế!"

Lee Felix cố gắng gỡ một tay Hwang Hyunjin đang ôm mình ra, cậu hơi ngẩng đầu nhìn xuống người đang say, đôi mắt từ bao giờ đã đầy nước. "Anh yêu em vì sao năm đó anh lại làm thế, anh vẫn luôn là kẻ nói dối."

Hwang Hyunjin là một lần nữa mở mắt nhìn vào mắt cậu, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, lần này Lee Felix đã không gạt tay hắn ra. "Em yêu anh thì vì sao không tin tưởng anh,...anh không hại bạn em, không phải anh."

Lee Felix chỉ ước rằng, tất cả điều Hwang Hyunjin nói trong lúc say đều là sự thật "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Không có tiếng hồi đáp và Lee Felix cũng chẳng mong đợi điều gì. Hwang Hyunjin đưa tay chầm chậm chạm xuống môi của Lee Felix, đối với Hwang Hyunjin đây vẫn chỉ là mơ thôi, và hắn thậm chí đã ước được chết trong giấc mơ như thế này. Hắn kéo người lại gần và nhanh chóng ngậm lấy môi của Lee Felix. Hắn điên cuồng cắn mút, cứ như thể thoát ra khỏi giấc mơ này hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm thế nữa.

Dư vị rượu đắng sộc vào miệng cậu, Lee Felix phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng tay hắn vẫn siết chặt lấy cậu. Lee Felix tức điên cắn cho hắn một phát, Hwang Hyunjin đau đớn buông môi cậu ra. "Em say rồi, trong miệng em có mùi rượu"

Lee Felix dở khóc dở cười, ai mới là người say ở đây vậy.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Hwang Hyunjin bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới của người nhỏ hơn.

Lee Felix giữ lấy một tay hắn, lúc này nếu không phải vì mùi rượu nồng nặc và khuôn mặt vô hồn, cậu sẽ nghi ngờ không biết có phải người này giả say không.

Nhưng tất nhiên không phải, Hwang Hyunjin hoàn toàn say thật.

"Anh nóng quá, giúp anh một chút" Hwang Hyunjin vừa nói vừa cầm một tay Lee Felix đưa xuống phía dưới mình.

Lee Felix giật mình rụt tay vì cảm thấy nơi vừa chạm vào quá cứng và nóng, ngay lúc này đây, không thể phủ nhận một con quỷ khác cũng đang nhen nhóm trong lòng cậu.

Nghĩ đến việc Hwang Hyunjin sau cơn say thường quên hết mọi chuyện. Lúc này Lee Felix lại có hàng vạn suy nghĩ nhảy ra trong đầu.

"Ting ting"

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Lee Felix khó khăn lấy điện thoại từ trong túi áo và ấn nút nghe, giọng của anh họ Chan vang lên từ bên kia.
"Felix à em đâu rồi, nãy em gọi cho anh phải không?"

"Vâng, khi nãy em có gọi" Lee Felix điều chỉnh giọng nói trả lời lại.

"Em muốn về hả, nếu thế chúng ta về luôn. Anh vừa gặp lại mấy người bạn cũ khác, muốn ở lại thêm, nhưng nếu em muốn về thì chúng ta về"

Lee Felix ngập ngừng một lúc, nhìn khuôn mặt đỏ ửng và khó chịu của Hwang Hyunjin đang áp sát vào mình rồi lại nhìn ra phía ánh sáng vô định bên ngoài, cuối cùng vẫn chẳng thể nào chiến thắng bản thân.

"Em cũng chưa muốn về, anh ở lại chơi với bạn bè đi. Có gì em sẽ gọi lại."

Anh họ Chan bên kia chỉ kịp 'ừ' một tiếng, chưa kịp hỏi em trai có trò gì vui mà muốn ở lại.

Đêm đó là một đêm thật dài, nhưng cũng thật chóng vánh, có người muốn kéo dài nó, còn có người lại mong nó chóng qua đi. Giày vò, thoả mãn, đau khổ, hạnh phúc, nhưng quan trọng là họ đều tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro