1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chan bắt gặp Hyunjin ở bàn ăn, khom người thành một tư thế khó chịu trên bàn, một tay ôm lấy cốc trà lạnh.

Hyunjin giật mình tỉnh giấc khi bị chạm nhẹ vào vai, nhăn mặt vì cơn đau nhói lên sau mắt và thái dương giật giật. Phải mất một hai giây để cậu định thần lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng kết luận rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua vẫn chưa phải là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong lịch sử.

"Em có cần nghỉ một ngày không?"

Những lúc như này, Hyunjin thực sự biết ơn vì Chan là trưởng nhóm của họ. Anh ấy sẽ không bao giờ thúc ép, tin rằng họ sẽ nói với anh về những lo lắng của họ khi họ sẵn sàng.

Chan xem xét kỹ lưỡng Hyunjin, sau đó gật đầu và đi đến tủ.

"Đi tắm đi. Anh sẽ làm cho em một bữa sáng nhẹ."

"Ồ. Không cần đâu, em không –"

"Em phải ăn gì đó," Chan nói, và Hyunjin biết mình không thể cãi lại.

Cậu tắm nước lạnh nhanh chóng và vội vã hoàn thành thói quen buổi sáng của mình mà không cần nhìn vào gương. Sau khi thay đồ xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm và đâm sầm vào Jisung.

"...Mài đang đợi tao à?"

"Chắc thế? Tao chỉ muốn –" Jisung ngập ngừng, nhún vai, rồi kéo Hyunjin vào một cái ôm.

Hyunjin cứng người vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng ngay lập tức thả lỏng khi Jisung siết chặt tay. Đó là mật mã cho mọi người ở đây vì mày và Hyunjin hiểu điều đó, nên cậu tựa cằm vào vai Jisung trong vài nhịp thở và cố gắng tận hưởng sự thoải mái trước khi phải đối mặt với một ngày sắp tới.

Cậu theo Jisung vào bếp, và nhìn thấy một bát cơm, súp và những món ăn phụ thường ngày của họ đặt trên bàn. Cậu nhận ra kim chi của mẹ mình, thứ mà họ thường để dành cho những dịp đặc biệt.

"Đây," Changbin nói, Hyunjin nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của anh ấy và thấy một chiếc mặt nạ mắt.

"Sao ạ?"

"Mắt em sưng húp. Tốt hơn hết là đừng để staff để ý."

"Nhưng em không thể ăn với thứ đó trên mắt mình được."

Changbin chớp mắt nhìn cậu.

"Ừ nhỉ. Anh sẽ đút cho em ăn."

Cảnh tượng vô lý đến mức Hyunjin phì cười. Khóe miệng Changbin giật giật, như thể anh ấy rất vui vì đã thành công trong một việc tầm thường như chọc cười Hyunjin.

"Nghiêm túc nào, ngồi xuống, đắp mặt nạ lên và há miệng ra."

Hai mươi phút sau, bốn người họ lục tục rời khỏi ký túc xá. Bụng của Hyunjin đã no và mắt cậu đã đỡ đau hơn một chút, và mặc dù ý nghĩ sắp phải gặp Felix khiến cậu sợ hãi hơn cậu tưởng, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi biết mình không cô đơn.




Những tuần trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ thật mệt mỏi.

Hyunjin đã chuẩn bị tinh thần cho hàng giờ liền luyện tập, nên sự mệt mỏi thấu xương tương đối dễ xử lý. Mỗi ngày trôi qua, điều khiến Hyunjin sợ hãi là sự thay đổi trong mối quan hệ của cậu với Felix.

Những gì đã từng rất thoải mái, giờ không còn nữa. Trước đêm hôm đó, lúc nào Felix cũng thích bóp vai cho cậu hoặc rúc vào người cậu. Giờ đây, chỉ một cái chạm nhẹ nhất cũng khiến tim cậu loạn nhịp và nụ cười luôn thường trực của Felix vụt tắt.

Họ không tránh mặt nhau, không hoàn toàn, nhưng Hyunjin sẽ là kẻ nói dối nếu nói rằng họ không cẩn trọng với nhau. Felix vẫn cười trước những điều vô nghĩa giữa em và Jisung, và Hyunjin vẫn là một fan hâm mộ trung thành với những mẻ bánh bất ngờ và những bài hát được Felix giới thiệu.

Nhưng Felix không chủ động tìm đến cậu nữa, và mặc dù Hyunjin biết rằng đó là vì lợi ích của cả hai, nhưng cậu vẫn không thể phớt lờ khoảng trống to lớn trong lòng khi không có Felix bên cạnh.

Niềm an ủi duy nhất mà Hyunjin có được là đôi mắt của Felix vẫn luôn hướng về cậu. Cậu biết vì chính cậu cũng như thế, như thể nhìn thấy gương mặt của Felix sẽ xoa dịu nỗi đau sâu thẳm trong cậu. Bất cứ khi nào ánh mắt họ gặp nhau, Hyunjin lại bị thôi thúc muốn tiến lại gần bên em.

Mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều khi cậu vẫn nghĩ rằng tình yêu của mình không được đáp lại và người duy nhất mà cậu phải lo lắng sẽ làm tổn thương chỉ có chính bản thân cậu. Việc biết rằng Felix đáp lại tình cảm của cậu nhiều như vậy không nên là gánh nặng cho cả hai người, nhưng Hyunjin phải thừa nhận rằng, vào thời điểm này, nó đã trở thành gánh nặng.

Thật tệ, và thật khó khi phải trải qua mỗi ngày như thế này. Họ phải ở gần nhau trong suốt quá trình luyện tập và diễn tập vì phần lớn vũ đạo của họ là phải tương tác với nhau – thật trớ trêu thay, vì Hyunjin đã từng mong chờ vũ đạo đôi đó. Đó là những khoảnh khắc nhỏ trên sân khấu mà hai người có cho riêng mình, và cậu luôn luôn trân trọng chúng. Nhưng giờ đây, cái nắm tay Felix trong Thunderous khiến cậu suýt rơi nước mắt.

Những thành viên còn lại dường như đã lờ mờ hiểu về những gì đang diễn ra. Vì Hyunjin không thoải mái lắm trong việc bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói nên cậu rất vui vì không phải giải thích tình hình với các thành viên. Có lẽ Felix đã tâm sự với các thành viên trong ký túc xá của em và tin đồn lan truyền theo cách đó, hoặc có lẽ tất cả mọi người đều rất nhạy cảm và tìm cách ghép nối mọi thứ lại với nhau dựa trên những thông tin có sẵn mà họ có. 

Không quan trọng vì sao họ biết. Điều quan trọng là không cần phải hỏi hay nói, sáu người còn lại đã tự mình đánh lạc hướng các quản lý và nhân viên để họ không nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí.

Nếu hai người bị ghép đôi với nhau quá lâu, Changbin sẽ xen vào và kéo Felix đi còn Jeongin chìa tay ra cho Hyunjin. Đối với ô tô, họ tự chia thành các nhóm theo ký túc xá của mình và những người quản lý không hề hay biết gì.

Hai ngày trước buổi biểu diễn đầu tiên, một bóng đen phủ xuống Hyunjin và cậu mở mắt ra, thấy Minho đang ở ngay trước mặt mình.

"Ơ, hết giờ nghỉ rồi sao? Em không nghe thấy –"

"Không," Minho ngắt lời, ngồi phịch xuống khoảng trống nhỏ còn lại giữa đầu Hyunjin và gương treo tường. Hyunjin lắp bắp, cố gắng ngồi dậy (và né cái mông của Minho) nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Minho đè lên ngực. "Nằm yên đó."

"..."

"Em có ổn không?"

"Không, em rất lấy làm lạ bởi –"

"Em có ổn không?"

Hyunjin im lặng, mắt ngước lên trần nhà. "Em không sao cả."

"Thật?"

"Không thật sự lắm. Em ấy thế nào rồi?"

Minho ậm ừ, như thể đang lựa lời. "Em ấy bảo anh nói với em rằng em ấy ổn, nhưng anh sẽ không nói vậy. Anh không nghĩ là em ấy ổn. Tất nhiên, em ấy vẫn kiên trì, bởi vì tất cả chúng ta đã được huấn luyện để trở nên như thế, nhưng em ấy không thể tiếp tục như thế này mãi được."

"Em cũng mong vậy."

"Anh không nghĩ em ấy sẽ chịu lắng nghe em đâu, Hyun, không phải trong chuyện này."

Ngay cả khi tay Minho đang đặt trên ngực, cậu vẫn có thể xoay người để nhìn vào anh.

"Điều gì khiến anh nói thế?"

Minho liếc xuống cậu, rồi nhìn quanh phòng. Hyunjin không nhịn được nhìn theo ánh mắt của anh, và dừng lại nơi Felix đang nằm úp trên sàn, Chan ở bên cạnh xoa bóp lưng cho em.

"Em ấy nói với anh. Em ấy nói rằng sẽ từ bỏ việc trở thành một thần tượng vì em."

Sống lưng Hyunjin lạnh buốt, cậu hất tay Minho ra, suýt va ống chân vào chiếc bàn gần đó khi đứng bật dậy.

"Em ấy nói gì cơ?"

"Anh đã nói với Felix rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu em ấy làm vậy."

"Anh không thể để Felix làm thế. Em ấy không thể vứt bỏ mọi thứ chỉ vì em, đó là điều nực cười nhất mà em từng nghe."

"Em nói vậy, nhưng em cũng sẽ làm điều tương tự với em ấy thôi. Lý do duy nhất mà em không nghĩ đến chuyện đó là vì cả nhóm."

Minho nói đúng, cậu sẽ làm thế. Hyunjin chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó, nhưng bây giờ khi nó được nhắc đến, cậu nhận ra rằng mình cũng sẽ quyết định như Felix thôi. Minho phủi phủi đầu gối, rồi nghiêng đầu về phía Felix.

"Em có muốn anh làm chim bồ câu đưa thư không?"

Felix nhăn mặt khi Chan ấn trúng chỗ đau và Hyunjin ước gì mình có thể đến bên em ngay lúc này.

"Ừ, ừm, nói với em ấy là em–"

Những từ ngữ nghẹn trong cổ họng cậu, nhưng dường như Minho vẫn hiểu. 

"Anh sẽ nói với em ấy," Minho hứa, và rời đi với một cái ôm vào vai Hyunjin.





Trong ba ngày, sức nặng của tour diễn làm lu mờ mọi thứ.

Cậu tận dụng từng giây từng phút một để luyện tập, biểu diễn hay cố gắng chợp mắt, không có chút thời gian nào để Hyunjin để tâm đến tâm trạng của bản thân. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu không cảm nhận được những xúc cảm ấy – như Chan đã nói một cách ngắn gọn, cậu phải đóng gói chúng lại và mang đến một màn trình diễn tuyệt vời cho fan hâm mộ.

Cậu cố gắng làm theo những gì Chan bảo, nhưng thật khó để không đầu hàng trước ham muốn được ở bên cạnh Felix đã trở thành một thói quen thâm căn cố đế. Nhưng cậu vẫn phải làm, và trái tim cậu thắt lại khi nhận ra rằng Felix cũng không khác gì cậu.

Họ tìm đến nhau dưới vỏ bọc trình diễn, những nụ cười mà họ chia sẻ cho nhau lẫn lộn giữa niềm hạnh phúc đơn thuần và nỗi sầu muộn. Một cái vòng tay qua eo hay choàng qua vai, đắm chìm trong tình yêu từ đám đông và người mà họ muốn nhưng không thể có được.

Bản song ca của họ trôi qua trong mơ hồ, như một giấc mơ sốt. Cả hai đã tập bài này được một thời gian rồi, một dự án chung mà Hyunjin biết rằng nó có ý nghĩa rất lớn với Felix cũng như đối với chính cậu, ngay cả trước khi em tỏ tình. Cậu không biết liệu họ có bao giờ hoàn thành nó hay không, nhưng có lẽ nó đã được định sẵn là không thể hoàn thành.

Những giọt nước mắt là không thể tránh khỏi.

Cảm xúc Felix rất dễ bộc phát, trái tim mềm xèo như marshmallow của em dễ bị tổn thương ngay cả dưới những áp lực nhỏ nhất. Hyunjin rất muốn an ủi em, ôm em trong cơn run rẩy và lau đi những giọt nước mắt cho em, nhưng đứng yên một chỗ chắc hẳn sẽ an toàn hơn.

Về phần mình? Cậu không cố ý khóc, thực sự. Trong những năm qua, cậu đã trở nên giỏi hơn trong việc kìm nén nước mắt, nhưng đêm nay không phải là minh chứng cho điều đó. Thật lòng mà nói, cậu vẫn tự hỏi tại sao mình lại nhận được sự yêu mến – từ những người hâm mộ, phải, và cả từ Felix nữa. Cậu không phải là người dễ gần hay tốt bụng, và xung quanh họ có rất nhiều những người tài năng.

Vậy tại sao lại là cậu?

Hyunjin không nhìn mặt bất kỳ thành viên nào khi cậu phát biểu kết thúc, kéo chiếc mũ snapback hạ thấp xuống che khuất mắt với hy vọng nó sẽ giúp giấu đi những giọt nước mắt. Cuối cùng thì cũng vô ích, Jisung đi thẳng tới bên cậu ngay khi cậu hạ mic xuống, nhưng phải đến khi cậu cảm nhận được bàn tay của Felix đặt trên má mình, cậu mới để cho nước mắt mình tuôn rơi.

Felix không ở bên cậu lâu, Hyunjin cũng không muốn em làm vậy. Nhưng khi em yêu cầu một cái ôm cả nhóm, thì Hyunjin sẵn sàng đồng ý. Cậu để Felix vùi mặt vào hõm cổ mình, và cứ đứng thế, cho đến khi nỗi đau lại trỗi dậy.

Cậu không nhịn được chạm vào Felix khi chụp ảnh nhóm, tay cậu bao lấy xương quai hàm góc cạnh của em. Nụ cười bất giác nở trên gương mặt cậu có chút quá đỗi dịu dàng, nhưng trong vài giây đó, cậu không còn quan tâm nữa.

Ảnh đã chụp xong và sân khấu encore của họ dần hiện ra, nhưng khi mọi người đứng dậy, Felix kéo cậu lại gần và dụi đầu vào dưới cằm của Hyunjin.

Giữa tiếng hò hét của đám đông, Hyunjin nghe thấy:

"Hyunjin, em yêu bạn."

Cậu gật đầu, ghét cái cách mà mắt mình bỏng rát.

Bằng cách nào đó, cậu xoay xở thốt ra một câu trả lời.

"Anh cũng yêu bạn."

Felix siết chặt tay và đứng dậy.

Hyunjin cho rằng như vậy là ổn, trải qua vài giờ trên sân khấu trong khi thực tại có vẻ hơi mờ nhạt. Bên cạnh đó, thật khó để không thể bùng cháy khi cơ thể tràn ngập adrenaline, phấn khích tột độ trên đỉnh cao thành công của nhóm.

Và rồi sự bùng nổ cũng dần nguội đi, khi cơ bắp cảm nhận được sự đau nhức và kiệt sức. Đó là một tổ hợp thực sự, thực sự tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro