2.4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại warning: có xíu thịt vụn




Đứng ở một bên, Hyunjin kiên nhẫn chờ đợi Felix hoàn thành shot ảnh riêng của em.

Chiếc áo khoác cậu đang mặc có hơi ấm áp, nhưng sự khó chịu nho nhỏ đó chẳng là gì so với cách trái tim cậu đập rộn ràng khi ngắm nhìn Felix chỉ cách cậu vài mét. Cậu đã không có thời gian để gặp Felix tối qua sau khi em trở về Seoul, vì vậy cậu đã thực sự rất mong chờ ngày hôm nay.

Felix trông tuyệt vời như một quả anh đào trên một cốc sundae. (*)

Cậu quá say mê chiêm ngưỡng bạn trai của mình đến nỗi gần như không để ý đến các nhiếp ảnh gia đã yêu cầu cậu đứng cùng Felix trên thảm. Nụ cười của Felix lớn dần khi Hyunjin bước đến gần em, và em bước sang một bên với một cánh tay dang rộng, chào đón Hyunjin.

Nếu không phải đang có rất nhiều máy quay xung quanh họ, Hyunjin sẽ hôn lên môi em ngay lập tức.

Trong suốt sự kiện, cả hai không hề tách khỏi nhau. Phỏng vấn, chụp thêm ảnh, lướt nhanh qua catalogue – dù là làm gì đi nữa, hai người luôn vai kề vai.

Khoảnh khắc trước khi họ chuẩn bị rời đi, một tin nhắn được gửi đến.

Felix rút điện thoại ra trước Hyunjin và thấy đó là tin nhắn từ Jisung gửi đến cuộc trò chuyện nhóm của họ.

Han Jisung chỉ có một trên đời [19:42:18]: hình ảnh đính kèm
Han Jisung chỉ có một trên đời [19:42:33]: hai người lộ liễu đến lố bịch

Khi Hyunjin ngó qua vai em, Felix nhấn vào hình ảnh.

[Celeb Photo] Stray Kids' Felix-Hyunjin
"Như Có Mật Ngọt Chảy Ra Từ Mắt Họ Với Cách Mà Họ Nhìn Nhau" (**)

[19:43:26]: thiệt tình đấy, và mấy cái nhẫn còn khiến nó trở nên lố bịch hơn
#1 Maknae [19:44:02]: hình ảnh đính kèm
#1 Maknae [19:44:21]: chan đang không biết liệu nên cười hay khóc lolol

Lúc này, Hyunjin lấy điện thoại của mình ra.

hyun.e [19:44:52]: tiêu đề hay đấy!

Rồi cậu cất điện thoại vào túi và quay sang nhìn Felix. Họ vẫn đang ở một nơi công cộng và được bao quanh bởi nhiều người, vì vậy tất cả những gì cậu có thể nói là:

"Bạn ổn chứ?"

Felix nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Còn hơn cả ổn. Bây giờ em thực sự háo hức được đến Paris đấy."






Paris, Thành Phố của Tình Yêu.

Mặc dù có một chút mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng cả hai vẫn quyết tâm biến quãng thời gian ngắn ngủi ở Paris trở nên đáng giá: một chuyến đi đến Tháp Eiffel và Bảo tàng Orsay, kết hợp với các bữa ăn trong những nhà hàng kín đáo để đảm bảo sự riêng tư và chân thực.

Ở trên Tháp, Hyunjin đưa bản phác thảo mà cậu đã vẽ hôm nay cho Felix. Tờ giấy, được gấp lại đủ nhỏ để có thể giấu trong lòng bàn tay của Hyunjin, lại hơi quá lớn so với tay của Felix.

Felix nhét bức phác thảo vào túi, em sẽ mở ra xem sau khi về phòng.

"Gì thế ạ?"

"Một bản phác thảo về em," Hyunjin trả lời, đủ nhỏ để những cuộc trò chuyện xung quanh có thể che giấu giúp cậu. "Hôm nay anh đã được bao quanh bởi nghệ thuật, nên anh muốn vẽ một bức."

"Bạn vẽ em ư?"

"Sao bạn lại ngạc nhiên thế? Những quyển phác thảo của anh chứa đầy bạn còn gì," Hyunjin thắc mắc. "Bạn là nàng thơ của anh."

Felix tiến lại gần hơn cho đến khi vai họ chạm nhau.

"Dạy em vẽ đi, để em cũng có thể vẽ bạn."

Hyunjin đột nhiên rất biết ơn vì màn đêm bao phủ – nó giúp che đi nụ cười của cậu vừa đủ để cậu cảm thấy an toàn và bớt giống một kẻ ngốc si tình hơn.






Thật không thể tin được là Felix lộng lẫy đến nhường ấy.

Chiếc áo khoác da hôm qua đã đủ nguy hiểm rồi, nhưng chiếc áo sơ mi lụa này sẽ tiêu diệt hoàn toàn mọi tế bào não còn sót lại của Hyunjin.

Phải ở gần Felix như vậy mà không thể chạm vào em thật là khó chịu. Thực sự, hòa nhập và giao tiếp với tất cả những tên tuổi lớn này là một cách đánh lạc hướng hiệu quả, nhưng điều đó vẫn không thể làm lu mờ đi sự hiện diện của Felix.

Em luôn ở đó, nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt rực lửa, như thể em biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí Hyunjin.

Đêm quá dài, từng giây trôi qua những kẽ hở giữa những ngón tay của họ bằng rượu sâm panh đắt tiền và đèn flash máy ảnh. Hyunjin đã gặp đủ số người cho đến hết năm nay, trao đổi những câu chuyện vui vẻ cho đến khi đôi môi khô khốc của cậu không thể phát ra những từ tiếng Anh như cậu muốn nữa.

Felix đang phát triển mạnh, không hề ngạc nhiên chút nào. Em rạng rỡ xung quanh mọi người, dù là người lạ hay không, thu hút họ đến với em như ong tìm đến hoa, và Hyunjin chỉ đơn giản là mãn nguyện khi chứng kiến em như vậy.

Và rồi, Felix bước tới, một lọn tóc vương trên mắt em. Hyunjin mỉm cười với em, niềm vui bừng lên trong huyết quản khi Felix đáp lại nụ cười của cậu không chút do dự.

"Bạn cứ nhìn em suốt," Felix nói, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đùi họ chạm vào nhau và Hyunjin say sưa đắm chìm trong sự ấm áp.

"Phải. Anh thích ngắm nhìn bạn."

Felix cười phá lên, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, và Hyunjin bắt chước động tác đó, ngấu nghiến từng tấc da lộ ra qua ve áo.

"Tối nay thì khác."

"Khác như nào?"

"Cái cách mà bạn nhìn em ấy."

Đám đông xôn xao, vì vậy Hyunjin chọn phương án an toàn và quay sang thì thầm vào tai Felix.

"Anh ước chúng ta được ở một mình ngay lúc này."

Felix chớp mắt, húng hắng ho và đứng dậy.

"Bạn đi đâu thế?"

"Xem khi nào thì chúng ta quay về khách sạn," Felix nói, và biến mất vào đám đông.






Nửa đêm đã điểm, Hyunjin đặt Felix nằm sấp lên bàn và chỉ ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. (***)

"Trông mới đẹp làm sao," cậu nói, vuốt ve tấm lưng trần của Felix. Cậu hôn lên xương sống và vị trí ngay sau tai trong khi Felix đang siết chặt lấy cậu. "Nhưng bạn còn đẹp hơn bầu trời gấp vạn lần, tâm can của anh."

"Bạn đang cố làm em khóc hay làm em sướng đây," Felix rên rỉ, những ngón tay quằn quại trên mép bàn.

"Anh chắc rằng chúng ta có thể làm cả hai."

Đối với Hyunjin mà nói, đôi khi cậu vẫn có cảm giác như mình đang mơ, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này, khi cậu in hằn những vết bầm tím lên hông Felix và kéo em lại sát mình, nuốt trọn dương vật của cậu. Cảnh tượng khiến máu của cậu như được pha thêm đường, caramel đặc quánh và mật ngọt.

Tóc của Felix bây giờ đã ngắn hơn, nhưng vẫn đủ dài để Hyunjin có thể túm được. Cậu giật nhẹ những sợi tóc cho đến khi Felix ưỡn người ra khỏi bàn, lòng bàn tay chống lên mặt phẳng và khuỷu tay gồng lên chống đỡ trọng lượng của chính mình.

Hyunjin lướt môi qua gò má Felix, hít một hơi thật sâu.

"Xinh đẹp quá đỗi," Hyunjin thì thầm, thả tay ra để có thể bao lấy chiếc cổ bóng mượt của Felix. Đầu ngón tay cậu ấn vào nơi mạch đập của Felix đập nhanh như chim ruồi, và cậu cảm thấy nó tăng tốc thêm một chút khi cậu thúc mạnh hơn.

Từ đầu đến cuối, hông cậu vẫn giữ một nhịp điệu ổn định.

"Bạn mang những chòm sao trên da và mang trong mình ánh sáng của hàng tá ông mặt trời – không ai có thể so sánh được với bạn, bạn hiểu không?"

Hyunjin không chắc liệu Felix có thể xử lý những lời của cậu hay không, nhưng không sao, cậu có thể lặp lại chúng sau.

Với bàn tay còn lại của mình, cậu vẽ một đường xuống ngực của Felix, dừng lại để vuốt ve một núm vú ngẩng cao giữa các đầu ngón tay trước khi dừng lại ở bộ vị nặng trĩu và rỉ nước của em. Khung hình của Felix rung lên khi được cậu bao bọc lấy nó, và Hyunjin nóng lòng muốn thấy kiệt tác này bung ra từng sợi tơ trắng, chỉ dành riêng cho cậu.

"Ah – Hyun –"

Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương Felix và vỡ ra trên ngón tay của Hyunjin.

"Hửm?"

Felix quờ quạng trên mặt bàn một cách vô ích. "Em, mẹ kiếp, em muốn bắn."

"Được," Hyunjin nói. Cậu hôn lên má Felix, ậm ừ khi Felix thút thít, và đẩy em ngã xuống bàn. Tay cậu quay trở lại vị trí quanh hông Felix, và Felix không kiên nhẫn nổi thêm một phút nào nữa mà đổ ập xuống mặt gỗ bóng loáng, đùi run lên khi Hyunjin tiếp tục cắm rút vào trong em.

Em rên rỉ, khàn khàn và rung động trong cổ họng khi Hyunjin đến, răng cậu chạm vào bờ vai em. Nếu họ không phải là thần tượng, nếu họ chỉ là hai người đang yêu nhau, Felix sẽ cầu xin Hyunjin cắn xuống và đánh dấu em đi. Đánh dấu em thật kỹ lưỡng để mọi người biết em sẽ không bao giờ nhìn họ giống như cách mà em nhìn Hyunjin.

Hyunjin hôn lên gáy em và kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Yêu bạn." Một nụ hôn khác, rồi cậu tuột khỏi người Felix và giành khăn giấy trước. Cậu lau sạch những gì rỉ ra ngoài, sau đó xoa bóp nhẹ dọc theo chiều dài lưng Felix. "Bạn không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?"

"Không," Felix đáp, "mặc dù chuyến bay kéo dài 14 giờ sắp tới của chúng ta có thể hơi khó chịu."

Tay Hyunjin vẫn đặt trên lưng em. "Anh làm mạnh quá sao?"

"Không, đồ ngốc. Bạn hoàn hảo lắm." Felix đẩy Hyunjin ra và đứng thẳng dậy. "Đau nhức đơn giản là không thể tránh khỏi. Nào, đi tắm đi trước khi em vô tình làm bẩn tấm thảm đắt tiền này với tinh dịch của bạn."









Họ đang ở ngoài ban công, quấn mình trong áo choàng tắm và ngắm nhìn cảnh đêm Paris.

Bóng đêm che khuất tầm nhìn của họ, cung cấp đủ vỏ bọc để họ tận hưởng sự bầu bạn của nhau.

Felix quay lại và ngước nhìn Hyunjin.

"Em cũng yêu bạn."

Đôi mắt của Hyunjin, ánh lên bởi ánh đèn phố thị phồn hoa, càng rực rỡ hơn khi chạm tới ánh mắt của Felix.

"Chúng ta sẽ sớm trở nên cực kỳ bận rộn," Felix nói. "Comeback và mọi thứ. Có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều thời gian rảnh, càng ít thời gian riêng tư mà chúng ta có thể dành cho nhau, nhưng chúng ta sẽ ổn thôi."

"Phải, chúng ta sẽ. Hơn cả ổn, đúng không?"

Vươn tay lên, Felix ấn ngón tay cái vào môi dưới của Hyunjin và ra hiệu cho cậu lại gần hơn.

Một nụ hôn, rồi một nụ hôn nữa, và Hyunjin nhận ra mình đang ôm đầy một Felix trong vòng tay.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi," Felix nói, giọng nghèn nghẹt qua lớp áo choàng của Hyunjin. Nhưng em mãi vẫn không chịu buông tay, và Hyunjin cũng vậy.









(*): diễn tả một cái gì đó vốn đã tốt thậm chí còn tốt hơn

(**) gốc: "Honey Dripping From Their Eyes Just By Looking At Each Other"
và nếu các bà đi search gg cụm trên sẽ ra 2 cháu nhà mình :))))

(***): từ gốc "bend over": hành vi tình dục mà một người nằm sấp trên bàn và người kia tiến vào từ phía sau








Nốt chap nữa là end, dài xỉu OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro