2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi mà."

Hyunjin biết rằng mình nghe có vẻ như một đứa trẻ cáu kỉnh, nhưng Felix sẽ ra nước ngoài vài ngày và cậu rất buồn, nên cậu cứ rên rẩm vậy thôi.

"Em sẽ quay lại rất nhanh thôi," Felix nói, nhét một đống quần áo cuộn lại vào vali. "Thật đấy, bạn thậm chí sẽ không có thời gian để mà nhớ em trước khi em quay về đâu."

"Nhưng anh đã bắt đầu nhớ bạn rồi."

Môi Felix cong lên thành một nụ cười bất lực. "Đưa em ống đựng tranh với?"

Trong vài ngày qua, Hyunjin dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để vẽ gì đó cho từng thành viên trong gia đình Felix, vô cùng biết ơn vì tay của cậu đã đủ lành lặn để cậu có thể làm những gì mình yêu thích. Nghĩ đến viễn cảnh bố mẹ và các chị em gái của Felix sẽ cầm tác phẩm nghệ thuật của mình trên tay họ, nó căng thẳng không khác gì khi cậu tặng một bức vẽ cho Felix vào ngày sinh nhật của em.

"Lỡ mà -"

"Họ sẽ thích nó thôi," Felix cắt ngang, nhét cái ống dọc theo một bên vali. "Mẹ em luôn khen ngợi những tác phẩm của bạn, nhớ không?"

"Nhưng đây là những món quà của anh dành cho họ với tư cách là –" Hơi nóng bốc lên cổ Hyunjin và lắng lại trên gò má cậu.

Felix dựa vào vali của mình với nụ cười toe toét nhất trên mặt. "Là?"

"...Bạn trai của bạn," Hyunjin nói nốt câu, rồi nhanh chóng ném một cái gối về phía Felix.

"Bạn trai của em," Felix hài lòng. "Điều đó có nghĩa là họ có thể sẽ thích nó hơn nữa."

Trong khi Felix bận rộn với phần hành lý còn lại, Hyunjin cuộn tròn trên giường của Felix và lặng lẽ quan sát. Rõ ràng là Felix rất hào hứng với chuyến đi về nhà này, và Hyunjin (mặc dù cứ hay than vãn) cũng thực sự hạnh phúc vì em đã có được kỳ nghỉ ngắn này để dành thời gian cho bạn bè và gia đình.

"Lix?"

"Hmm?"

"Bạn hãy tận hưởng, nhé? Đưa bố mẹ đi ăn, mua sắm cùng chị em gái. Hãy gọi cho anh mỗi tối."

Felix ném nốt mấy bộ quần áo cuối cùng vào vali, phớt lờ đống lộn xộn và lao lên giường, chồm lên Hyunjin đang nằm ngửa.

"Em sẽ gọi nhiều hơn một lần mỗi ngày, vì vậy tốt hơn hết là bạn luôn mang theo điện thoại bên mình."

Họ chỉ còn nửa giờ trước khi Felix phải ra sân bay, nhưng chừng đó là đủ cho một buổi âu yếm. Felix quấn tứ chi quanh Hyunjin và quấn chặt lấy cậu như một con sao biển, và Hyunjin vui vẻ đắm mình trong đó.

Felix túm lấy áo sơ mi của Hyunjin và rướn người lên để đặt một nụ hôn lên quai hàm của Hyunjin.

"Em cũng bắt đầu nhớ bạn mất rồi."









toi biết là nó ngắn, nhưng part sau là 2 chẻ đi Paris, không biết cắt ở đâu nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro