27. I Keep My Exoskeletons to Myself 🚨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING: H+]

-

'Đầu đường Sunhwan, anh tới đón em nhé!'

Hwang Hyunjin chỉ chờ có thế, ngay lập tức trả lời 'Đợi anh nhé, trời đang mưa nhỏ, em đừng để bị ướt'

Hwang Hyunjin tắt điện thoại và nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay vốn dĩ chẳng tốt lắm, bản thân hắn nghĩ gà con sẽ ngủ nướng lên không làm phiền vào sáng sớm, ai ngờ được người ta đã ra ngoài chơi cũng bạn.

Chẳng nghĩ nhiều nữa, hắn sửa soạn rồi lái xe rời khỏi nhà.

-

Ở phía kia, Lee Felix phải cố gắng lắm mới có thể rời khỏi tầm mắt của Kim Seungmin và Choi Soobin. Cậu lấy cớ có vài thứ muốn mua ở con phố này nên muốn xuống trước.

Trước khi xuống xe cậu có nghe Kim Seungmin nói muốn đến thăm Han, có lẽ sau đó hai người họ sẽ tới nhà Han. Còn nếu không thì Lee Felix tự cảm thấy bản thân cũng nên giành cho Soobin và Seungmin một không gian riêng. Không mong họ sẽ đến với nhau với tư cách khác, chỉ mong tất cả vẫn sẽ là bạn bè, ở cạnh nhau thật lâu.

Trời đổ vài giọt mưa nhưng không đáng kể. Không như vài cơn mưa trước đó, tâm trạng của Felix hôm nay đã khởi sắc lên rất nhiều rồi, nên mưa buồn cũng trở nên vui vẻ biết nhường nào.

"Anh đã nói là em đừng để bị ướt mà"

Giọng nói trách móc quen thuộc vang lên từ xa, nhưng lần này Felix là tự nguyện đối diện với nó. Người con trai bước khỏi xe từ từ lại gần, khung cảnh quen thuộc như vậy, ấy thế mà Lee Felix từng nghĩ nó sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ nữa thôi. Đi qua bao nhiêu con đường, bước thêm bao nhiêu bước, cuối cùng lại quay về nơi này...

Không đợi Hwang Hyunjin nói thêm bất kỳ điều gì, Felix đã ngay lập tức ôm chầm lấy hắn. Hwang Hyunjin ban đầu hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy người ra. Hắn ngay lập tức ôm lại và hôn nhẹ lên trán của người trong ngực.

"Hai tên kia bắt nạt em hả?"

"Không có" Lee Felix khẽ cựa quậy.

"Thế thì ai?" Hwang Hyunjin hỏi.

Người nào đó chẳng chần chừ mà đáp.

"Anh"

Hwang Hyunjin ngẩn người, sau đó bật cười.

"Anh sao có thể bắt nạt em được?"

"Anh đã từng bắt nạt em, rất nhiều" Felix giọng lí nhí, nhưng chắc chắn Hwang Hyunjin vẫn có thể nghe được.

Hwang Hyunjin cảm thấy vui vẻ, một tay nhẹ nhàng phủi đi mấy giọt mưa dính trên tóc Lee Felix.

"Ừ anh sai, anh biết anh sai lắm rồi, anh đang hối hận chết đi được đây"

Hắn 26 tuổi rồi, cũng không tính là quá trưởng thành, nhưng mỗi lần lục lại đống ký ức lộn xộn trong quá khứ, Hwang Hyunjin thực sự không thể ngừng đau đầu về những tháng ngày trẻ tuổi ngông cuồng của mình.

Mấy năm qua, mọi người đều thấy hắn dần đạt được cuộc sống viên mãn nhiều người mong muốn, nhưng ai biết chứ, hắn sống chả yên ổn chút nào, một chút cũng không.

Hắn thậm chí đã có ý định sẽ vĩnh viễn không quay lại Hàn Quốc nữa, không bao giờ nữa. Nhưng rồi sao? hắn lại đổi ý, Hwang Hyunjin đường hoàng là CEO lại "tranh việc" với một quản lý bộ phận để về lại Hàn Quốc với lý do công việc. Ban đầu thời gian dự kiến giải quyết việc chỉ mất 2 tuần, bây giờ Hwang Hyunjin đã vẽ ra thêm mấy tháng rồi.

Hắn biết là việc điều hành công ty nếu không có những người hắn tin tưởng thì đã sớm loạn lên. Tuy nhiên khi cân nhắc thiệt hơn, Hwang Hyunjin đã chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn biết lúc này cái gì là quan trọng nhất với mình.

Nhưng tất nhiên, không phải đột nhiên mà hắn gấp gáp trở về như thế. Chỉ là vài tháng trước, trong một ngày bình thường tại Mỹ, hắn nhận được một tin nhắn khiến hắn thất thần mất một ngày, còn ngày hôm sau ư? Chính là ngày hắn trở lại Hàn Quốc. Tin nhắn kia chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.

"Tôi nghĩ cậu ấy sắp kết hôn rồi"

Trong mấy năm Hwang Hyunjin ở Mỹ, hắn vẫn thỉnh thoảng cập nhật tin tức của Lee Felix. Hắn nhờ một số bạn cũ của mình thăm dò tình hình xung quanh cuộc sống của cậu, nhưng tất nhiên, hắn không hề can thiệp. Là không hề can thiệp cho đến khi nhận được tin nhắn kia.

Hwang Hyunjin biết mấy năm qua Lee Felix sống chẳng hề vui vẻ chút nào, điều này đi ngược hoàn toàn với những gì hắn muốn trong quá khứ. Và khi biết được điều đó Hwang Hyunjin cũng suy nghĩ rất nhiều. Năm đó khi bỏ đi, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, là muốn Felix vui vẻ trở lại, nếu chuyện hắn nhận toàn bộ lỗi về mình sẽ khiến Felix cảm thấy đỡ gánh nặng hơn, hắn hoàn toàn chấp nhận.

Nhưng xem ra những suy nghĩ đó càng ngày hắn càng cảm thấy lố bịch, gì mà Lee Felix sẽ yên lòng hơn khi hắn là người đã gây tai nạn cho Han Jisung chứ, đúng là điên rồi, hắn điên rồi năm đó mới nghĩ như vậy. Felix cố đổ lỗi cho hắn không phải là muốn hắn nhận lỗi, mà là muốn hắn nói ra câu "Anh không làm chuyện đó". Nhưng Hwang Hyunjin đã nói gì? Hắn hỏi Lee Felix bằng chứng đâu? Hắn hỏi Felix "Em chưa bao giờ thực sự yêu anh đúng không?"

Mọi sự ngu ngốc đều phải chịu sự trả giá, Hwang Hyunjin cảm thấy mình trả giá quá nhiều rồi, bây giờ mà tiếp tục nữa, chắc hắn sẽ không chịu nổi mất. Nhưng cũng may sao, người hắn yêu hiện tại đang ở trong vòng tay của hắn rồi. Thì ra ông trời cũng không ghét bỏ hắn lắm.

"Mọi chuyện anh giải quyết gần xong rồi, đợi anh một chút nữa thôi."

--

Lee Felix dành cả ngày còn lại hôm đó ở bên Hwang Hyunjin. À thực ra là cả buổi tối hôm đó luôn. Hai người cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp. Sau đó là cũng nhau nằm dài trên sofa xem một chương trình gì đó. Khung cảnh đẹp thế này, nếu là mấy năm về trước, đến mơ Lee Felix còn chẳng dám. 

Sofa không hẳn là quá chật, nhưng để hai người lớn trưởng thành nằm cạnh nhau, chắc hẳn phải chen chúc rất nhiều. Lee Felix nằm gọn trong lòng Hwang Hyunjin, cậu dường như có thể cảm nhận được từng hơi thở và tiếng tim đập của hắn. Nếu đây thực sự là mơ, chỉ ước sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Hwang Hyunjin thì có vẻ khá hứng thú với chương trình tạp kỹ trên Ti vi, thỉnh thoảng hắn còn bật cười. Cho đến khi hắn nhận ra, bảo bối trong ngực mình nãy giờ không có phản ứng gì, vốn tưởng cậu đã ngủ. Hắn liền cúi xuống thì phát hiện Felix đang nhìn mình, ánh mắt mơ màng, có vẻ cũng đang buồn ngủ thật.

Hwang Hyunjin tham lam hôn lướt qua môi Lee Felix một cái "Buồn ngủ rồi hả, mình vào giường nhé?"

"Ừm" 

Felix nói xong thì tay chủ động choàng lấy cổ của Hwang Hyunjin, dụi mặt vào ngực hắn. Hwang Hyunjin hiểu ý liền bật cười sau đó bế cậu vào phòng ngủ.

Hwang Hyunjin đặt Felix xuống giường, sau đó đi tắt đèn và nằm xuống bên cạnh. Hắn ôm người nhỏ hơn vào lòng, ôm rất chặt.

"Sao anh ôm chặt thế, em khó chịu" Felix khẽ cựa quậy.

Hwang Hyunjin hơi thả lỏng tay ra, trong bóng tối hắn vẫn tìm đúng vị trí môi của Lee Felix mà hôn một cái nữa. Không thấy Lee Felix phản ứng gì cả, Hwang Hyunjin nghĩ Felix có lẽ ngủ thật rồi. Hắn kéo chăn lên cao cho người bên cạnh, nhưng khi vừa kéo được một nửa, chăn bỗng nhiên bị sốc ra, Felix choàng lên người hắn, không đợi Hwang Hyunjin kịp phản ứng, nhanh chóng cắn vào môi hắn một cái.

"Bảo bối, em hung dữ quá, anh đau thật đấy!" Hwang Hyunjin dở khóc dở cười, một tay xoa môi, một tay vuốt ve lưng của người đang đè lên mình.

"Em nằm trên người anh ngủ được không?" Lee Felix đột nhiên hỏi.

"Được" Tất nhiên là được rồi, Hwang Hyunjin có điên mới từ chối. "Nhưng mà gà con à, em có thể nằm yên ngủ không, em cứ cựa quậy mãi thì anh không ngủ nổi đâu". 

Lee Felix hiểu ý của hắn là gì, ngay lúc đó cậu cũng cảm nhận có thứ quái quỷ gì đó đang chọc vào đùi mình, cậu khẽ đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. Suy nghĩ một chút quyết định không đùa với lửa nữa. Cậu lật người nằm xuống bên cạnh. Nhưng xem ra đã muộn rồi.

"Bạn trai nhỏ à, em đốt đuốc rồi không dập hả, cháy lớn bây giờ." Hwang Hyunjin thấy người mình đã nóng lên từ bao giờ.

Lee Felix chưa kịp trả lời 'Ai là bạn trai nhỏ của anh', môi đã ngay lập tức bị ngậm lấy. Hwang Hyunjin rất dữ dội, hắn hôn một cách không kiểm soát, như muốn lùng sục cả khoang miệng của người nhỏ hơn. Dường như người vừa hôn Lee Felix thoáng qua khi nãy với người này là hai người khác nhau.

Lần trước tại biệt thự Hwang Hyunjin rất say, nhưng hắn cũng không cuồng nhiệt như thế này. Lee Felix cảm nhận nếu mình không chết vì tắc thở chắc cũng sớm bị Hwang Hyunjin cắn đứt lưỡi? Liệu có thể không nhỉ?

Một lúc lâu sau đó, Hwang Hyunjin mới buông môi Lee Felix ra, cả hai đều thở hổn hển. Miệng Lee Felix không tự chủ liên tục đẩy nước bọt ra ngoài. Người nào đó ngay lập tức liếm hết toàn bộ.

"Anh có thể không?" Sau khi nghe một tiếng "Ừm", Hwang Hyunjin đã nhanh chóng cởi đồ của mình ra, vì cả hai đều đang mặc đồ ngủ, nên việc này cũng chẳng tốn mấy thời gian.

Lee Felix qua ánh sáng mập mờ của đèn ngủ nhìn được thứ quá khổ kia của hắn, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Có phải nó đã lớn hơn lần trước rồi không?

Hwang Hyunjin hung hăng kéo quần ngủ của Lee Felix xuống đầu gối. Sau đó lần mò vào vị trí kia. Hắn lại một lần nữa ngậm lấy môi của Lee Felix mà cắn mút.

"Mấy năm qua em không để ai chạm vào chỗ này chứ?" Hwang Hyunjin hỏi trong tiếng thở dốc, một tay mân mê ở cửa huyệt của người phía dưới.

Lee Felix vốn dĩ định trả lời "Tất nhiên là không", nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó lại đổi giọng.

"Có đấy" 

Hwang Hyunjin mở tròn hai mắt, động tác của hắn cũng ngừng lại.

Thấy hắn nghiêm túc như thế, Lee Felix thầm cười không muốn đùa giỡn nữa. Cậu choàng hai tay qua cổ hắn.

"Có duy nhất một người thôi, là tên khốn đã ép em ở biệt thự hôm trước ấy, em nghĩ anh cũng biết tên đó, nhưng mà em...aaaa~" Lee Felix ngay lập tức bịt miệng mình lại.

Hwang Hyunjin chỉ nghe đến một nửa câu thì đã hiểu vấn đề, hắn ngay lập tức dùng một ngón tay đẩy vào khu vực kia khiến Lee Felix không tự chủ mà kêu lên.

"Bảo bối học được tính xấu của ai rồi, chọc tức anh đến mức đấy, chắc em đang vui lắm." 

"Khốn kiếp anh...aaa~" 

Ngón tay thứ hai được cho vào. Lee Felix nghĩ lúc này mà ngất được cậu cũng sẽ ngất. 

"Em đau" Lee Felix không chửi nữa, mà đã nhẹ giọng xuống, khóe mắt đã có chút đọng nước, quả thật là rất đau.

Hwang Hyunjin hôn nhẹ xuống mí mắt của Lee Felix, rồi hôn một cái lên môi cậu.

"Một lát nữa sẽ không đau, em cố chịu." 

Lee Felix ủy khuất, cái gì mà lát nữa sẽ không đau, thứ hàng thật còn kinh khủng hơn nữa, sao có thể không đau được.

"Em muốn hỏi anh một chuyện." Nếu Hwang Hyunjin có thể hỏi, chẳng mắc mớ gì cậu không được hỏi.

"Ừ, anh nghe" Hwang Hyunjin nói xong, ngón tay thứ 3 cũng được cho vào trong hậu huyệt của Lee Felix.

Lee Felix đau đớn kêu lên lần thứ 3, nhưng Hwang Hyunjin dùng tay còn lại giữ lấy hai tay cậu, không cho cậu bịt miệng nữa, vì thế âm thanh đáng xẩu hổ kia cứ thể phát ra. Lee Felix kiềm chế cơn đau, cất giọng hỏi hắn.

"Thế...mấy năm qua, anh có...từng lên giường với người...khác không?" Giọng nói đứt quãng vì chỗ bên dưới Lee Felix bị Hwang Hyunjin liên tục đùa nghịch, cậu thực sự không thể nói năng một cách đàng hoàng được.

Tiếng rên rỉ và giọng nói đầy mê hoặc của Lee Felix làm Hwang Hyunjin thực sự không muốn tiếp tục chơi đùa nữa. Hắn rút ba ngón tay ra và ngay lập tức dùng 'đồ' của mình cắm thẳng vào nơi đẹp đẽ kia.

Khoái cảm dâng lên tột cùng khiến cả hai cũng kêu lên một lúc. Lee Felix thực sự đau muốn chết luôn đi.

Hwang Hyunjin sau khi yên vị bên trong Lee Felix thì không động mà thở phào một cái. Hắn cúi xuống vén áo của người kia lên đến cổ, sau đó hôn khắp ngực và bụng, dần dần trượt lên đến môi Lee Felix, Hwang Hyunjin lại một lần nữa chìm trong nụ hôn sâu này.

"Anh không có ai khác cả, khi khó chịu quá...anh sẽ nhìn hình của em để giải quyết" Hwang Hyunjin cũng cảm thấy bản thân khó thở, hắn vùi sâu vào cổ Lee Felix để hít thở.

Lee Felix thật muốn mắng 'Anh không biết xấu hổ à?', nhưng sau đó lại thay bằng một câu nói khác.

"Cái đó...anh động đi" Lee Felix xấu hổ nói.

"Hả?" Hwang Hyunjin tỏ vẻ không nghe rõ, liền hỏi lại.

Đáng ghét, rõ ràng nghe thấy nhưng giả vờ.

"Phía dưới, anh di chuyển đi, em...em muốn anh động." Lee Felix nghĩ đầu óc mình chắc chắn có vấn đề rồi mới nói ra được mấy từ không có tiền đồ này.

Hwang Hyunjin khẽ cười, sau đó liền động thân dưới.

Khắp căn phòng tràn ngập những âm thanh xấu hổ, tiếng va chạm liên hồi, tiếng rên rỉ liên tục của cả hai...

Lee Felix bị đâm rút liên hồi thực sự quá sức chịu đựng, nhưng cậu không muốn bài trừ nó, cũng không đẩy người kia ra. Nếu như không tính lần trước ở biệt thự, lúc đó Hwang Hyunjin không tỉnh táo. Thì đây chính là lần làm tình đầu tiên của hai người sau 6 năm. 

Nếu lần ở biệt thự đó, Lee Felix chỉ cảm nhận toàn đau đớn và thống khổ. Thì bây giờ đây cậu cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Càng đau đớn, Lee Felix càng cảm nhận được sự hiện hữu của Hwang Hyujin cạnh mình.

Làm đến nửa đêm, Lee Felix đã bắn 3 lần, Hwang Hyunjin cũng bắn 2 lần, nhưng hắn hình như chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. 

Hắn cảm nhận người phía dưới đã mệt đến thế nào, liền dỗ dành. "Anh bắn nốt lần này thôi, em chịu khó một chút."

Lee Felix cũng không có ý kiến gì cả, cậu kéo hắn lại gần và chủ động hôn hắn. "Lần này, anh cứ bắn vào phía trong em đi"

Hwang Hyunjin ngạc nhiên trước câu nói này. Từ trước đến giờ rất hiếm khi Lee Felix cho hắn bắn vào phía trong, bản thân hắn cũng không muốn, vì điều đó không tốt cho sức khỏe của Lee Felix lắm, nếu không vệ sinh kỹ càng.

Lee Felix không đợi Hwang Hyunjin trả lời mà tiếp. 

"Anh bắn vào trong em cảm thấy yên tâm hơn"

--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro