2, Công việc của cậu là làm hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, Hyunjin đã về nhà tìm kiếm thông tin trên mạng của Felix và phát hiện cậu là một người mẫu trẻ tuổi mới hoạt động được một năm, chưa nổi tiếng lắm. Dù vậy, Hyunjin khá tin tưởng vào tiền đồ của cậu chàng này, thần thái cậu ta thực sự rất đỉnh nếu so với một người mới và, cậu ta thật sự rất đẹp. Sau khi stalk wall người ta chán chê, Hyunjin mới mò vào hòm thư của cậu, sắp xếp từ ngữ.
"Chào cậu Felix..."

Sau khi ấn gửi, Huynjin ngả lưng tựa vào lưng ghế xoay, xoay vài vòng bên bàn làm việc. Xong việc gửi thư, giờ là lúc anh cần đứng dậy làm việc nên làm ngay bây giờ.
...
"Felix à, tôi không nghĩ cậu vừa có thể làm mẫu chụp hình vừa nhận lời làm mẫu vẽ được đấy."
"Không sao đâu ạ, em chỉ đi để học hỏi thêm thôi. Mọi người yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới lịch trình đâu ạ!"
Felix hy vọng sau chuyến đi này, cậu sẽ trông giống một người theo ngành nghệ thuật hơn một chút.
...
Ngày hẹn đã tới, Hyunjin ngồi trên ghế sofa háo hức không thôi. Ông già 27 tuổi đầu đang tự nghĩ sao thời gian trôi qua lâu thế, như kiểu mình đã sang tuổi 72 rồi ấy. Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Hyunjin bật phắt dậy chạy vội ra cửa, trước khi mở cửa còn tuốt tát lại bản thân một chút.
"Họa sĩ Hwang."
"Chào cậu, Felix. Mời vào."
Hyunjin lấy từ trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà, lịch sự đối tiếp cậu người mẫu. Nhà của Hyunjin nằm trong một khu biệt thự nhỏ. Từ lúc đứng chờ ngoài cửa, Felix đã vô cùng tò mò. Không biết nhà của một họa sĩ sẽ trông như thế nào nhỉ. Tường treo đầy tranh? Tủ kính trưng đầy những tác phẩm nghệ thuật được sưu tầm? Hay là, tường sẽ được phối những màu sơn kì lạ, có khi cả căn nhà là một bức tranh cũng nên? Thắc mắc được giải đáp khi cánh cửa mở ra. Ồ, bức tường trắng tinh, kì lạ là sàn nhà sáng màu được lau chùi rất kĩ, không một vệt bẩn. Cậu bắt đầu nghi ngờ quan điểm của mình về một người làm nghệ thuật, thì ra không phải tất cả bọn họ đều... vô cùng cá tính?
"Lần này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Giới thiệu lại với cậu, tôi là Hwang Hyunjin, một họa sĩ trẻ tự do. Tôi sinh ra để tôn sùng cái đẹp và tận hưởng quá trình được thấu hiểu nó."
Hyunjin dẫn cậu vào phòng khách, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua nơi mình ở. Rồi bất ngờ, anh kéo kín rèm cửa, tắt hết điện đi, khiến Felix ngớ người. Trong cơn mơ hồ của khách quý, Hyunjin vô thức cao giọng, tự hào nói:
"Felix, tôi sắp đem tới cho cậu điều mà tôi thấy tự hào nhất trong thiết kế của căn nhà này, là sự độc đáo có 102 cậu khó mà tìm được ở nơi khác."
Nói đoạn, anh bật lên một công tắc ở trên tường. Phút chốc, những dải màu sắc dao động bao phủ lên mọi nơi có thể thấy trong căn phòng. Những con cá bơi cạnh vì sao, có hai chú chim đang chơi bập bênh với vầng trăng khuyết, nàng tiên cá tắm trăng trên mỏm đá giữa biển khơi,... muôn vàn chuyện kỳ ảo được vẽ nên bởi rất nhiều gam màu khác nhau. Felix trố mắt kinh ngạc, cậu nhìn xuống thấy hai con ngựa có đuôi cá vừa "phi" qua dưới chân mình, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Hàng ngàn vì sao đổ bóng trên gò má cậu. Thì ra đây chính là lý do vì sao căn nhà này được sơn toàn bộ bởi màu trắng, cậu thật lòng nể phục ý tưởng quá đỗi sáng tạo này của Hwang Hyunjin. Giờ đây, cậu như lạc vào thế giới cổ tích, chìm đắm không thể thoát ra. Chẳng biết tự khi nào, không gian trở nên im lặng tới lạ thường, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ của Felix.
Không một ai muốn thoát ra khỏi bức tranh này cả.
Hyunjin đứng ở đó, ánh mắt dán chặt lên cậu người mẫu không rời. Đường nét trên gương mặt cậu thanh tú, sắc nét nhưng không kém phần mềm mại. Là kiểu khi cười lên rất dễ thương, rất có hảo cảm nhưng khi không cười lại rất có tiên khí dù đa số thời gian anh đều thấy cậu cười. Trái tim thổn thức không thôi, sự vui sướng ngày càng trào dâng khi họa sĩ Hwang nhận ra mình đã bám chân được một bảo bối hiếm có khó tìm tới nhường nào. Hình ảnh đầy huyền diệu trước mặt khiến Hyunjin muốn khắc sâu vào tâm trí, anh thật sự muốn đặt cho khoảnh khắc này một cái tên.
"Tách!"
Âm thanh rất kêu đã đánh thức dòng thời gian, Felix giật mình tỉnh lại. Chợt nhận ra sự mất tập trung của mình nãy giờ, Felix vô cùng chột dạ áy náy, nhưng hình như, cậu quên mất điều gì?
Thấy Felix phản ứng với âm thanh phát ra từ điện thoại mình, Hyunjin cất tiếng nói:
"Ồ cậu Felix, thật sự rất xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu giật mình, chỉ là hình ảnh cậu thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của tôi khiến tôi thấy cậu như hòa thành một phần của nó, tôi rất lấy làm hạnh phúc nếu cậu đồng ý cho tôi giữ lại bức ảnh này?"
Anh cũng không nỡ đập tan khung cảnh tuyệt đẹp ấy, chỉ là thời gian có hạn.
Felix là một người khá dễ tính, huống hồ cậu đến đây vốn để làm mẫu vẽ cho người ta; mặt khác, không biết vì sao, cậu lại vô cùng có hảo cảm với người họa sĩ trẻ này. Bản năng dung túng trước cái đẹp chăng?
"Thật xin lỗi anh vì sự thất thần của tôi."
.
Bước vào căn phòng rộng lớn, giờ thì Felix mới thật sự tin Hyunjin là một họa sĩ. Ý là, căn phòng này bừa bộn màu vẽ, giá để tranh, than chì... Rất nhiều loại bút vẽ giấy tờ vương vãi khắp nơi, góc phòng ngổn ngang đầu tượng thạch cao đã sớm không còn là màu trắng. Phía bên kia căn phòng có một ô cửa sổ rất lớn, chiếm diện tích của nửa cái tường, bệ cửa sổ cao ngang đầu gối của người bình thường. Đấy là nơi gọn gàng và sáng sủa nhất bây giờ. Bên cửa sổ có đặt một chiếc ghế gỗ đơn giản, Hyunjin bước tới, đặt tay lên lưng ghế, nói:
"Hôm nay, tôi sắp xếp cho cậu một cái ghế ở đây. Hãy thể hiện cho tôi những gì cậu thấy giống với bản thân mình nhất, tự nhiên nhất có thể. Có được không?"
Nhìn thẳng vào mắt Felix, Hyunjin nói thêm:
"Thật ra bình thường cậu vốn dĩ đã rất tươi tắn, theo như tôi tìm hiểu thì cậu sinh ra và lớn lên ở Sydney, Úc nhỉ? Bảo sao..."
Chẳng biết Hyunjin đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, từ sau lưng, anh lấy ra một bó hoa hướng dương nhỏ. Rồi anh nửa đùa nửa thật nói:
"Tôi thật sự tò mò, cậu có thể khiến cho những bông hoa này càng nở rộ hơn nữa được không?"
Nếu nói Felix không ngạc nhiên chút nào thì là nói dối. Từ bé đến lớn, Felix từng nghe qua không ít lời khen về bản thân mình. Cậu rất đẹp, cậu dễ mến, cậu hòa đồng, cậu như một máy điều hòa di động. Nhưng cách ví muốn cậu làm hoa nở, lại còn là hoa hướng dương này thì là lần đầu cậu trải nghiệm. Khá mới mẻ, cơ mà hơi kì lạ. Ai mà hiểu được một họa sĩ đang nghĩ cái gì kia chứ.
"Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ anh đánh giá cao tôi quá rồi. Bù lại, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, không làm anh thất vọng đâu."- Felix nở nụ cười đáp lại.
.
Bầu không khí hợp tác của hai người vô cùng thoải mái, bình yên. Tuy trong suốt quá trình chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng trộm vía Felix vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của một người mẫu. Cậu chọn tư thế ngồi thoải mái nhất, ôm bó hoa trong tay, hít thở sâu, thả lỏng tâm trạng rồi tiến vào flow của mình. Cùng lúc đấy, Hyunjin cầm cây cọ lên. Bọn họ cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ tầm 10p, lúc đó, Felix lựa chọn ngồi nghỉ tại chỗ. Cứ thế trôi qua 2 tiếng, đại khái bức tranh đã có dáng vẻ nên có của nó. Đó là lúc Hyunjin phải tiễn khách vì một tiếng rưỡi nữa cậu người mẫu phải đi chụp ảnh cho một tạp chí nào đấy.
"Cảm ơn, Felix. Hôm nay cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ sớm hoàn thành tác phẩm này và gửi cho cậu xem trong vài ngày tới!"
Felix lịch sự đáp lại:
"Không có gì đâu, được làm việc với họa sĩ Hwang là vinh dự của tôi mà."
Hyunjin cũng mỉm cười:
"Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài trong tương lai. Tất nhiên là trên tinh thần tự nguyện, được làm việc với người có tâm như cậu đây thực sự khiến tôi vô cùng hạnh phúc."
Nói khách sáo qua lại thêm vài câu, hai người trao đổi cho nhau phương thức liên lạc để tiện nói chuyện hơn thay vì gửi mail. Trước khi Felix rời đi, Hyunjin đã nói:
"Lần tiếp theo gặp lại, tôi hy vọng có thể vẽ cậu đang ngắm hoàng hôn."
______
Tui đăng ch có check lỗi chính tả đâu á nên có j mng báo lại với tui nhe, yêu quá tr💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro