25. Confidence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nửa tỉnh dậy giữa đêm, Lee Felix đoán lúc này khoảng 3-4h sáng. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường làm Felix nhận thức rõ hơn một chút. Lúc này cậu cảm thấy cơ thể cũng đỡ hơn rất nhiều. Trong miệng còn vị đắng của thuốc, Felix khó hiểu không nhớ mình uống thuốc từ bao giờ.

Nhớ lại chuyện khi nãy đột nhiên làm Felix giật mình, mọi chuyện xảy ra nhanh quá cậu thậm chí không biết đấy có phải mơ không. Lee Felix rời khỏi giường và tiến ra phòng khách.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu liên tục chớp mắt mất một lúc, khi nãy thật sự không phải là mơ.

Hwang Hyunjin đang nằm ngủ trên sofa ở phòng khách, dáng vẻ có phần rất mệt mỏi, nhưng không phải là kiểu bị bệnh như cậu.

Lee Felix bước đi nhẹ nhàng hơn vào phòng bếp, cậu uống một ly nước để ổn định lại tinh thần. Hwang Hyunjin đang ở trong nhà của cậu, khi nãy cậu đã bất tỉnh trước mặt hắn nên hắn sau đó đã chăm sóc và cho cậu uống thuốc, dù không biết theo phương cách gì.

Một lúc sau Lee Felix trở ra, cậu vào phòng ngủ của mình mang một chiếc chăn bông, cẩn thận đắp lên người Hwang Hyunjin, sau đó ngồi xuống phía đối diện.

Bao nhiêu năm, chẳng nghĩ lại có một ngày có thể đối diện với nhau giống như thế này. Bằng một cách nào đó, tất cả mọi chuyện diễn ra đều kéo hai người lại gần nhau hơn. Felix nhận thức được điều đó, và cậu biết người kia cũng vậy.

Lee Felix không biết Hwang Hyunjin còn muốn gì ở mình sau từng ấy chuyện đã xảy ra, hắn đã có tất cả những thứ mà một người bình thường mong muốn, mọi thứ.

Thế nhưng dường như Hwang Hyunjin chẳng hề thoả mãn trước những điều ấy...Hắn không muốn buông tha cho cậu, người mà hắn đã làm tổn thương rất nhiều vào hơn 6 năm trước.

Chính hắn là người đã gây ra lỗi lầm, chính hắn là người rời đi trước, và cũng chính hắn đã phá hủy tình yêu này từng chút một, đến lúc mà mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa.

Tình yêu thôi thì không thể chữa lành mọi thứ, cả hai đã bước đến con đường chẳng thể nào quay lại được nữa. Han Jisung chưa tỉnh lại, hôn ước của Hwang Hyunjin đang tiến hành, chỉ thế thôi cũng là quá đủ để chống lại thứ tình yêu đáng nguyền rủa trong lòng Lee Felix lúc này.

Đồng hồ chỉ 5h sáng, Lee Felix không ngủ nữa.

--

Hwang Hyunjin bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc, hắn cựa quậy người làm chăn đang đắp trên người rơi xuống. Lúc này hắn mới hiểu gì đó và khẽ mỉm cười.

"Anh dậy rồi thì vệ sinh cá nhân và ra ăn sáng" Giọng Felix vang lên từ phía nhà bếp.

Hwang Hyunjin tiến lại đứng dựa vào một bên tường nhìn vào trong.

Trong một thoáng chốc, hắn lại cảm thấy như bản thân trở về nhiều năm trước đây, cũng khung cảnh quen thuộc này, cũng những mùi hương này, và quan trọng là cũng người con trai này.

Nhưng hắn cũng hiểu, chính hắn là người đã tự tay đánh mất tất cả những điều ấy.

--

Không khí dùng bữa sáng khá ngột ngạt, cho đến khi Hwang Hyunjin lên tiếng. "Bạn học Lee có biết cách nào làm tan vết bầm không?"

Lee Felix khó hiểu ngẩng đầu lên "Hả?"

Hwang Hyunjin kéo cổ áo len xuống, để lộ một dấu bầm hồng sẫm trên cổ. "Đây này, không hiểu sao sáng hôm kia sau khi ngủ dậy tôi phát hiện trên cổ có dấu vết này, cậu có cách nào làm nó biến mất không?"

Người đối diện mặt đã sớm đỏ lên. Lee Felix biết chính xác dấu vết đó là gì. Nghĩ đến đây thôi Felix chỉ muốn tự tát mình một cái, đêm đó không phải một mình Hwang Hyunjin mất ý thức, Lee Felix nghĩ mình cũng thực sự đã mất trí rồi mới làm ra chuyện đó. "Tôi không biết cách, anh hỏi người khác đi."

Hwang Hyunjin nhìn điệu bộ lúng túng khẩn trương của Lee Felix mà không khỏi buồn cười và thoải mái, lúc nào cũng luôn đáng yêu như vậy.

Tạm gác lại chuyện này, hắn chuyển chủ đề.

"Mà bạn học Lee cảm thấy đỡ hơn chưa, hôm qua cậu thực sự làm tôi hoảng đấy."

"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi." Lee Felix cầm thìa đảo qua lại bát súp rồi nói tiếp "Tối hôm qua cảm ơn anh, dù sao thì lúc đó cũng làm phiền anh, tôi xin lỗi"

Hwang Hyunjin cảm thấy bực mình với kiểu nói chuyện này, cảm ơn với chả xin lỗi, thật sự muốn bịt ngay cái miệng nhỏ kia lại. Hắn chẳng muốn khách sáo làm gì nữa.

"Từ bao giờ mà chúng ta phải nói những câu gượng gạo như thế vậy?" Hwang Hyunjin buông đũa xuống.

Felix vẫn tiếp tục uống một thìa súp trả lời "Anh có thực sự muốn nói chuyện này không, chúng ta sẽ cãi nhau đấy."

"..." Hwang Hyunjin bực tức chẳng nói được gì.

"Tôi không biết anh đến đây làm gì, nếu là vì công việc tôi đã nói rồi, hãy liên hệ thẳng đến công ty, không còn gì nữa, ăn xong bữa sáng, cảm phiền anh rời khỏi đây"

Lee Felix nghĩ Hwang Hyunjin đã không nói lại gì nữa, ngay khi cậu đứng dậy muốn rời khỏi bàn hắn lên tiếng.

"Cậu biết vì sao mình bị ốm không?"

Cậu hỏi này rất quen, là câu mà hôm trước anh họ Chan cũng từng hỏi Felix, nhưng Felix chưa kịp trả lời là 'Em không biết' thì bác sĩ đã nói ra. Giấu ai còn có thể, giấu bác sĩ là chuyện không thể, hiểu được điều này Lee Felix cũng không phủ nhận nữa.

Nhưng bây giờ Hwang Hyunjin hỏi cậu biết trả lời thế nào.

"Tôi không biết, do thời tiết lạnh đột ngột cũng nên" Một câu nói dối quá kém cỏi.

Và Hwang Hyunjin cũng thừa sức nhận ra điều đó. Hắn cười khẩy một cái. Sau đó đột nhiên đứng dậy cầm chặt lấy cổ tay Felix kéo cậu ném về phía sofa. Hắn đã quá chán đóng kịch rồi.

Hàng loạt hành động mạnh bạo của Hwang Hyunjin làm Felix không phản xạ kịp, cậu hiểu hắn đang tức giận.

Hwang Hyunjin đè lên người, cầm chặt lấy hai tay của cậu.

"Anh làm gì thế, buông tôi ra" Felix cố dãy giãy dụa muốn thoát ra.

"Em có biết hôm qua anh đã cho em uống thuốc như thế nào không?" Hwang Hyunjin hỏi nhưng không cần đợi câu trả lời, hắn trực tiếp dùng một tay bóp lấy cằm Lee Felix mà hôn xuống. Nụ hôn mạnh bạo điên cuồng, Hwang Hyunjin như dồn tất cả sự tức tối vào đó. Hai đầu lưỡi liên tục va chạm, dây dưa liên hồi. Hwang Hyunjin điên rồi, hắn chỉ muốn nuốt trọn người dưới thân thôi.

Lee Felix không phản xạ kịp trước một loạt hành động thô bạo này của hắn, miệng cậu bị bịt kín và xâm phạm liên tục. Hiện tại xung quanh nếu quơ đại được cái gì, chắc chắn cậu sẽ cho tên khốn này biết tay.

Thần linh dường như cũng ủng hộ cậu, Felix vơ đại được một chiếc điều khiển TV, ngay khi đang định phản công, một cánh tay đã giữ cậu lại. Hwang Hyunjin giật lấy thứ trên tay Lee Felix và ném nó đi một cách dứt khoát. Bên tai Felix còn nghe cả được tiếng vỡ đồ đạc.

Nhưng cũng nhờ có điều ấy, Hwang Hyunjin đã rời khỏi môi của người phía dưới.

"Anh hết điên chưa?" Lee Felix vừa được buông tha đã ngay lập tức hít thở không ngừng, Hwang Hyunjin thậm chí đã không cho cậu một giây để thở.

Người nào đó có lẽ cũng nhận thức được hành động bộc phát thái quá của mình. Hắn nhẹ nhàng vén mấy cộng tóc đang che mắt của người phía dưới "Người đêm hôm đó ở biệt thự là em có đúng không?"

Felix không trả lời, cậu quay mặt sang một bên, thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.

Hwang Hyunjin cố định cằm xoay mặt Lee Felix lại, bắt phải đối diện với mình. "Là em đúng chứ?"

Đến nước này cậu cũng có thể đoán được rằng Hwang Hyunjin đã biết.

Lee Felix không trả lời mà chỉ hơi khẽ gật đầu. Có lẽ sau cái gật đầu này cậu sẽ phải trải qua rất nhiều thứ.

Người nào đó trở nên lặng thing, hắn thực sự đã đúng, đêm đó hắn đã không hề nằm mơ, mọi chuyện trong giấc mơ đó hoàn toàn là sự thật. Đột nhiên Hwang Hyunjin cảm thấy vô cùng phấn chấn, dù đã nghi ngờ, nhưng sau khi nghe xác nhận, hắn mới thực sự tin.

Lee Felix lúc này cảm nhận thấy vật thể nào đó đã cứng lên và liên tục chọc vào đùi mình, cậu hoảng sợ. "Anh rời khỏi người tôi đi rồi chúng ta nói chuyện"

Hwang Hyunjin đâu có dễ dàng đến thế, nhất là lúc hắn phấn khích thế này. "Anh muốn..."

Nhưng ngay sau đó, Hwang Hyunjin nhớ đến tình trạng cơ thể người Felix, hắn cố gắng kiềm chế lại và rời khỏi người phía dưới, trước khi tách ra còn không quên hôn một cái lên môi người nhỏ hơn.

Lee Felix liên tục bị mấy hành động này làm dọa sợ, nhưng cậu lại nhìn xuống phía dưới của Hwang Hyunjin, chắc hẳn hắn đang rất khó chịu.

Hwang Hyunjin hiểu được Felix đang nghĩ gì liền xoa quanh môi cậu "Hay là em giúp anh một chút"

Lee Felix ngại ngùng hất tay hắn ra, còn Hwang Hyunjin không thể ngừng cười thầm "Anh đùa thôi, không bắt em làm thế đâu, anh tự giải quyết cũng được."

Hwang Hyunjin đi vào nhà tắm một lúc, trong lúc đó thì Felix lại gặp chuyện không may, anh họ Chan đến.

"Sáng nay thế nào rồi, em ăn gì chưa?" Chan vừa đến đã để một đống đồ ăn trên bàn.

"Em ăn rồi, cũng đỡ hơn nhiều" Felix hết nhìn Chan lại nhìn về hướng nhà tắm, lo lắng Hwang Hyunjin làm mấy tiếng động xấu hổ kia sẽ khiến anh họ phát hiện.

"Sao em luống cuống thế?" Chan nhận ra sự khác thường

"Không có gì đâu." Felix chối.

"Em có biết không, nhưng hầu như lần nào em nói không có gì thì lại hoàn toàn ngược lại đấy"

"Không có gì thật mà" Felix vẫn liên tục chối.

Chan cũng không tra hỏi thêm gì nếu em mình không muốn nói "Thôi không đôi co với em nữa, đồ ăn này em cất đi để ăn trưa, giờ anh có việc nên về lại công ty đây"

Felix nghe thấy thế thì mừng rỡ trong lòng "Vâng anh về đi"

Chan thấy thái độ muốn đuổi người của em họ thì thì không thể không suy nghĩ, hơn nữa khi nãy vào cửa anh còn phát hiện một đôi giày lạ, size giày đó thì chắc chắn không phải của Felix.

Nhưng rồi do cũng đang bận thật, anh quyết định sẽ để chuyện này nói sau. Chan đứng dậy và đi về phía cửa, nhưng một giọng nói vọng ra đã khiến anh ngay lập tức chựng lại.

"Anh vừa làm đổ lọ tinh dầu trong phòng tắm, chắc không sao chứ?"

Hwang Hyunjin bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp đang được hắn lau qua loa bằng chiếc khăn khô trên tay.

Lee Felix cũng bị sốc trước điều này, cậu mau chóng tiến đến chỗ anh họ Chan đẩy vai anh đi "Anh đến công ty đi, em sẽ nói chuyện với anh sau"

Chan gạt tay Lee Felix ra, đi thẳng đến chỗ Hwang Hyunjin và nện một quyền vào mặt hắn, Hwang Hyunjin lảo đảo ngã xuống, máu đã chảy ra từ miệng.

Lee Felix hoảng sợ vội vàng kéo tay anh họ Chan lại "Anh, em xin anh đấy, bình tĩnh đi được không?"

Chan tức giận chỉ thẳng tay vào Hwang Hyunjin "Cậu còn dám đến đây làm phiền nó à, tất cả những gì cậu gây ra cho nó còn chưa đủ thoả mãn hay sao?"

Ngay sau đó Chan quay sang Felix "Cả em nữa, anh đã nói với em những gì em nhớ không, cậu ta sắp kết hôn rồi, em còn cố gắng vì điều gì vậy?"

Felix cảm giác được rằng, Chan đang cố lôi mình ra khỏi mộng ảo. Phải rồi, Hwang Hyunjin sắp kết hôn, hắn thực sự sắp kết hôn rồi, bản thân cậu đang làm gì thế này?

Hwang Hyunjin lau máu trên khóe miệng nhìn lên "Tôi sẽ không kết hôn với ai cả"

Hắn dùng câu nói này, là để cả cho Chan và Felix đều biết.

"Cậu đã đính hôn với Minji, chuyện này tất cả mọi người đều biết, cậu nói không kết hôn là không kết hôn sao?" Chan tức giận chất vấn.

"Ngoài Felix ra tôi sẽ không kết hôn với ai, tôi yêu em ấy" Câu trả lời dành cho Chan, nhưng ánh mắt Hwang Hyunjin lại nhìn về phía Lee Felix.

Ngay lúc này đây, Felix cảm thấy đứng không vững, Hwang Hyunjin rõ ràng không say, và hắn vừa nói yêu cậu, hắn cũng nói sẽ không kết hôn với người khác ngoài cậu.

"Vậy Minji, cậu chẳng phải đã đính hôn với con bé sao?" Chan không hiểu Hwang Hyunjin đang muốn làm gì.

Hwang Hyunjin bám vào tường cạnh đó đứng dậy, cú đấm vừa rồi không nhẹ, hắn thực sự đã choáng váng. Felix thấy thế liền vội vàng đỡ lấy hắn. Hwang Hyunjin quay sang trấn an. "Anh không sao."

Sau đó hắn trả lời câu hỏi của Chan "Chúng tôi đang có một thỏa thuận, tạm thời tôi không thể nói được, nó sẽ sớm kết thúc, tôi sẽ hủy hôn"

Chan thật sự không muốn tin nửa lời nào từ miệng Hwang Hyunjin cả, nhưng anh không có cách nào khác, nhìn ánh mắt lo lắng của Lee Felix thực sự khiến cho anh muộn phiền rất nhiều.

"Em đừng quên chuyện của 6 năm trước, em là người rõ hơn ai hết." Chan hiểu rằng chuyện của Felix và Hwang Hyunjin không chỉ dừng lại ở chuyện hôn ước.

Nhắc đến tai nạn kinh khủng năm đó, tay Felix lại trở nên run. Những ký ức đáng sợ kia vẫn cứ đeo bám cậu, cậu đã từng hứa chính mình sẽ không để những điều đó ảnh hưởng đến bản thân nữa.

Thế nhưng, vào một đêm mất ngủ của vài tuần trước, Lee Felix quyết định mở lại toàn bộ tài liệu của vụ án kia, sau nhiều năm như thế cậu cũng cho mình thêm một thứ để hi vọng.

"Tôi biết mình phải làm gì" Hwang Hyunjin nói đoạn luồn tay qua eo kéo sát Felix ở cạnh lại gần.

Chan thấy cực kỳ ngứa mắt nhưng anh không muốn đôi co nữa, chuyện này không phải giải quyết ngay là được.

"Anh về lại công ty, nếu có chuyện gì gọi ngay cho anh" Chan nói với Felix rồi rời đi, dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Chan rời đi rồi Lee Felix cũng thở phào hơn chút, mọi thứ vừa xảy ra, cậu chưa tiếp nhận được hết thông tin.

Đột nhiên nhớ ra tay người kia vẫn đặt trên eo mình, Felix vội vàng gỡ ra. "Anh về đi, tôi muốn ở một mình"

Tay vừa gỡ ra Hwang Hyunjin đã nhanh chóng ôm ghì người trở lại. "Gà con à, đợi anh một thời gian nữa được không? Anh nhất định sẽ cho em câu trả lời về mọi thứ"

Mất một lúc sau đó, Hwang Hyunjin mới cảm nhận được hai tay của Lee Felix cũng đang dần ôm lấy mình. Hắn hiểu dù không nói ra, nhưng đây cũng chính là câu trả lời rồi.

Hwang Hyunjin cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt đang ướt của người trong ngực "Hôm đó ở biệt thự anh thật sự rất lo lắng, nhưng khi biết là em, anh đã rất vui,...cảm ơn em"

Hắn sẽ không buông tay người này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro