26. Boyslut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn gay gắt với nhau nữa không có nghĩa là Lee Felix đã hoàn toàn mở lòng với Hwang Hyunjin. Cậu đồng ý đợi câu trả lời từ phía người kia, nhưng cậu chỉ muốn hắn sẽ ngay lập tức nói ra mọi chuyện. Thời gian càng kéo dài, Lee Felix càng cảm thấy mình bị giày vò trong đau khổ.

Sáng chủ nhật, Lee Felix dậy thật sớm, cậu tới cửa hàng cạnh nhà mua một ít hoa diên vĩ xanh và đến một nơi rất thân thuộc suốt những năm qua.

Hôm nay ở đây chỉ có một y tá trực, nhìn thấy Felix bước vào, y tá biết ý nên chỉ dặn dò qua đôi chút rồi đi ra ngoài.

Lee Felix nhìn lướt qua người nằm trên giường một lúc, sau đó mang hoa đi cắm. Một lúc sau khi hài lòng với lọ hoa của mình, Lee Felix rót cho mình một cốc nước và ngồi xuống cạnh giường.

"Thời gian này tớ không đến thăm cậu thường xuyên được, tha lỗi cho tớ nhé!" Lee Felix vừa nói vừa vân vê ống tay áo của người đang nằm.

"..."

"Han à, cậu không biết là có chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian vừa rồi đâu, tớ...tớ đã gặp rất nhiều chuyện không tốt"

"..."

"Nhưng thật may vì anh Chan vẫn luôn ở bên cạnh tớ, tớ biết anh ấy rất lo cho tớ"

"..."

"Tớ và Hwang Hyunjin nói chuyện lại rồi...Nhưng cậu đừng vội trách tớ, là tớ đang đợi anh ấy giải thích mọi chuyện về tai nạn của cậu thôi. Tớ biết cậu sẽ giận tớ, nhưng sau từng ấy năm tớ mới nghĩ rằng, người gây ra chuyện đó quả thật không phải anh ấy."

"..."

"Cậu tỉnh lại thì tốt biết bao, cậu biết rõ hơn ai hết, ít nhất cậu là người cuối cùng nhìn thấy người gây tai nạn cho mình rồi bỏ trốn."

"..."

"Cậu tỉnh lại thì tốt biết bao, ít nhất tớ đã không phải đau khổ như thế này."

"..."

Mỗi khi nói chuyện một mình như thế, Lee Felix đều khóc. Mệt mỏi, đau đớn, thống khổ, giày vò là tất cả những gì cậu phải chịu đựng ngày qua ngày.

Lee Felix cúi mặt xuống cố gắng để tiếng khóc không phát ra thành tiếng, nước mắt rơi lã chã lên trên nệm, trên chăn, và lên tay người đang nằm bất động kia nữa.

Vài phút sau đó, Lee Felix nhận được một cuộc gọi, nhìn tên số điện thoại hồi lâu,  Lee Felix hơi run ấn nghe máy "Tớ đây"

"Cậu có biết là thêm một hồi chuông nữa điện thoại sẽ tự tắt không?" Một giọng nói khó chịu phát ra từ đầu dây bên kia, thâm chí, Lee Felix có thể tưởng tượng được khuôn mặt của người kia lúc này thế nào.

4 năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, người này đã dứt khoát rời đi. Dù trước đấy, chưa bao giờ trong cuộc đời, Lee Felix nghe người kia nói muốn đi nước ngoài. Cậu không hỏi lý do, nhưng có lẽ cậu hiểu tất cả mọi thứ.

Kim Seungmin giận và hận tất cả mọi người, Seungmin giận Felix vì có lẽ cậu chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tất cả mâu thuẫn của Hwang Hyunjin và Han Jisung. Seungmin giận Han Jisung vì người này đã bỏ mặc bọn họ, không bao giờ tỉnh lại. Và cuối cùng, Kim Seungmin hận Choi Soobin hơn tất cả mọi thứ.

Lee Felix không hề biết chuyện này, cho đến khi chính miệng Choi Soobin nói ra vào 2 năm trước. Trong một buổi tối muộn, khi cả Felix và Soobin đều ngà ngà say, họ bắt đầu đào bới lại mấy chuyện quá khứ. Felix tửu lượng vốn dĩ không tốt, lại còn hơi chóng mặt, nhưng mà những câu nói Choi Soobin nói sau đó, một từ cậu cũng chẳng thể quên.

"Felix à, nói cho cậu nghe người tớ yêu nhé!" Soobin nằm ngả ra ghế, ngước mắt lên nhìn đêm tối.

"Người cậu yêu hả? Không phải Abby sao, cậu đã giới thiệu cô ấy cho bọn tớ lúc trước rồi mà"
Lee Felix nhớ đến cuộc gặp mặt đầu tiên của cậu với bạn gái Soobin, đó là hôm tốt nghiệp đại học. Choi Soobin không báo trước mà dẫn cô gái tên Abby đến ra mắt tất cả mọi người, trong đó có có cậu và Kim Seungmin. Ký ức rõ ràng nhất của Felix về ngày hôm đó chính là việc Kim Seungmin không tham gia lễ trao bằng nữa. Cậu ấy nói cảm thấy mệt và muốn về. Ngay lúc đó Lee Felix đã cảm giác có điều không đúng, nhưng cậu không đoán ra được.

Lee Felix chỉ thấy Choi Soobin khẽ lắc đầu trước câu trả lời của cậu, tay vẫn liên tục cầm cả chai rượu mà uống. "Abby gì chứ, không phải cô ấy đâu."

Felix ngỡ ngàng, trong trí nhớ của cậu, hai người này vẫn đang trong mối quan hệ hẹn hò. Chỉ vài tuần trước đó Lee Felix vẫn còn nghe mẹ Choi Soobin nói rằng, bà muốn Soobin và Abby kết hôn càng nhanh càng tốt.

"Vậy là ai chứ, đừng nói cậu ngoại tình nhé, Abby biết thì phải làm sao hả?" Hơn ai hết, Felix là người hiểu rõ sự đau đớn thế nào khi biết người yêu mình có người khác, cậu không muốn điều đó xảy ra với ai cả.

Choi Soobin bật cười, uống thêm một ngụm rượu nữa. "Người đó bỏ đi rồi, tất cả là tại tớ, tớ quá hèn, không thể bảo vệ được người mình yêu, không dám nói yêu cậu ấy với bất kỳ ai cả, tớ đúng là một thằng khốn..."

Choi Soobin càng nói Lee Felix càng cảm giác mình tỉnh táo hơn, hàng loạt những suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, nhưng có lẽ vì quá sốc, Lee Felix không dám khẳng định những gì mình nghĩ có đúng không. Cậu chỉ khẽ run lên tiếng: "Nói với tớ đó không phải là người tớ nghĩ đi, nói với tớ đó không phải là bạn chung của chúng ta đi,...nói với tớ đó không phải Seungmin đi..."

Đêm tối không có âm thanh đáp lại, Felix cuối cùng cũng có đáp án cho rất nhiều chuyện cậu thắc mắc trong quá khứ. Hôm Han Jisung gặp nạn, khi cậu vội vàng đến phòng Seungmin để thông báo, cậu đã không nhận ra Choi Soobin và Kim Seungmin ở cùng một phòng, dù họ được bố trí hai phòng đơn riêng biệt. Mãi về sau này, Felix tình cờ nhớ lại chi tiết đó, nhưng cảm thấy không quan trọng nên không hỏi lại.

Rồi đến sự kiện hôm tốt nghiệp, Lee Felix rốt cuộc cũng biết mình thấy lạ ở chỗ nào. Seungmin đã vì chuyện Choi Soobin mang bạn gái đến mà ngay sau đó bỏ về không dự lễ tốt nghiệp.

Cuối cùng là chuyện Kim Seungmin đi nước ngoài, thông báo đến đột ngột làm Lee Felix suy sụp mất một thời gian. Lúc đó chuyện Han Jisung đã qua 2 năm, không lý nào mà Kim Seungmin lại đột nhiên chán nản và muốn đi như vậy.

Lee Felix đã hỏi Choi Soobin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, lúc đó cậu nghĩ Kim Seungmin không muốn nhìn thấy mọi người ở đây nữa.

Một ngày Kim Seungmin đến thăm Han Jisung, hôm đó Lee Felix và Choi Soobin cũng ở đó. Kim Seungmin không nói chuyện nhiều, cậu đứng nhìn Han Jisung một lúc, nói sắp phải đi rồi.

Felix hỏi khi nào Seungmin đi sẽ cùng Soobin ra sân bay tiễn, Seungmin trả lời qua loa rằng cậu vẫn chưa xếp được lịch bay.

Nhưng mà, ngay sáng hôm sau, Felix nhận được tin, Kim Seungmin đã lên máy bay rồi.

Quả nhiên, Kim Seungmin không muốn gặp lại ai nữa.

Cứ như thế đến mấy năm sau, Lee Felix cũng không có cách nào liên hệ được với Kim Seungmin, khi cậu hỏi thì Choi Soobin cũng nói như thế. Thông tin thường xuyên nhất cậu nghe về Seungmin có lẽ là qua y tá của Han Jisung. Cô ấy nói, Seungmin vẫn đều đặn nhắn tin để hỏi thăm về tình hình của Han, rõ ràng, cậu ấy vẫn quan tâm Han nhiều như thế, vì lý gì mà lại bỏ đi.

Sau buổi tối Choi Soobin thú nhận với cậu, cái nhìn của Lee Felix với mọi chuyện đã thay đổi đi rất nhiều. Cậu nghĩ rằng Kim Seungmin ra đi sẽ ổn hơn, cậu cũng nghĩ sau khi Choi Soobin có bạn gái và bận bịu với công việc, cậu ấy cũng sẽ bớt lo nghĩ hơn. Nhưng hoá ra, tất cả bọn họ vẫn cứ như thế sau từng ấy năm, chết đứng tại một vũng lầy chẳng thể nào vùng dậy được.

Quay về thực tại, mãi chẳng thấy đầu dây bên kia lên tiếng tiếp, Kim Seungmin mới nhẹ giọng.

"Tớ về rồi, có muốn tới đón tớ không?"

1 tiếng sau đó, Lee Felix có mặt tại sân bay lớn nhất thành phố. Ngay khi vừa nhận ra bóng dáng quen thuộc từ xa, Felix đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy bạn mình.

"Đồ tồi này, sao cậu không đi luôn đi." Felix vừa ghì chặt lấy Seungmin vừa nức nở khóc.

Kim Seungmin định mở miệng cười cợt Lee Felix một câu vì dễ rơi nước mắt, nhưng lại chợt phát hiện mắt bản thân cũng đọng nước rồi.

Felix buông người đối diện ra, cậu ngay lập tức nín khóc thay đổi thái độ. "Soobin cũng đến nữa, cậu ấy ở kia kìa"

Kim Seungmin theo hướng chỉ tay của Lee Felix nhìn thấy Choi Soobin, người đã ám ảnh vào trong cuộc sống của cậu nhiều năm qua.

"Tớ đâu bảo cậu ta đến." Kim Seungmin khó chịu.

"Là tớ gọi Soobin đi cùng, Soobin cũng rất nhớ cậu" Lee Felix biết mình nên làm gì.

'Soobin cũng rất nhớ cậu' Nghe câu này, Kim Seungmin thực sự muốn cho con gà nhỏ bên cạnh một cái cốc đầu.

Choi Soobin bước lại gần hai người, tâm tình phức tạp, cậu nhẹ giọng lên tiếng.

"Cậu về rồi."

Kim Seungmin không biết làm gì hơn, có Lee Felix ở đây, cậu không thể tỏ thái độ quá đáng, Seungmin đành gật đầu kèm một tiếng 'ừ'.

Vì Lee Felix chưa biết chuyện xảy ra với hai người, Kim Seungmin nhất định sẽ không để cho Felix biết.

"Tớ biết chuyện của hai cậu rồi." Lee Felix thản nhiên nói sau khi cả ba đã lên xe ô tô, Soobin ngồi ghế lái, Seungmin và Felix ngồi phía sau.

Phải mất đến vài giây, Kim Seungmin mới nhận ra Lee Felix vừa nói cái gì. Seungmin chuyển đủ loại cảm xúc từ ngạc nhiên, xấu hổ và giận dữ, nhưng là giận dữ với người đang lái xe.

"Chuyện gì, bọn tớ có chuyện gì?" Hoảng loạn là thế nhưng chối thì vẫn phải chối.

"Tớ có chút thất vọng đấy, như thể hai cậu không coi tớ là bạn vậy, còn không nói với tớ" Lee Felix quả thật đã từng có suy nghĩ thế này.

Kim Seungmin thở dài không cãi nữa, cậu nhìn lên kính chiếu hậu, phát hiện Choi Soobin cũng đang nhìn mình, cậu liền đánh tầm mắt đi chỗ khác.

Đúng lúc này điện thoại Felix đổ chuông, cậu nhìn một hồi, thấy tình huống nghe máy không thích hợp liền tắt đi.

Người đầu dây bên kia tiếp tục gọi lại, tắt đến lần thứ ba, Kim Seungmin chịu hết nổi quay sang nói. "Ồn quá nghe máy đi"

Lee Felix cũng muốn lắm, nhưng sao cậu có thể chứ.

Cậu mở hộp thoại tin nhắn lên, soạn vài ba chữ.

'Em đang đi với bạn, không nghe máy được'

Không quá lâu có một tin nhắn trả lời lại

'Bạn nào mà làm em không nghe máy của anh được?'

'Là Seungmin và Soobin' Felix không có ý định giấu.

Hai cái tên trên hộp thoại tin nhắn làm Hwang Hyunjin khẽ cau mày, hắn vốn dĩ chẳng ưa mấy người bạn của Lee Felix, nhưng hắn không muốn xấu tính như mấy năm trước kia nữa.

'Em đang ở đâu, anh tới đón em'

Tất nhiên Lee Felix phải từ chối, cậu soạn tin nhắn gửi đi.

"Nghe nói Hwang Hyunjin đã về nước, cậu gặp qua cậu ta chưa?" Câu hỏi của Seungmin làm tay ấn bàn phím của Lee Felix khựng lại.

"Vậy sao...tớ không nghe ai nói cả" Lee Felix biết nói dối trước mặt Kim Seungmin là điều gì đó thật nực cười, nhưng cậu vẫn cố gắng che đậy, như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện.

Khuôn mặt Kim Seungmin vẫn thản nhiên, cậu hất cằm nói với người ngồi ghế lái phía trước.

"Còn cậu, có định cùng nhau nói dối không?"

Choi Soobin chắc chắn bản thân không có lựa chọn nào khác cả. Chuyện gần đây của Lee Felix và Hwang Hyunjin, Felix cũng đã kể lại cho cậu. Soobin chỉ ước, thà là Felix đừng nói gì với mình.

"Seungmin à, năm đó Hwang Hyunjin có lẽ không phải là người gây tai nạn."

Kim Seungmin sững người, không ngờ chỉ hỏi một câu mà Choi Soobin ngay lập tức muốn đưa tất cả bọn họ về bi kịch năm xưa.

"Con mẹ nó, tôi hỏi cậu cái gì mà cậu trả lời như thế!"

Trong xe ngay lập tức lại rơi vào trạng thái im lặng, họ vốn dĩ mới gặp lại nhau, không nên nhắc đến chuyện này.

Lee Felix chợt nhớ lại tin nhắn đang soạn dở của mình, cậu đắn đo sau đó xoá văn bản đang soạn dở đi, viết lại một dòng ký tự mới.

'Đầu đường Sunhwan, anh tới đón em nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro