28. Homebodies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Lee Felix dậy trước. Hôm qua Hwang Hyunjin chắc có lẽ tâm tình tốt nên thật sự biết cách giày vò người khác một cách điêu nghệ hơn. Felix chắc chắn mình đã ngất đi trong lúc làm.

Cậu dụi mắt nhìn tên trên điện thoại.

"Seungmin à, tớ đây!"

"Đang ngoài cổng, cậu ra mở đi."

Kim Seungmin nói xong liền cúp máy luôn, không kịp cho Lee Felix phản ứng. Không phải chứ? Có đúng lúc quá không vậy?

Lee Felix vội vàng ngồi bật dậy và quay sang lay người Hwang Hyunjin, người nào đó mơ ngủ liền hỏi. "Sao vậy em, không mệt à, ngủ tiếp đi."

"Bạn em tới, anh ở trong này đừng ra nhé, đừng gây tiếng động nữa."

Nói đến đây mới thấy tình huống này sao mà quen thế. Nhiều năm trước đây, hình như cũng có lần đám Seungmin đến đây bất ngờ như vậy, cậu cũng phải giấu Hwang Hyunjin đi. Cứ như là yêu đương vụng trộm vậy.

"Bạn nào?" Hwang Hyunjin hỏi

"Seungmin đến." Lee Felix nói hơi nhỏ, cậu biết mấy người này vốn dĩ không nên gặp nhau.

Hwang Hyunjin ừ một tiếng rồi tiếp.

"Chuyện cậu ta với cậu Soobin gì đó sao rồi?"

Lee Felix đang vội đóng cúc áo cũng phải dừng lại, cậu lục lọi trí nhớ. Chắc chắn là chưa từng kể cho Hwang Hyunjin về chuyện hai người kia.

Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, có lẽ Kim Seungmin lại hối rồi, Lee Felix vội vàng rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu. "Nói chuyện với anh sau"

Trái ngược lại với suy nghĩ của Lee Felix, Kim Seungmin không mắng cậu vì bắt đợi lâu.

Seungmin đến cầm theo một tập giấy gì đó, Lee Felix lấy cho bạn mình một ly nước sau đó hỏi.

"Cậu không đến cùng Soobin hả?"

Kim Seungmin nghe tới cái tên kia lại bắt đầu khó chịu.

"Mắc mớ gì đi đâu cũng phải đi với cậu ta."

Felix cười "Ừ rồi, mà cái gì đây vậy?"

Felix chỉ vào sấp tài liệu Seungmin để trên bàn.

"Này đưa cho cậu." Seungmin nói

Lee Felix tò mò ngồi xuống bên cạnh, sau đó mở sấp tài liệu ra.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu.

'HỒ SƠ KẾT THÚC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI GYEONGGI NGÀY XX/XX/XXXX, TỔNG HỢP BỞI CỤC CẢNH SÁT TỈNH GYEONGGI'

Lee Felix lặng người nhìn Kim Seungmin, tay run run mở sang trang tiếp theo, hồ sơ vụ án này khép lại từ bao giờ mà cậu lại không hề hay biết? Sao Kim Seungmin vừa về được một ngày đã có thứ này?

Lee Felix cố gắng kiềm chế cảm xúc, mắt lướt liên tục đến nội dung trọng điểm.

Thời gian xảy ra tai nạn: xx/xx/xxxx

Địa điểm xảy ra tai nạn: Đèo Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi

Số người bị thương/thiệt mạng : 1

Tên người bị thương: Han Jisung

Phương tiện người bị thương sử dụng: BMW X7, BKS 서울 10 4421, màu trắng

Phân loại tai nạn: Nghiêm trọng

Thời tiết: Sương mù, Mưa rải rác

Gây tai nạn: Kim Jaehan

Phương tiện người gây tai nạn sử dụng: Hyundai Kona, BKS 경기 24 1733, màu đỏ

Hình thức gây tai nạn: Cố ý va chạm phương tiện

Tình trạng đối tượng gây tai nạn: Đã bị bắt giữ

Tóm tắt diễn biến sơ bộ vụ tai nạn: Vào hồi khoảng 02h45' sáng ngày xx/xx/xxxx thuộc địa phận đèo Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa hai phương tiện điều khiển xe ô tô. Đối tượng Kim Jaehan điều khiển xe ô tô BKS 경기 24 1733 đã lợi dụng việc quen thuộc địa hình ở đèo Yangpyeong để ép sát và gây ra tai nạn cho nạn nhân Han Jisung - người điều khiển phương tiện mang BKS 서울 10 4421 đang đi hướng Gyeonggi về Seoul.

Hậu quả: Han Jisung bị thương rất nặng, hôn mê sâu.

Nguyên nhân gây tai nạn: Mâu thuẫn cá nhân.

...

Lee Felix siết chặt tập tài liệu trong tay, chỉ muốn ngay lập tức bóp nát chúng. Đôi mắt rưng rưng đỏ rực. Kim Jaehan - Đây không phải là lần đầu tiên Lee Felix nghe đến cái tên này. Hắn chính là anh trai của cô gái năm xưa Han Jisung 'gây tai nạn'. Lần Felix bị đánh nằm trong viện, Kim Jaehan cũng là một trong những người có mặt ở đó.

Tuy nhà họ Han đã bồi thường một khoản tiền rất lớn, tòa cũng phán quyết tai nạn đó là ngoài ý muốn, nhưng Kim Jaehan chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Nhiều năm trôi qua như vậy cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội để trả thù. Hôm trong quán bar ở ngoại ô năm ấy, khi Hwang Hyunjin mất không chế đánh Han Jisung, Kim Jaehan cũng có mặt ở đó. Hắn đã ngay lập tức nhận ra Han Jisung và nên kế hoạch trả thù.

Kim Jaehan là người địa phương gốc ở đây nên mọi con đường ở Gyeonggi hắn gần như đều có thể thuộc lòng, nhất là đèo Yangpyeong. Kim Jaehan đã lợi dụng điều đó để sắp đặt một kế hoạch khủng khiếp trong đầu mình.

Hắn cũng biết rằng Han Jisung đã nhìn thấy hắn, nhưng hắn dường như không cảm thấy sợ. Còn về phía Han Jisung, mọi chuyện dường như đã trôi quá xa, cậu cũng không muốn lôi trở lại mọi thứ.

2h sáng hôm sau đó, Kim Jaehan đã dùng một số điện thoại không định danh để gọi một cuộc điện thoại. Nhưng hắn không gọi nó cho Han Jisung.

"Felix à, năm đó hắn đã gọi vào số máy của cậu." Kim Seungmin nói, một cách chẳng dễ dàng gì.

Mắt Lee Felix đỏ rực, tay vẫn chẳng ngừng run lên. Đó là lý do năm ấy, lúc tìm thấy điện thoại của Han Jisung, không hề có số điện thoại nào gọi lúc 2h.

Trong ký ức, đêm hôm đó khi Felix tỉnh dậy giữa đêm là vì tiếng chuông điện thoại. Nhưng vì cả cậu và Han đều dùng chuông điện thoại mặc định của chung một hãng, mà khi cậu tỉnh dậy thấy Han là người nghe điện thoại, nên Felix không hề nghi ngờ điện thoại đó là của ai.

Khi cậu thấy Han Jisung cúp điện thoại với khuôn mặt hơi biến sắc, Lee Felix đã chỉ tập trung điều đó, cậu không hề để ý, điện thoại Han cầm trên tay là của mình.

Sau đó Han bấm gì đó, để điện thoại lên bàn và lấy áo khoác, sau khi trấn tĩnh để cậu không lo lắng, Han đã lấy điện thoại đi. Nhưng lần này Han đã lấy chiếc của mình, để ngay cạnh điện thoại của cậu.

Đến lúc này Lee Felix mới nhận ra, lúc vội vàng bấm vài phím cuối cùng đó, là Han đã cố xoá số của Kim Jaehan đi.

Lee Felix cố cấu vào lòng bàn tay để bình tĩnh hơn, cậu hỏi "Hắn đã làm gì cậu ấy?"

Kim Seungmin vuốt thẳng bản sao hồ sơ bị Lee Felix suýt chút nữa vò nát. "Hắn hẹn cậu ấy tại một điểm nào đó, sau khi qua đèo Yangpyeong thì đã gây tai nạn, vì hắn nắm rõ địa bàn đó hơn ai hết, hắn cũng biết quanh đó không có camera, sau khi gây tai nạn, Kim Jaehan cũng đã lấy mất camera hành trình trên xe Han Jisung lái, hắn đã..."

Kim Seungmin nghẹn lại, cố gắng để nói hết câu "Hắn đã bỏ mặc cậu ấy ở đó trong tình trạng nguy kịch. Chỉ chậm một chút nữa thôi..."

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau cảm nhận được sự ẩm ướt. Lee Felix lên tiếng.

"Vậy người không bao giờ tỉnh lại ấy, vốn dĩ phải là tớ đúng không?"

Phải rồi, đáng ra phải là cậu, năm cấp 3 lúc Lee Felix bị đánh, Kim Jaehan đã hối hận vì lúc ấy không đánh ch*t cậu. Hắn muốn sửa lại lỗi lầm của mình, hắn chỉ nghĩ đến em gái mình là đều có can đảm để làm mọi thứ. Hắn muốn xem Han Jisung sẽ phát điên như thế nào, có thể là cũng vui lắm. Có thể hắn sẽ bị bắt, có thể hắn sẽ đứng trước quan toà định tội, nhưng hắn sẽ nhìn về phía Han Jisung với nụ cười đắc thắng.

Lúc lấy đi camera hành trình trên xe, Kim Jaehan mới phát hiện, người ngồi trên xe không phải là Lee Felix. Có lẽ lúc đó hắn đã thực sự bị doạ cho sợ, hắn không nghĩ trên đời, ngoài người thân ra, lại có người dành nhiều tình cảm cho người khác đến thế. Tai hoạ này, là Han Jisung đã tự nguyện nhận thay Lee Felix.

Vì bản thân có quá nhiều tiền án, không thể xuất cảnh, nên Kim Jaehan chỉ có thể trốn sang những tỉnh lân cận đó.

Nhưng có một điều Kim Jaehan năm đó không ngờ tới, Hwang Hyunjin đã nhận thấy sự có mặt của hắn ở quán bar hôm ấy. Tại sao Hwang Hyunjin lại biết Kim Jaehan ư?

Hwang Hyunjin thậm chí đã biết về những điều Han Jisung làm, trước cả khi Lee Felix cảnh báo hắn. Ngay sau lần hiểu nhầm đầu tiên khiến Han Jisung đấm Hwang Hyunjin ở sân bóng rổ. Hwang Hyunjin đã tìm hiểu qua về cả Han Jisung và Lee Felix. Hắn đã thừa biết, Han Jisung là một thằng điên, điên tới nỗi vì người mình thích có thể làm hại người khác. Hwang Hyunjin muốn dạy cho Han Jisung một bài học là thật, nhưng có một điều nằm ngoài kế hoạch mà hắn đã nghĩ ra. Là hắn thực sự có tình cảm với Lee Felix.

Hắn nhận ra điều này cũng khá sớm, có lẽ còn sớm hơn cả khi Lee Felix nhận ra tình cảm đối với hắn. Hwang Hyunjin lại một lần nữa đọc lại tư liệu cũ của Lee Felix, lần này hắn đã đọc kỹ hơn. Về lùm xùm năm cấp 3 tai tiếng của cậu khiến Han Jisung 'không may' gây tai nạn. Báo cáo nói rằng Lee Felix đã bị thương tật lên tới 40%, không có hình ảnh, chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn, chỉ như thế cũng đủ để cứa nát trái tim Hwang Hyunjin thành trăm mảnh.

Hwang Hyunjin lật lại hồ sơ của Han Jisung, có rất nhiều hình ảnh trong phiên toà cũ Han Jisung tham gia. Trong đó có bức ảnh chụp người nhà nạn nhân năm đó, vết sẹo dài bên má của Kim Jaehan đã khiến cho Hwang Hyunjin nhớ rất kĩ người này.

Vậy nên tối hôm ở ngoại thành ấy, không chỉ có mình Han Jisung biết được sự thật về tai nạn, Hwang Hyunjin cũng biết. Camera ở khách sạn ghi lại xe Hwang Hyunjin được lái đi ngay sau xe Han Jisung rời khỏi là sự thật. Nhưng Hwang Hyunjin đã nghĩ Lee Felix cũng ngồi trên xe đó.

Do không quen địa hình và thời tiết hôm đó rất xấu. Hwang Hyunjin đã bị lạc mất chiếc xe phía trước. Nhưng đây cũng là hướng về thành phố, nên Hwang Hyunjin nghĩ nhóm bạn của người yêu mình đang trở về rồi, sau đó hắn bật map và đi một hướng khác ngắn hơn để về thành phố. Hwang Hyunjin đã không đi qua đèo Yangpyeong.

Hắn chỉ biết được thông tin về tai nạn vào trưa hôm đó. Phản ứng đầu tiên của Hwang Hyunjin là gần như ch*t lặng đi. Nếu không phải bạn hắn mau chóng nói rằng trên xe chỉ có Han Jisung, e rằng Hwang Hyunjin chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh.

Lúc này cái tên Kim Jaehan đã hiện lên ngay trong đầu Hwang Hyunjin. Ngay sau khi xe Han Jisung rời khỏi, Hwang Hyunjin đã thấy Kim Jaehan lái xe của mình rời đi. Thế nên dọc một đoạn đường, xe của Hwang Hyunjin đều ghi lại được hình ảnh hai chiếc xe đằng trước nối đuôi nhau.

Camera hành trình sau này cũng đã được nộp cho cảnh sát. Rằng xe của Hwang Hyunjin không phải là xe duy nhất đi theo sau xe Han Jisung. Hơn thế nữa, Hwang Hyunjin có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ thuyết phục.

Lộ trình xe di chuyển đều được lưu lại trong bộ nhớ xe. Và rõ ràng, xe của Hwang Hyunjin không hề đi qua đèo Yangpeong. Cảnh sát cũng đã kiểm tra, bộ nhớ định vị không bị can thiệp. CCTV một số cung đường tắt về thành phố cũng đã cho thấy hình ảnh người lái chiếc xe đó chính là Hwang Hyunjin.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Hwang Hyunjin hoàn toàn không liên quan đến tai nạn này. Làm sao mà hắn có thể liên quan được cơ chứ? Làm sao mà hắn có thể gây tai nạn trong khi nghĩ rằng người mình yêu đang ở trên chiếc xe kia.

Nhưng người mà hắn yêu ấy, có lẽ chẳng hiểu hắn cho lắm.

Hwang Hyunjin thậm chí còn không đến sở cảnh sát tới một lần để thẩm vấn. Toàn bộ việc chứng minh hắn trong sạch, đều do luật sư đảm nhận.

Dù cho Hwang Hyunjin vô tội. Nhưng gia đình Hwang Hyunjin cũng không muốn tên con trai mình được nhắc đến ở bất kì văn bản liên quan pháp luật nào. Sau khi chứng minh được hắn không liên quan đến vụ án. Gia đình Hwang đã yêu cầu loại bỏ hoàn toàn tên hắn khỏi vụ án này, và coi như hắn chưa bao giờ từng xuất hiện.

Đó cũng là lý do Lee Felix đã nghĩ rằng, cảnh sát bị tiền che mờ mắt nên năm đó đã không điều tra Hwang Hyunjin. Thực ra họ đã điều tra, họ cũng đã xác minh rõ, chỉ là Lee Felix chẳng biết điều đó. Cũng phải thôi, ngay cả người nhà Han Jisung còn chẳng được biết.

Hwang Hyunjin vốn dĩ có thể kể mọi chuyện với Lee Felix. Nhưng những câu nói đâm thấu tim gan của Lee Felix năm ấy, đã khiến hắn chẳng còn muốn nói ra điều gì cả.

'Tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau...Chỉ cần tương lai không liên quan đến nhau, chúng ta sẽ không giày vò nhau nữa'

Cuộc đối thoại năm xưa như tua lại trong đầu Lee Felix, chẳng sót một chữ nào.

Lee Felix không nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm, người mình có lỗi không chỉ với Han Jisung, mà còn có cả người mà cậu thực sự yêu nữa. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua cậu đã làm gì thế này?

Có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Lee Felix theo phản xạ ngẩng lên với đôi mắt ngập nước, nhìn Hwang Hyunjin từ từ đi về phía mình.

Nhìn tờ giấy trên tay Kim Seungmin, Hwang Hyunjin cũng đã hiểu được mọi chuyện. Hắn ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa đầu người mình thương và hôn lên một cái rất nhẹ.

"Mới có một lúc không ở đây mà cậu đã bắt nạt em ấy rồi à?" Hwang Hyunjin lên tiếng.

Kim Seungmin cười cười để tập tài liệu xuống bàn.

"Thứ này bắt nạt cậu ấy chứ tôi đâu có làm gì."

Lee Felix lòng dạ rối bời nhưng cũng nhận thấy điều gì rất lạ, sao hai người này lại ngồi nói chuyện với nhau tự nhiên vậy.

Lee Felix cảm thấy như mình bị mắc lừa gì đó, cậu vạt nhẹ vào người bên cạnh.

"Hai người có chuyện gì giấu em phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro