1, Lần đầu gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"- Hyunjin- chàng họa sĩ tài năng, là bố trẻ của những bức họa độc đáo từ đường nét đến màu sắc, vô cùng có triển vọng trong giới đang vò đầu bứt tai vì cứ cầm bút lên là đầu anh trống rỗng chẳng nghĩ được cái gì.
Phải rồi, nó đã đến, đem theo ti tỉ phiền muộn cùng sự ức chế đến ngáng tay anh. Nó là artblock.
Sợ hãi đi những con họa nô ngoài kia.
Hyunjin không biết, Hyunjin sợ rồi.
Vốn dĩ mỗi lần anh xuất hiện trước công chúng, mọi người hay gọi trêu anh là "hoàng tử và cây bút thần", không chỉ vì anh vẽ đẹp mà còn bởi những tin đồn ngoài kia nói rằng anh từng được rất nhiều người trong ngành, mẫu vẽ hay thậm chí cả những ngôi sao giải trí từ nữ tới nam lén ngỏ lời tình tứ với anh. Và việc hoàng tử giờ đây đang bị căn bệnh mang tên artblock hành hạ khiến anh đau khổ không thôi; kể từ khi anh cầm bút, số lần mà anh thiếu hụt ý tưởng vẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, phải nói là khá hiếm. Vậy mà giờ, cảm giác bồn chồn day dứt như có như không cứ cuốn lấy anh, đặt bút xuống không được mà cầm bút lên cũng không xong. Thế là, anh, quyết định, đứng dậy, chuẩn bị đồ, ra ngoài, tìm, ý tưởng :).
°□°
"Tách! Xoẹt xoẹt xoẹt!! Tách tách!!!"
Chàng trai trẻ với mái tóc để gáy được nhuộm vàng đứng tạo dáng bên cạnh bờ hồ công viên, nụ cười rạng rỡ tranh đua tỏa sáng với ánh mặt trời. Đôi mắt biết cười, gò má lấm tấm tàn nhang càng làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của cậu. Vẻ đẹp phi giới tính ấy vô tình hấp dẫn ánh mắt của họa sĩ trẻ, tiếng máy ảnh của thợ chụp và của anh vang lên cùng một lúc, vô tình tạo thành giai điệu thảm đỏ- thứ âm thanh khẳng định mị lực thu hút mọi ánh nhìn của một người nổi tiếng. Dù cho đây là lần đầu tiên anh gặp cậu.
"Ok rồi! Felix, em làm tốt lắm!"
Chàng trai tên Felix nghe vậy liền dừng tạo dáng, gương mặt giữ nguyên nụ cười chạy lại gần camera man. Đôi môi xinh xắn hé mở nói chuyện gì đó với ekip, Hyunjin đứng từ xa nghe không rõ. Kiểm tra lại những tấm ảnh vừa chụp được trong máy, Hyunjin hiếm khi nào phấn khích tới vậy. Tuyệt! Thật hoàn hảo! Quá hay! Một pha dứt điểm chính xác, bay thẳng vào khung thành! Đây rồi, mặt trời nhỏ này chính là nguồn ý tưởng của Hyunjin bây giờ. Chỉ trong vài phút, ý tưởng tuôn trào như nước vỡ đê, Hyunjin cản không kịp. Quá phấn khích, Hyunjin đã suýt chút nữa vừa chạy vừa gào gọi "mặt trời nhỏ" để bắt tay làm việc với cậu ta rồi. Chậc, không trách được, cậu người mẫu kia khều đúng điểm nhạy cảm của Hyunjin, quá xuất sắc!
"Bình tĩnh nào, đâu sẽ vào đấy thôi, mình phải nghiêm túc lên."- Hyunjin thầm nghĩ.
Và thế là, Hyunjin đã theo dõi cậu chàng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, đi theo cậu đến khắp nơi, từ công viên ra quảng trường, ghé vào quán ăn, đến vườn hoa, mặt trời mùa hè chói chang cũng không chói bằng ánh sáng của mặt trời tỏa nắng bằng cơm.
.
Cuối buổi chiều, một ngày làm việc kết thúc. Felix thầm thở dài mệt mỏi. Đến ngã tư đường, cậu dặn dò ekip một cái gì đó rồi xin phép rời đoàn một chút. Xong xuôi, cậu vào thẳng một quán cafe ven đường, thanh toán cho một ly sữa nóng rồi ngồi xuống đối diện với gương mặt điển trai đang ngớ người nhìn cậu.
"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? Có lẽ bắt chuyện thế này hơi bất lịch sự nhưng tôi để ý anh đã theo dõi tôi suốt ngày hôm nay rồi."
Ù ôi, quá nhanh quá nguy hiểm.
Nhưng mà công nhận nhìn gần cậu ta còn đẹp hơn trong mớ ảnh mình chụp gấp nghìn lần. Và khoan, cái âm thanh đến từ địa ngục gì thế này?
Hyunjin vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Vài phút sau, khi Felix sắp lên tiếng một lần nữa, anh trả lời:
"Cậu đẹp vậy, lại còn đi một mình qua đây, không sợ bị tôi đánh thuốc mê bắt cóc cậu sao?"
Felix bất ngờ nhìn anh, rồi cậu cười rộ lên, đôi mắt cong cong đáp lại:
"Anh dám làm vậy ở đây ư? Trước khi rời đi tôi cũng đã thông báo với đoàn của tôi rằng tôi chỉ đi nhờ vệ sinh, 5 phút sau quay lại. Vả lại, tôi cũng không cảm nhận được ác ý từ anh. Anh có điều gì khó nói sao?"
Chỉ qua vài câu chữ, Hyunjin đã phải đánh giá lại cậu trai trẻ này một lần nữa. Quả là một con người nhạy bén...
"Và tôi có đai đen tam đẳng taekwondo đấy."
Trời ơi, mình đang bị đe dọa sao?- Hyunjin thầm nghĩ.
"Ờm, không biết cậu đã nghe qua cái tên Hwang Hyunjin chưa?"
"A, anh là cái cậu họa sĩ đó sao!"- Felix vỗ tay mừng rỡ- "Ra là vậy; vừa nãy bước vào đây tôi đã thấy anh quen quen rồi mà không dám xác nhận, thực sự là anh sao?"
"Cậu biết tôi ư?"
"Đương nhiên rồi, tôi thích tranh của anh lắm á!"
"...cảm ơn cậu."- Hyunjin ngơ ngác +1.
"Ôi chết, quá 5 phút rồi, tôi phải quay lại với mọi người đây! Tôi là Felix, nếu cần gì anh có thể liên hệ qua email làm việc của tôi được gắn trên bio insagram, rất vui lòng được hỗ trợ! Có duyên gặp lại lần sau nhé!"
Nói đoạn, Felix đứng phắt dậy. Cậu chỉ kịp dừng chân trước quầy pha chế vừa lúc người ta hâm nóng sữa cho cậu, tu sạch một hơi hết một cốc sữa rồi vừa chạy vừa thở phì phò cho đỡ nóng. Hyunjin chứng kiến cảnh tượng này phát hiện ra con người cậu dễ thương hơn nhiều so với vẻ ngoài và ừ, không ăn nhập nhất chính là quả giọng được vọng lên từ 18 tầng địa ngục của cậu.
.
.
.
.
Họa sĩ × người mẫu au UwU
Vì là fic nên việc duy nhất mình có thể làm là xây dựng nhân vật sao cho sát với hình tượng gốc nhất có thể, nếu có sai sót gì mong mọi người hoan hỷ bỏ qua nhaaa♡
LÀ HYUNLIX, HYUNJIN X FELIX CỦA SÌ TRÂY KÍT SỪ
Cảm ơn mng đã ủng hộ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro