24. We Are Okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm trở về từ triển lãm, Lee Felix ốm liên tục mấy ngày, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng trên 39 độ, bác sĩ đã liên tục truyền nước để trợ sức cho cậu. Thời gian này trợ lý Minho và anh họ Chan thay nhau chạy đi chạy lại chăm sóc Felix. Vì hiện tại cạnh Felix không có người thân nào cả.

Nhớ lại ngày đầu tiên trở về từ biệt thự, Chan đã thấy sự khác biệt của Felix, từ thể chất đến tinh thần. Nhưng sau một hồi cố gắng gặng hỏi, Felix cũng không nói. Về sau chỉ hỏi lại anh họ mình đúng một câu "Tại sao anh biết anh ta ở đó mà vẫn mang em đến?"

Chan không trả lời, anh biết có lẽ lần này mình đã sai. Quả thật khi rủ Felix tới triển lãm, Chan hoàn toàn không biết Hwang Hyunjin sẽ có mặt. Cho đến sát ngày, trong khi nói chuyện qua điện thoại, wooyoung đã vô tình để lộ chuyện Hwang Hyunjin ở đó.

Chan đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ để em họ mình đi. Chan chỉ muốn Felix đối diện với sự thật, muốn Felix thoát ra khỏi cái bóng kinh khủng kia. Nhưng mọi thứ dường như có phần phản tác dụng.

"Anh xin lỗi, nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra ở đó, cậu ta làm gì em ?"

Felix không trả lời.

Ngày thứ hai từ khi trở về, Felix bắt đầu có dấu hiệu sốt cao. Cậu uống thuốc nhưng nhiệt độ vẫn không hạ, thậm chí còn nặng hơn. Cuối cùng tối hôm đó không thể chịu được nữa, Lee Felix quyết định gọi cho anh họ mình dù vẫn đang còn khá dỗi.

10h đêm, Chan vội vàng lái xe đến nhà Lee Felix cách chừng 10km, vừa đi vừa liên hệ bác sĩ đến đó trước.

Khi Chan đến bác sĩ đang truyền nước được một lúc rồi. Felix thấy Chan đến thì gọi một tiếng 'anh'. Tiếng gọi nhỏ và mệt nhọc làm Chan cảm thấy lo lắng "Sao giờ này mới gọi cho anh, có khó chịu lắm không?"

Felix khẽ lắc đầu, nhưng Chan thừa biết cậu đang không ổn. Chan quay sang hỏi bác sĩ trẻ tuổi, người từng làm bác sĩ riêng cho anh một thời gian.

"Thằng bé thế nào rồi?"

"Không tốt lắm đâu, tôi vừa đo 40 độ rồi, truyền thêm 2 lần nữa, nếu không ổn thì đưa cậu ấy vào viện. 

Chan thấy em họ mình lắc đầu "Em không vào viện đâu"

Chan hơi khó chịu nhìn Felix "Bị từ bao giờ mà không chủ động sức khoẻ, em sao vậy?"

"Em có uống thuốc rồi, em nghĩ giống như mọi lần nên..."  Felix không thể nói tiếp được nữa, chính bản thân cậu cũng hiểu nguyên nhân mình bị như thế này. Cậu không thể vào viện được, cậu không thể nói là do chỗ đó bị tổn thương lớn nên mới thành ra thế.

"Em có biết sao mình bị như thế không, hôm qua em tắm đêm hả, hay gặp mưa như thế nào, không đúng hôm qua anh chở em về tận nhà mà?" Chan liên tục đưa ra những giả thuyết, Lee Felix không thể đột nhiên như thế được.

"Em không..."

"Do quan hệ tình dục không tiết chế!" Giọng điệu ngập ngừng của Felix ngay lập tức im bặt trước lời cắt ngang của vị bác sĩ trẻ tuổi kia.

Chỉ thấy cả Lee Felix và Chan một người sợ một người sốc trước câu nói này.

"Anh vừa nói cái gì cơ?" Chan hỏi lại

Bác sĩ trẻ bỏ qua câu hỏi của Chan quay sang nhìn Lee Felix "Cậu và người yêu nên cố gắng tiết chế lại, cơ thể mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng chịu đựng được. Nhiều lần như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ"

Đêm đó truyền được hết hai lần thì Felix cũng hạ sốt được một chút nên bác sĩ cũng về.

Chan tiễn bác sĩ ra đến ngoài, nhưng mục đích thì không chỉ có thế.

"Sao anh lại nói như thế kia, sao anh khẳng định thế được?" Chan hỏi

"Tôi đã khám cho rất nhiều trường hợp thế này cậu biết không? Hơn nữa khi nãy kiểm tra nhịp tim tôi cũng phát hiện được rất nhiều dấu hôn dưới ngực cậu ấy. Có không thông minh cũng nhận ra được mà. Vả lại vừa rồi khi tôi nói thế, thằng bé cũng không chối, tôi còn thấy cậu ấy hơi căng thẳng đấy"

Chan đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, anh bắt đầu suy nghĩ đến gì đó nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

"Cái này...hơi ngại nhưng mà, anh đoán được Felix đã quan hệ gần nhất vào lúc nào không?"

Bác sĩ hơi ngẫm nghĩ rồi chốt "Xét theo tình trạng thì có thể là tối hôm kia cho đến sáng sớm ngày hôm qua"

'Tối hôm kia đến sáng sớm hôm qua' Đây chính xác là thời điểm họ vẫn ở biệt thự nhà Wooyoung. Gần như không có gì nghi ngờ nữa, Chan chắc chắn vào suy nghĩ của mình, máu nóng đã bắt đầu dồn lên đại não.

Sau khi tiễn bác sĩ về, Chan trở lại phòng Felix, nhưng anh vẫn bình tĩnh rót một ly nước cho cậu em:

"Những lời bác sĩ nói khi nãy là thật đúng không?" Chan hỏi

Không có tiếng trả lời.

"Trả lời anh đi!" Giọng điệu có phần gắt hơn của Chan

"Phải!" Lee Felix cuối cùng cũng không tình nguyện lên tiếng.

Chan cảm thấy trong người mình toàn là sự bức bối, tay đã hơi run.

"Là Hwang Hyunjin xâm hại em đúng không, nói đi và anh sẽ cho nó sống không bằng chết."

Lee Felix đang ốm mệt không muốn đề cập đến chuyện này làm gì cả, nhưng nghe câu nói của anh họ mình, không hiểu sao cậu lại nhớ đến Han Jisung. 'Đi thêm một bước nữa thì tối nay tới nhặt xác nó!'

"Không ai cưỡng ép em cả, là em tự nguyện, anh đừng làm khó người ta!"

"Em có bị điên không, giờ này vẫn bao che cho nó, có anh ở đây bảo vệ em, em còn sợ nó sao?" Chan đã thực sự tức điên lên.

"Em không sợ,..." Lee Felix ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói "Em yêu anh ấy"

Một câu nói khiến Chan đứng hình, trong một thoáng chốc Chan thực sự cũng đã quên mất rằng em họ mình yêu người kia đến thế nào. Lại nhớ đến việc khi nãy đi qua phòng đọc sách, anh đã tình cờ thấy được tư liệu vụ tai nạn của Han Jisung trên bàn làm việc của Lee Felix. Chan hiểu rằng em trai nhỏ của mình đang muốn lật lại vụ này.

"Hwang Hyunjin đang có vợ sắp cưới em có biết không, em không thể qua lại với cậu ta được."

"Em biết, em cũng chưa từng muốn dây dưa với anh ta, nhưng đêm hôm đó là lỗi của em, Hwang Hyunjin không biết gì cả." Hwang Hyunjin thực sự đã không biết gì lúc đó, hắn chỉ làm tình theo bản năng vốn có của mình thôi, còn Lee Felix vẫn có thể nhận thức được, cậu đã cố chống cự, nhưng rồi lại chẳng hề bỏ chạy.

Đến lúc này thì Chan mới hiểu được Felix còn yêu Hwang Hyunjin nhiều như thế nào.

Chan không nói gì nữa mà rời ngay khỏi đó. Anh thật sự đã sai rồi, Chan không nên đưa Felix tới đó, nếu Felix không tới, thực sự đã không xảy ra những chuyện này.

--

Sáng sớm hôm sau trợ lý Minho mua đồ ăn qua, nói rằng Chan bận sẽ không thể qua được nên anh sẽ chăm sóc cậu hôm nay. Do đã đỡ hơn một chút và không muốn làm phiền người khác, nên đến chiều Felix đã khéo 'đuổi' Minho về. Dù không tình nguyện lắm nhưng trợ lý Minho cũng phải chiều theo ý Felix. Trước khi về còn dặn dò 7749 thứ, sau đó chuẩn bị thuốc thang và đồ ăn tối sẵn cho cậu.

Sau khi Minho về được một lúc, Lee Felix nhận được một cuộc gọi lạ. Cậu ấn nghe nhưng không có lời hồi đáp. Cho đến khi cậu chuẩn bị tắt điện thoai, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng phát ra từ đầu dây bên kia.

"Chào bạn học Lee, tôi là Hwang Hyunjin." Âm thanh va đập vào đại não, giọng nói quen thuộc kia vang lên, Lee Felix đột nhiên hơi mất bình tĩnh, quên mất cả việc hỏi tại sao Hwang Hyunjin lại có số điện thoại của cậu.

"Có chuyện gì không? Nếu không có thì tôi cúp máy đây." Lee Felix không muốn nói những lời này, nhưng không còn cách nào khác.

"Tôi có chút công việc muốn bàn với cậu, chúng ta có thể hẹn gặp một lần để bàn bạc chứ?" Hwang Hyunjin dùng giọng điệu hết sức bình thản hỏi

Lee Felix sau đêm hôm trước đã thực sự rất mẫn cảm với cái tên 'Hwang Hyunjin', bây giờ người này còn trực tiếp gọi đến với giọng bình thản đó, xem ra sau đêm say đó hắn thực sự chẳng nhớ gì cả, Lee Felix khẽ thở phào, bởi như thế thực sự cũng tốt.

"Có công việc gì anh liên hệ đến công ty của tôi, mấy hôm nay tôi không đi làm không nắm rõ công việc." Felix trả lời thẳng, cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Ngay lúc đó một cơn gió lạnh thổi vào từ phía cửa sổ khiến Lee Felix không tự chủ hắt xì một cái. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Felix điều chỉnh giọng rồi nói "Nếu có công việc cần thiết anh cứ liên hệ thẳng đến công ty, không cần liên hệ qua tôi làm gì, vì tôi không phải là người quyết định, thế nhé, tôi cúp máy đây."

Nói là thế nhưng Lee Felix vẫn mong chờ Hwang Hyunjin nói điều gì đó, cậu không cúp máy, một phút im lặng sau đó, Hwang Hyunjin chủ động tắt máy trước.

Lee Felix chỉ thấy một sự trống rỗng tràn ngập trong lòng, cậu không thể lý giải được đó là gì cả. Mỗi khi Hwang Hyunjin xuất hiện và làm gì đó, lại khiến cậu nhọc lòng một thời gian. Từ sự kiện của ROA, rồi đến triển lãm xe hôm trước nữa.

Giờ nghĩ lại Lee Felix vẫn không hiểu tại sao hôm trước cậu lại buông thả bản thân đến như vậy. Hwang Hyunjin không phải là người độc thân, cậu làm thế chẳng khác gì phá hoại hạnh phúc người khác. Nếu hôn phu của Hwang Hyunjin biết chuyện này, cô ấy sẽ rất đau khổ. Nghĩ đến đây thôi trong lòng Lee Felix lại ngập tràn lo lắng và phiền muộn. Hwang Hyunjin bây giờ không còn là của cậu nữa.

Lee Felix ngủ thiếp đi vì mệt cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ trên bàn là hơn 11h đêm, cậu thực sự đã ngủ liền 6 tiếng.

Cố lết thân xác mệt mỏi ra phía cửa, Lee Felix bỗng nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, người cũng đang nóng lên hơn. Chắc do cậu thực sự đã ngủ qua bữa tối mà không uống thuốc. Cũng không biết người ngoài kia là ai nữa, vì cả anh Minho và anh Chan đều có mật mã khóa nhà cậu, nên không thể là hai người đó được.

Nhưng do cơ thể mệt mỏi, Lee Felix cũng chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa.

Người đang đứng phía ngoài ngay lập tức làm cậu câm nín, dù có choáng váng đến cỡ nào, Lee Felix cũng không thể không nhận ra người trước mặt được.

Chỉ kịp hỏi một câu "Sao anh lại đến đây?" Lee Felix ngay tức khắc không chịu nổi mà ngã xuống, người kia vội vàng đỡ lấy cậu.

Trước khi mất ý thức, Lee Felix chỉ kịp cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro